Gần đây Hữu Hòa rất phiền lòng, bởi vì phu quân nhà nàng lại cấm dục.
Nghĩ lại nguyên nhân, nàng hận không thể tát mình hai cái thật đau ——
Ai bảo miệng nàng tham, tự nhiên đang yên ổn lại đi nói với Tiêu Trực thế này:
“Hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi!”
Thế là, một lần sảy chân để hận nghìn đời*, bắt đầu từ đêm hôm sau phu quân nhà nàng không chịu gặp nàng nữa.
*Câu gốc là: Nhất nhất túc thành thiên cổ hận.
Nói tới nói lui, xét về nguyên nhân sâu xa thì chắc là do bộ dạng phá thân của nàng nhỉ?
Thật ra thì, năm đó khi được thần y Tây Vực điều trị, đứa con đầu lòng của nàng rất khỏe mạnh, hơn nữa thần y còn tập trung điều chế thuốc trị bệnh đau ngực cho nàng. Nàng uống thuốc đó liên tục hai năm, cơ thể khỏe hơn nhiều và bệnh gần như không tái phát trở lại.
Nhưng mà, có lẽ ngày nàng sinh đã để lại bóng ma với Tiêu Trực, cho nên nàng vừa nhắc tới hai chữ sinh con, tay của Tiêu Trực run rẩy như phản xạ có điều kiện vậy.
Ngày hạ sinh Tiêu Kỳ cũng đã để lại bóng ma trong suốt cuộc đời nàng, trước đây nàng phát bệnh rất nhiều lần, trải qua đủ loại cảm giác đau đớn, nhưng chưa từng nghĩ tới sinh con có thể đau đến mức hành nàng người không ra người, ngày đó nàng đau cả một đêm mới sinh được Tiêu Kỳ. Lúc ấy, nàng chảy máu nhiều lắm, bồi bổ một thời gian dài vẫn chưa trở lại được dáng vẻ lúc xưa, thời gian đó hễ mà Tiêu Trực nhìn nàng đều cau mày nhăn mặt, thậm chí còn tìm nhiều cách bồi bổ nàng, tiếc là không hiệu quả, ngay cả thần y Tây Vực cũng nói xương cốt nàng bị tổn hại, khó mà bù đắp lại được, chỉ có thể từ từ điều dưỡng.
À, quên không nói, con của Tiêu Trực và Hữu Hòa tên là Tiêu Kỳ.
Dĩ nhiên tên này không phải do Tiêu Trực đặt.
Cái tên hay nhất trên đời do Tiêu Trực vắt hết óc suy nghĩ tận mấy tháng cuối cùng bị Hữu Hòa khinh bỉ không thương tiếc, Hữu Hòa dứt khoát quyết định thỉnh Minh Đức Đế ban tên. Sau đó Tiêu Trực cứ lải nhải làm phiền nàng, Hữu Hòa đành phải dùng cái tên hắn nghĩ ra làm nhũ danh.
Do thế, con của bọn họ đại danh gọi là Tiêu Kỳ, nhũ danh gọi là Tiêu Bảo Bảo.
Bây giờ, Tiêu Bảo Bảo đã được bốn tuổi, trong phủ mời sư phụ đến dạy vỡ lòng cho bé con.
Hữu Hòa không thể ngày nào cũng ở bên cạnh Tiêu Bảo Bảo, vì vậy nàng nảy ra một ý, muốn sinh thêm một đứa trẻ nữa. Lần này nàng muốn sinh một đứa bé gái, sau đó một nhà bốn người sống hạnh phúc với nhau. Nếu được như thế thì đời này coi như viên mãn, nàng chết cũng khống có gì nuối tiếc.
Ý nghĩ này ở trong lòng nàng một tháng, sau khi bàn bạc với Nhạc An, Hữu Hòa mới nói với Tiêu Trực, ngờ đâu nói rồi kết quả là như thế này.
