Ăn sáng xong xuôi, Hạ Thi Văn ra khỏi cửa chính thì đã thấy chiếc xe Mercedes s600 pullman đậu ở đại sảnh, nhưng không thấy lái xe đâu.
Hạ Thi Văn ngó quanh một lúc để tìm xem ai lái xe thì lúc này, ông Andy từ trong nhà bước ra, thấy cô đứng trước cửa ngơ ngẩn thì lên tiếng:
– Đại tiểu thư, hôm nay tôi sẽ đích thân đưa cô đi, cô không cần tìm ai nữa đâu ạ!
Hạ Thi Văn quay lại đằng sau thì nhìn thấy ông Andy đang cầm chìa khóa xe, môi mỉm cười dịu dàng nói với cô bằng giọng của một ông lão hiền hậu.
Nếu như bình thường cô sẽ cười vui vẻ đáp lại và đi lên xe.
Nhưng hôm nay khác.
Cô đâu có tâm trạng vui vẻ ấy nữa, mặt cô lạnh băng, gật đầu rồi nói với giọng không cảm xúc:
– Vậy làm phiền ông rồi!
Rồi chờ ông ấn nút mở khóa cửa xe, cô bước thẳng vào ghế sau ngồi xuống. Ông Andy thấy vậy thì chỉ lắc đầu, rốt cuộc tại sao lại trở thành như vậy cơ chứ?
…
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đỗ dưới cổng chính của tập đoàn Hạ gia. Thấy chiếc xe hơi đỗ trước cửa, một người bảo vệ chạy tới mở cửa sau cho Hạ Thi Văn.
Ra khỏi xe, Hạ Thi Văn bị khung cảnh bên ngoài làm cho choáng ngợp!
Từ lúc về thành phố JK đến giờ, cô chưa từng tới tập đoàn một lần nào. Trước mắt cô là tập đoàn Hạ gia hơn 20 tầng ở trên khu đất rộng. Tất cả các tầng đều có cửa sổ bằng kính trông vô cùng hiện đại.
– Đại tiểu thư, mời cô theo tôi!
Ông Andy lúc này đã giao xe cho bảo vệ đi cất rồi bước tới gần Hạ Thi Văn đang choáng ngợp, dang tay ra như mời cô đi vào trong. Hạ Thi Văn nhìn ông Andy, gật đầu rồi để ông đi trước dẫn đường.
Nhờ ông Andy, rất nhanh Hạ Thi Văn đã lên đến tầng cao nhất của tòa nhà. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt cô là một cậu thanh niên trông khá trẻ, chỉ trên dưới 25 tuổi đang đứng ở quầy lễ tân, vẻ mặt sốt sắng gọi điện cho ai đấy nên không chú ý tới có người vừa bước ra khỏi cửa thang máy.
Có lẽ anh ta muốn gặp ông cô nhưng bị lễ tân ngăn lại, Hạ Thi văn không quan tâm lắm, cô theo ông Andy lướt qua người kia và mở cửa tiến vào văn phòng ông ngoại.
Cửa vừa mở, ông Andy mời cô vào rồi đóng cửa chờ ở bên ngoài. Mặc dù là đại tiểu thư Hạ gia nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến tập đoàn và là lần đầu tiên lên phòng làm việc của ông ngoại cô.
Ngoại trừ ông Andy và cô lễ tân ngoài kia vừa được ông Andy nói về thân phận của mình thì trong tập đoàn chả ai biết gì về cô cả.
– Đến rồi à?
Giọng nói khàn khàn vang lên làm Hạ Thi Văn đang chăm chú ngắm nghía căn phòng có phần giật mình. Cô ngoái đầu lại nhìn về phía góc phòng, ông cô đang ngồi trên chiếc ghế da đen, tay và mắt không ngừng nhìn những đống sổ sách trên bàn.
Bàn làm việc của ông đặt ngay sát cái cửa sổ kéo dài theo chiều rộng của căn phòng làm việc rộng. Căn phòng được trang trí khá đơn giản. Tường được sơn màu gỗ, bộ sofa bằng da được đặt ngay bên cạnh bàn làm việc cùng với vài chậu cây cảnh khiến cho tổng thể trông vô cùng tinh tế. Nhìn là biết chủ nhân của nó là người vô cùng giỏi giang và cẩn thận.
Hạ Thi Văn chưa đáp lại lời ông cô thì ông đã nói tiếp:
– Ngồi xuống đi!
Nghe thấy vậy thì Hạ Thi Văn dù không cam tâm vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Thấy cô đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, ông mới nhấn nút trên chiếc điện thoại bàn gọi ra cho lễ tân, đầu dây bên kia vừa nhấc lên, ông đã nghiêm nghị nói:
– Cho cậu ta vào đây!