Cả hai nắm tay nhau bước vô phòng của Chu Thiên Uyển. Bà ngạc nhiên,
hỏi. “Mẹ có hoa mắt không đây?”
“Không đâu mẹ. Con và Diệp ra ngoài tìm hiểu nhau hơn.”
“Thật không dám tin chất xúc tác giữa hai bọn cháu lại hòa hợp nhau đến
vậy.” Phó Nhã Diệp cười tươi.
Lâm Quốc Sinh cũng trưng ra nụ cười vui vẻ để Chu Thiên Uyển hài lòng.
“Con nghĩ mẹ chắc chắn sẽ thấy ưng ý.”
“Chắc chắn luôn. Là mẹ chọn không sai người cho con. Còn cháu Diệp cứ an
lòng đi. Dì cam đoan Sinh chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cháu. Như trút
được gánh nặng trong lòng. Diệp. Cho dì ôm cái nào.” Phó Nhã Diệp bước
tới ôm Chu Thiên Uyển.
Một lát, Phó Nhã Diệp vào phòng vệ sinh, chà tay thật mạnh, miệng chửi rủa.
“Nếu không phải vì dì tôi không đời nào lấy anh. Đồ đàn ông miệng không
khép vào nổi. Tôi sẽ có cảm giác như sống trong địa ngục.”
Lâm Quốc Sinh đến club tìm Từ Chí Hàn, xả stress. “Trông tôi muốn lấy lắm
chắc? Phụ nữ cái kiểu gì ăn nói khó ưa. Mặt mũi cũng được nhưng tính cách
thì trái ngược. Lấy nhau thật chả biết rồi sẽ thế nào. Tức quá.” Anh bóp cổ
Từ Chí Hàn.
“Khoan đã. Định giết nhau chắc?”
Lâm Quốc Sinh thả tay ra. “Xin lỗi. Nghe thấy không? Xin lỗi.”
“Tôi là người không phải cái cống xả. Ôi. Đau chết đi được.” Từ Chí Hàn xoa
cổ mình.
—
La Mẫn Trang đem dĩa trái cây đặt xuống bàn. Phong Ánh Cẩm nhìn, nói.
“Cô mang xoài này tới vừa ngọt vừa nhiều tinh bột. Bác sĩ bảo mẹ phải kiểm
soát cân nặng. Bởi vì cholesterol cao nếu ép mẹ ăn vào động mạch bị tắc
nghẽn mẹ chết chắc.”
“Mẹ thật là nghĩ nhiều quá rồi.”
“Phải nghĩ chứ. Từ khi bố qua đời chỉ còn lại mỗi mẹ. Mẹ chưa thể chết được
nếu con cháu vẫn bất hòa với nhau như thế.”
Chu Thiên Uyển bước tới. “Trang cũng có mặt ở đây nữa à. Vậy con sẽ nói
cho hai người cùng biết luôn rằng Sinh sẽ kết hôn.”
“Hả? Sinh sẽ kết hôn?” Phong Ánh Cẩm kinh ngạc hỏi lại.
“Đúng vậy.”
“Chị đừng có nói dối. Em không tin. Chỉ một tuần sao kịp tìm vợ.” La Mẫn
Trang không tin, làm sao Lâm Quốc Sinh có thể kiếm vợ chỉ trong mấy ngày.
“Đúng thế. Rốt cuộc cô lên kế hoạch gì hả?”
“Không có kế hoạch gì hết. Nhưng con không còn thời gian nữa. Con bị ung
thư gan giai đoạn cuối. Chỉ sống được một năm nữa. Con… mới muốn Sinh
kết hôn càng sớm càng tốt.” Chu Thiên Uyển tiếp tục diễn xuất.
“Nói dối. Chị mà bị ung thư hả? Sao có thể chứ? Chị đừng diễn kịch trước
mặt em. Người khác có thể tin nhưng em không tin.”
“Nếu cô không tin thì tự mà gọi điện hỏi bác sĩ.”
“Được. Đưa số bác sĩ đây.”
Nhưng Phong Ánh Cẩm chen vào. “Này, đủ rồi đó Trang. Chả ai đem chuyện
sống chết ra để đùa đâu. Uyển. Con bị tới vậy sao giờ mới nói? Dù sao mẹ
cũng là mẹ chồng của con dù ta thường cãi cọ với nhau.”
“Con xin lỗi mẹ. Con không muốn mẹ lo lắng.” Chu Thiên Uyển khóc rưng
rưng, cứ như mình bị bệnh sắp chết thật.
Phong Ánh Cẩm nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chu Thiên Uyển. “Nhưng ta là
một gia đình mà con. Có gì cũng phải giúp đỡ nhau.
