Hôm nay Bạch Hạ Vân cố tình đến công ty khá sớm, chủ yếu là muốn kiếm lí do tống anh về làm chủ tịch tập đoàn CK của anh.
Nhưng…
Lúc cô lên tới phòng mình đã thấy Hà Chí Nghiêm đang dọn dẹp bàn làm việc, thậm chí ngay cả cafe cũng đã pha bốc hơi nóng gần đó.
– Chào chủ tịch!
– Anh đi tổng hợp lại dữ liệu của công ty trong 5 năm nay cho tôi. Trước giờ nghỉ trưa tôi muốn nhận được tài liệu thống kê hoàn chỉnh.
– Vâng ạ!
Không một lời thắc mắc, Hà Chí Nghiêm đúng kiểu “gọi dạ bảo vâng” sai gì làm đó..
Bạch Hạ Vân muốn tức chết với anh rồi.
Bởi vì chưa tới giờ làm nên hiện tại dưới kho tài liệu cũng không có nhân viên nào cả. Hà Chí Nghiêm phải một mình tìm đủ tài liệu trong kho rồi tổng hợp lại.
Dù vậy nhưng…
Còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ nghỉ trưa, Hà Chí Nghiêm đã mang bản thống kê hoàn thiện đến cho Hạ Vân.
Vốn cô cũng chỉ muốn làm khó anh nên đống tài liệu này chỉ lướt qua rồi thôi. Năng suất làm việc của gã này đúng là không tầm thường.
– Chủ tịch Bạch còn yêu cầu gì không ạ?
– Cậu… Cậu đi mua đồ ăn trưa cho tôi. Không được quá cay hay mùi quá nồng. Cho cậu nửa tiếng.
– Dạ vâng!
Đúng 15 phút, Hà Chí Nghiêm quay lại với một cặp lồng giữ nhiệt đựng thức ăn.
Bên trong là cơm, canh sườn rau củ với thịt kho tàu.
Mùi vị không giống với nhà hàng làm cho lắm nhưng Bạch Hạ Vân cũng chẳng để ý nhiều. Dù sao anh cũng không có khả năng sẽ hạ độc cô.
***
Mới đó đã gần tới giờ tan làm. Mới ngày đầu tiên nhưng Bạch Hạ Vân đã ngay lập tức muốn đóng gói ai kia trả về nơi sản xuất.
Công việc không làm khó anh được, giờ ngay cả sai vặt cũng không.
Ngày thứ ba Hà Chí Nghiêm đi làm.
Buổi chiều hôm đó có một bữa tiệc doanh nghiệp, Hạ Vân cũng nằm trong danh sách khách mời.
Chẳng ngờ được, cô lại bị chuốc thuốc!
Mặc dù đã cẩn thận hết mức có thể với ly rượu cô cầm trên tay, nhưng Bạch Hạ Vân vẫn không hay biết ngay từ khi cô bước vào đã là con mồi trong mắt người khác.
Chỉ nhâm nhi ly rượu trên tay chưa tới 10 phút Bạch Hạ Vân đã nhận ra vấn đề.
Cô vội gọi tài xế chờ sẵn ở cửa khách sạn rồi rời đi.
Đầu óc Hạ Vân bắt đầu choáng váng, cơ thể nóng lên thấy rõ.
Cô đang cố gắng rời đi từ lối phụ của khách sạn thì bỗng một đôi tay túm lấy tay cô.
Giọng nói đầy ám muội của một tên mập mồm đầy hơi rượu phả vào tai khiến Hạ Vân kinh tởm:
– Em gái à, em khó chịu lắm đúng không. Đi với anh nào!
Hắn ta đang không ngừng lôi kéo Bạch Hạ Vân, mặc cô vùng vẫy.
– Cút ra, có ai không giúp tôi.
Nhưng hướng này vốn không có ai đi ngang qua. Trong phòng tiệc lại toàn tiếng nhạc và tiếng nói chuyện của mọi người nên không ai nghe thấy tiếng kêu cầu của cô.
– Mẹ nó, con đ* này. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Câm mồm ngay cho ông. Nếu không hôm nay ông chơi chết mày!
Bạch Hạ Vân đầu tóc rũ rượi, váy dạ tiệc trên người cũng nhăn nhúm hết cả. Cô cố gắng đẩy tên đàn ông trước mặt ra.
Bỗng một lực tay kéo cô lại, cả người bỗng chốc rơi vào lồng ngực rắn rỏi quen thuộc.
– Mẹ nó, thằng chó nào phá hỏng chuyện tốt của ông!
Sau đó chỉ nghe thấy âm thanh đấm đá, tiếng xương bị gãy và tiếng kêu như heo bị chọc tiết của gã béo kia.
– Xử lí cho gọn ghẽ!
– Rõ!
Sau đó cả người Hạ Vân được nhấc bổng lên, nằm trọn trên tay người đàn ông.
– Hà…Hà Chí Nghiêm… Tôi khó chịu quá!
– Chịu khó chút, anh đưa em về!
Hà Chí Nghiêm lạnh mặt bế cô gái trên tay mình đi thẳng về phía chiếc xe đỗ gần đó.
Đặt cô ngồi trong xe, anh ra lệnh cho người ngồi ở vị trí lái.
– Về biệt thự!
– Vâng!
Lúc này tác dụng của thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, cả người Hạ Vân như nằm trên lò lửa. Da thịt nóng lên, gương mặt nhỏ nhân đỏ bừng.
Cô túm lấy Hà Chí Nghiêm bên cạnh, ngồi vào lòng anh rồi bắt đầu vuốt ve lồng ngực người đàn ông.
Cái miệng nhỏ nhắn cũng phát ra âm thanh mềm nhũn tựa như làm nũng khiến Chí Nghiêm muốn phát hỏa.