Đã nhiều ngày rồi Tiêu Trực không trở về phòng, đêm nào hắn cũng ở Tây Uyển, khiến cho Hữu Hòa phiền muộn không thôi. Chắc là Tiêu Trực nhớ lại lần nàng hung hăng làm liều trước đây, vậy nên bây giờ nói cũng không nói, trực tiếp dùng hành động nói cho nàng biết, nàng đừng hy vọng, hắn chắc chắn sẽ không phối hợp đâu.
Thật ra, vì lo lắng cho sức khỏe Hữu Hòa, nên thần y Tây Vực đã điều chế ra một loại thuốc giúp Hữu Hoà tránh thai, từ ngày có loại thuốc này Tiêu Trực mới từ con đường cấm dục trở về chính đạo, không cần phải khổ nhịn nữa và cũng không cần phải lo lắng Hữu Hòa có thai sau mỗi lần triền miên. Vốn cho rằng cuộc sống phu thê từ đây trở đi sẽ hài hòa, nào ngờ vì chuyện sinh con mà hỏng hết.
Hữu Hòa đang cực kỳ khó chịu, nhất là hôm qua nàng đến phủ Lục quốc công nhìn thấy đôi long phượng thai của Nhạc An và Lục Lâm Ngộ, ý muốn sinh thêm một nữa nhi của nàng càng thêm mãnh liệt.
Nghĩ mãi Hữu Hòa cảm thấy mình không thể bị động như thế này được, phải chủ động xuất kích, coi như làm bá vương ngạnh thượng cung thêm lần nữa vậy, mọi chuyện cũng vì con gái nhà mình thôi mà.
Ai ngờ Hữu Hòa còn chưa có cơ hội ra tay, Tiêu Trực đã xuống tay trước.
Lúc Hữu Hòa vừa ra khỏi cửa Ỷ Nguyệt Hiên sắp đến hành lang thì chợt nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé mặc y phục màu lam đang chạy đến.
Hữu Hòa chớp chớp mắt kinh ngạc, ơ, không phải ma mà là Kỳ nhi* nhà nàng, lúc này không phải Kỳ nhi đang đi học à? Sao lại chạy đến đây rồi?
*Nhi ở đây là trẻ con, người trẻ tuổi, thanh niên, thường chỉ phái nam.
Nàng còn đang thắc mắc đã thấy thân ảnh nhỏ chạy đến gần, hai cánh tay nhỏ ôm lấy chân Hữu Hòa, đầu nhỏ chôn ở giữa hai chân nàng.
“Nương*!” Âm thanh yếu ớt kèm theo tiếng nức nở truyền đến, hai cánh tay nhỏ vẫn ôm chặt nàng.
*Mẹ.
“Sao thế Kỳ nhi?” Hữu Hòa hoảng sợ, kéo cánh tay Tiêu Kỳ ra khom người ôm cậu vào trong ngực, nàng cúi đầu nhìn xuống mới nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, đôi mắt đen láy ngập trong nước mắt, dáng vẻ này không cần nói cũng biết có bao nhiêu đáng thương.
“Đã xảy ra chuyện gì, Kỳ nhi đừng khóc!” Hữu Hoà luống cuống tay chân. Nàng ngồi xổm người xuống, rút khăn tay ra, một bên lau nước mắt cho cậu, một bên dỗ dành, “Đừng khóc mà, có nương ở đây, mau nói cho nương biết con làm sao vậy? Bị sư phụ mắng sao?”
Tiêu Kỳ lắc đầu, con ngươi đen nhánh nhìn Hữu Hòa, cái miệng nhỏ nhắn mím lại không chịu nói gì cả, bỗng cậu ôm lấy cổ Hữu Hòa khóc đến quên cả ngày đêm.
Lòng Hữu Hòa bị cậu khóc đến tan nát hết, không ngừng an ủi dỗ dành, tiếc là dù cho nàng có nói gì đi nữa thì Tiêu kỳ vẫn ôm cổ nàng thề chết không buông, còn khóc đến mất cả tiếng, vậy mà vẫn thút thít không ngừng.
Hữu Hòa không hỏi nữa, chỉ ôm lấy cậu, vỗ lưng trấn an.
