Chị Nhiên Nhiên, việc ứng tuyển thêm trợ lí chủ tịch như thế nào rồi?
– Cái đó… Để chị coi lại hồ sơ. Có khá nhiều người, chị đang trong quá trình chọn lọc.
– Lát đem đống hồ sơ đó tới phòng em, em xem qua.
– Ừ!
Hà Nhiên Nhiên về qua phòng mình, xem lại một lần đống hồ sơ.
Nhìn thấy tập trên cùng, cô có cảm giác tam quan* của mình dường như không đủ dùng.
(*Gồm có thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan)
Hồ sơ ứng tuyển lại là cái tên Hà Chí Nghiêm!
Chán làm tổng tài rồi à, liền muốn chuyển qua trợ lí cho vợ cũ sao?
Hà Nhiên Nhiên gọi điện tới phòng nhân sự hỏi thì nhận được câu trả lời:
“Thư kí Nhiên, chuyện này chúng tôi bó tay rồi. Đâu ai biết được vị Hà tổng đó lại đi nộp hồ sơ ứng tuyển. Quan trọng là chúng ta không có lí do để từ chối…”
Đem hồ sơ đó tới văn phòng Bạch Hạ Vân cũng nhận được một câu hỏi không khác câu cô hỏi trưởng phòng nhân sự là bao.
– Chị hỏi mấy người phòng nhân sự chưa?
– … Bằng cấp của Hà Chí Nghiêm không những đủ mà còn thừa so với yêu cầu chúng ta đề ra. Quan trọng là chúng ta hoàn toàn không thể dùng lí do như gián điệp thương mại hay tư thù cá nhân để từ chối nhận vị này. Mấy người phòng nhân sự cũng bó tay rồi. Em xem nên giải quyết thế nào giờ!
Bạch Hạ Vân đưa tay lên xoa ấn đường, cô sắp phát điên với tên này rồi.
– Chị cho thông báo xuống đi, anh ta được nhận, trước ngày vào làm tới gặp riêng em!
– Ổn không em?
– Không sao, vẫn chịu được!
***
Bên tập đoàn CK.
Trợ lí Ngôn gõ cửa rồi bước vào phòng.
– Chủ tịch, thông báo phía tập đoàn Vân Hương gửi anh!
Hà Chí Nghiêm mở mail, thấy thông báo trúng tuyển của tập đoàn cô gửi qua, tuy hơi bất ngờ nhưng khóe miệng lại nhếch lên thấy rõ, làm trợ lý Ngôn đứng nhìn cũng thấy có cảm giác sai sai.
– Thời gian này cậu với Phó giám đốc tự điều hành tập đoàn, có công việc thật sự quan trọng thì gửi qua mail cho tôi. Tôi sẽ không tới công ty.
– Chủ tịch, anh bận đi đâu sao?
– Đi bắt vợ!
Nói rồi bỏ mặc trợ lí Ngôn đứng lại đó suy nghĩ, anh đứng dậy rời khỏi phòng.
Vợ à, không vào gặp em được anh làm cho em luôn. Trợ lí chủ tịch ư? Không tồi.
Nhờ em nuôi anh rồi!
***
Buổi sáng.
Tại tập đoàn Vân Hương.
Tại quầy lễ tân.
– Xin chào, anh có hẹn chưa ạ!
– Tôi tới nhận chức!
– Mời anh!
“Cốc Cốc Cốc!!”
– Vào đi!
Bạch Hạ Vân ngồi sau bàn làm việc đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
– Bạch tổng, tôi là Hà Chí Nghiêm, tôi tới phỏng vấn vị trí trợ lí chủ tịch.
Nghe thấy cái giọng nói ngứa đòn ấy, Bạch Hạ Vân hít sâu một hơi để tích lấy chút bình tĩnh cuối cùng kìm chế việc quẳng ly cafe trên bàn về phía anh.
– Tuy bên tôi đã thông báo trúng tuyển, nhưng anh vẫn phải trả lời vài câu hỏi.
– Mời cô!
– Tại sao anh lại xin vào vị trí này. Trong hồ sơ ứng tuyển trước đó không có ghi anh có kinh nghiệm cho vai trò một trợ lí?
– Điều kiện phù hợp, đãi ngộ tốt, mức lương hợp ý tôi. Trên hết, là do nó thuận lợi cho tôi theo đuổi hạnh phúc. Và tôi biết công ty sẽ không từ chối nhận tôi!
– Trong công ty có yêu cầu trong 2 năm vào làm không được phép yêu đương, chắc anh cũng biết?
– Tôi biết, sau 2 năm là có thể!
– Tại sao anh cho rằng chúng tôi sẽ nhận anh?
– Dựa vào tôi có 3 bằng tiến sĩ Kinh tế của Harvard và đại học Cambridge. Ngoài ra tuy chưa có kinh nghiệm làm trợ lí nhưng kinh nghiệm trong công việc của tôi đã hơn 5 năm. Tôi hoàn toàn tự tin mình xứng đáng được nhận!
– Ok, ngày mai anh bắt đầu đi làm. Công việc của anh dưới quyền của Thư kí Nhiên, sắp xếp tài liệu, chuẩn bị cafe cho tôi hàng ngày. Nhưng sáng anh phải tới trước lúc tôi tới, dọn dẹp bàn làm việc của tôi. Cafe là cafe sữa ít ngọt, không đá.
– Tôi đã rõ!
– Ra ngoài đi! Ngày mai không tới đúng giờ anh sẽ bị sa thải!
Mặt mũi gì giờ này, không nhanh mất vợ ngồi khóc!