“Mẹ. Mẹ tin chị Uyển à?” La Mẫn Trang vẫn không tin.
“Uyển nó bệnh nặng tới vậy cô vẫn còn chưa tin à?”
“Vâng. Con không tin. Vì mọi chuyện quá sức trùng hợp. Chị Uyển bệnh, chị
ấy liền kiếm phụ nữ cho thằng Sinh kết hôn. Như vậy mẹ không thấy quá
trùng hợp sao.”
“Con quen biết cô gái này lâu rồi. Con bé tên Diệp. Vừa xinh đẹp. Vừa giỏi
giang. Và rất giàu có. Con bé tốt nghiệp Thạc Sĩ tại Anh. Con thấy con bé
hợp với Sinh nên giới thiệu cho quen biết. Con… muốn Sinh kết hôn trước
khi con chết.”
“Nói dối.” La Mẫn Trang hét to.
Phong Ánh Cẩm đứng về phe Chu Thiên Uyển. “Đủ rồi đó, Trang. Thôi nghi
ngờ Uyển đi.”
—
Tối muộn. Lâm Quốc Hùng mới mò về. Thấy La Mẫn Trang còn thức ngồi ở
phòng khách, anh đi tới ngồi cạnh bà. “Mẹ. Muộn vậy mẹ vẫn chưa ngủ à?”
“Con biến đi đâu? Xảy ra chuyện lớn rồi biết không hả?”
“Chuyện lớn gì thế mẹ? Hay thằng Sinh chuẩn bị kết hôn? Mẹ. Mẹ đừng giấu
con. Sao có thể chứ mẹ?”
“Nó xảy ra rồi đó. Thằng Sinh chuẩn bị kết hôn.”
Điều Lâm Quốc Hùng không mong mỏi cuối cùng cũng xảy đến.
“Thế người phụ nữ đó là ai?”
“Mẹ không biết. Chưa từng thấy mặt. Con thua rồi đó. Thua hoàn toàn. Đừng
mơ sẽ trở thành chủ tập đoàn Lâm thị.” La Mẫn Trang hừ giọng.
—
Lễ cưới giữa Lâm Quốc Sinh và Phó Nhã Diệp diễn ra vài ngày sau đó, tổ
chức tại Lâm gia. Dĩ nhiên ba mẹ của Phó Nhã Diệp cũng tới tham dự.
“Sinh. Đây là đám cưới cậu đó. Cười lên chút, vui vẻ lên chút nào.” Từ Chí
Hàn nhìn lom lom mặt cậu bạn.
“Cười không có nổi.” Lâm Quốc Sinh ủ rũ nói.
“Cười không nổi cũng cố mà cười chút. Mẹ cậu đợi ngày nay lâu lắm rồi đó.
Cười.”
Lâm Quốc Sinh nhe răng. Nụ cười như đưa đám.
Nhạc nổi lên. Phó Nhã Diệp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi từ cầu thang
bước chậm rãi xuống. Dù ngoài miệng nói không ưa gì cô nhưng lâm Quốc
Sinh vẫn cảm thấy cô thật xinh làm anh ngẩn người ra đó cho đến khi Chu
Thiên Uyển huých vai. “Sinh. Tới đón Diệp đi con. Đi.”
Lâm Quốc Sinh bước tới xòe tay ra để Phó Nhã Diệp đặt tay vào. Cô làm
động tác thật mạnh, mắt thì liếc anh, miệng lầm bầm gì đó. Anh cũng chẳng
vui vẻ gì. Cả hai bước lại trước mặt Chu Thiên Uyển. Bà mở hộp nhẫn ra,
nói. “Chiếc nhẫn này là bố Sinh tặng mẹ vào ngày cưới. Mẹ cố tình giữ lại
cho cô dâu của Sinh. Mẹ rất vui khi Diệp là cô gái đó. Diệp là cô gái duy nhất
xứng với chiếc nhẫn này.” Bà ra hiệu cho Lâm Quốc Sinh đeo nhẫn vào tay
Phó Nhã Diệp.
Chú rể nắm tay cô dâu bước lên sân khấu. Từ Chí Hàn nói. “Bây giờ tôi sẽ
để cô dâu chú rể cảm ơn các quý vị quan khách đã tới dự buổi lễ hôm nay.”
La Mẫn Trang đột ngột cắt ngang. “Đợi đã. Đột nhiên sao bảo cảm ơn quan
khách làm gì chứ. Phải để cô dâu chú rể kể xem gặp nhau ở đâu và hẹn hò
với nhau ra sao.”