Đến khi Hữu Hòa cảm thấy hai chân ngồi xổm đã tê rần, Tiêu Kỳ cuối cùng cũng buông lỏng tay, đầu nhỏ ngẩn lên nhìn nàng, thút thít đứt quãng gọi nàng “Nương”.
“Ai dám khi dễ Kỳ nhi nhà ta vậy? Mau nói cho a nương biết đi, con khóc mãi như thế này, ngực nương rất đau đó”. Hữu Hòa vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, vẻ mặt hết sức yêu thương.
“Nương…” Tiêu Kỳ cuống cuồng, vốn mặt đã khóc đến trắng bệch giờ còn trắng hơn nữa, vội nhấc cánh tay nhỏ bé giúp Hữu Hòa xoa ngực, “Nương đừng đau… đừng đau mà… con, con không khóc…” Nói xong, dùng tay còn lại dụi đến hai mắt đỏ lên.
“Vậy con nói cho nương nghe vì sao con khóc?” Hữu Hòa giữ cánh tay nhỏ bé của cậu lại, giả vờ nghiêm túc hỏi.
“Con, con…” Cái đầu nhỏ đột nhiên cúi xuống, do dự một lúc lâu mới chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh thăm dò Hữu Hòa, “Nương… nương, có phải là con không ngoan không, cho nên nương không thích con… không cần con nữa?”
Hữu Hòa sửng sốt: “Nói bậy! Ai nói nương không thích con? Ai nói nương không cần con nữa?”
“Nhưng mà, nhưng mà… nương muốn có tiểu muội muội, muốn đưa con cho người khác…” Âm thanh khe khẽ đáng thương vang lên, Tiêu Kỳ vẫn chăm chú nhìn Hữu Hòa, nước mắt lưng tròng, cậu cho rằng mình đã làm chuyện có lỗi với Hữu Hòa.
“Ai nói với con như thế?” Hữu Hòa hết sức ngạc nhiên, “Nương không bao giờ nói muốn mang con cho người khác cả, con là do nương vất vả sinh ra, nương nhất định sẽ không mang con cho người khác đâu!”
“… Nương không cần tiểu muội muội nữa ư?” Đôi mắt buồn bã của Tiêu Kỳ sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt vui vẻ hẳn.
“Hả?” Hữu Hòa ngớ người ra, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì bỗng hiểu ra tất cả.
Hừ, không cần phải nói, nhất định là Tiêu Trực giở trò quỷ!
Nam nhân này được lắm!
Hữu Hòa phải phí một phen miệng lưỡi mới khiến cho Tiêu Kỳ tin nàng rất yêu cậu, tuyệt đối sẽ không mang cậu cho người khác. Sau khi giao Tiêu Kỳ cho nhũ mẫu chăm sóc, nàng lập tức đi Tây Uyển.
Ở Tẩm Trọc Trai, Tiêu Trực đang ngồi đọc sách.
Hữu Hòa không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào luôn, nàng đứng ở trước mặt hắn nhìn hắn chằm chằm.
Tiêu Trực thấy nàng đến cũng không ngạc nhiên, hiển nhiên sớm đã đoán được.
Hắn nâng mắt nhìn nàng rồi lại rũ mắt xuống nhìn binh thư trên bàn.
Hữu Hòa đang cố nén giận, thấy màn này nàng thật sự nổi giận, tiến lên ném binh thư trên bàn sang một bên.
“Đây là làm sao?” Rốt cuộc Tiêu Trực cũng ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thường, không hề chột dạ chút nào.
“Chàng còn muốn giả vờ tới khi nào?” Hữu Hòa trừng mắt, “Sao chàng có thể nói bậy với Kỳ nhi? Chàng không biết con vẫn còn nhỏ à, chàng nói cái gì con cũng tin là thật có biết không?”
Tiêu Trực không nói gì, chỉ nhìn nàng, hai mắt sáng ngời.
Lúc Hữu Hòa không nhịn được muốn nói nữa, Tiêu Trực đứng lên, vòng qua bàn đi tới trước mặt Hữu Hòa nhìn nàng.
“Ta không còn cách nào khác”. Tiêu Trực nhíu mày, nói ra từng chữ rõ ràng.