Sau khi vị bác sĩ khám xong, Lâm Quốc Sinh hỏi. “Mẹ tôi thế nào rồi?”
Không trả lời anh, vị bác sĩ quay sang nói với Chu Thiên Uyển. “Tôi nghĩ đã
tới lúc bà nên nói chuyện với người nhà.”
“Bác sĩ. Không được nói.” Chu Thiên Uyển thều thào cất giọng.
“Bà Uyển này. Thời gian của bà còn rất ít. Bà đừng ngoan cố nữa. Tôi muốn
bà được hạnh phúc trong một năm còn lại. Bắt đầu từ hôm nay.”
Lâm Quốc Sinh cắt ngang. “Đợi đã. Rốt cuộc là gì đây? Một năm còn lại là ý
gì? Thế nào, bác sĩ? Mẹ tôi bị làm sao?”
“Bà Uyển bị ung thư gan giai đoạn cuối.” Vị bác sĩ thông báo khiến ai nấy
đều bàng hoàng.
“Khi nào?”
“Ba tháng trước. Bà Uyển xuất hiện cơn đau bụng và tới tìm tôi để kiểm tra.
Tình trạng của bà Uyển trùng khớp bị ung thư gan. Tôi đã dặn kiểm tra chi
tiết. Và đúng như tôi nghĩ. Nhưng chúng tôi phát hiện ra quá trễ.”
“Nghĩa là ta không còn cơ hội chữa trị cho dì ấy nữa à?” Phó Nhã Diệp run
run hỏi.
“Đúng vậy.”
“Đợi đã. Thế bác sĩ chắc chắn không còn cách chữa trị cho mẹ tôi nữa?
Chắc chắn chứ?”
Bác sĩ lấy ra hồ sơ bệnh án của Chu Thiên Uyển đưa cho Lâm Quốc Sinh.
Anh xem, đôi mắt mở tròn. Chu Thiên Uyển nói.
“Thấy rồi phải không? Là mẹ bị thật. Mẹ chỉ còn thời gian một năm. Rồi mọi
người sẽ không còn gặp mẹ. Dù sao thì mọi người cũng biết hết sự thật rồi.
Mẹ sẽ không vòng vo. Mẹ… chỉ có một lời cầu xin cuối cùng. Mẹ muốn thấy
con kết hôn với Diệp. Trước khi mẹ chết.”
Lâm Quốc Sinh nhìn sang Phó Nhã Diệp, khó xử. “Mẹ. Con…”
“Được ạ. Cháu sẽ lấy anh Sinh.” Phó Nhã Diệp tuyên bố khiến Chu Thiên
Uyển vui mừng còn Lâm Quốc Sinh trố mắt.
“Anh Sinh. Tôi chịu lấy anh rồi. Anh cũng phải đồng ý lấy tôi chứ.”
“Nhưng đây là chuyện kết hôn đó. Sao cô quyết định dễ dàng vậy được?”
“Nhưng mẹ anh sắp chết rồi. Anh cũng thấy còn gì. Anh vẫn còn nhẫn tâm
nghĩ tới hạnh phúc của bản thân à? Thời gian này hai chúng ta phải hy sinh
hạnh phúc bản thân mà làm vì mẹ anh.”
Thấy Lâm Quốc Sinh còn lưỡng lự, Chu Thiên Uyển ôm bụng rên rỉ. “Ối, đau.
Không chịu nổi nữa.”
“Phải mau tới bệnh viện thôi.” Bác sĩ nói.
“Ôi, không… không đi. Tôi không đi. Tôi muốn ở cùng con.”
“Nhưng tình trạng không được ổn. Phải điều trị gấp. Đừng ngoan cố mà bà
Uyển.”
“Không. Tôi không đi. Tôi không đi.”
“Đồng ý, đồng ý mà mẹ. Con sẽ lấy Diệp.” Lâm Quốc Sinh cuối cùng cũng
chấp nhận, vì mẹ mình.
Chu Thiên Uyển ngừng kêu đau, đột nhiên ngất. Bác sĩ bảo Phó Nhã Diệp và
Lâm Quốc Sinh ra ngoài trước còn mình và Lâm Ái Ái ở lại trong phòng. Chu
Thiên Uyển chợt mở mắt, đập tay Lâm Ái Ái, cười sung sướng vì kế hoạch
giả bệnh thành công mỹ mãn. Bà cũng đã mua chuộc được cả bác sĩ để
cùng đóng kịch giống mình.
—
“Này.” Lâm Quốc Sinh ngồi ở ban công. Phó Nhã Diệp bước ra, gọi.
“Tôi nghĩ là ta thật sự phải kết hôn. Theo ước nguyện của mẹ tôi.”
“Chuyện đó tôi biết. Tôi cũng đâu định làm chơi. Tôi muốn nói với anh…”
“Giờ tôi muốn cô nhớ kỹ lấy là… tôi chấp nhận kết hôn với cô là vì mẹ tôi.
Không phải yêu thương gì cô.”
Phó Nhã Diệp búng tay, gật gật. “Đó. Đó. Chuyện tôi muốn nói với anh chính
là chuyện này. Tôi sợ anh sẽ hiểu lầm. Nghĩ là tôi yêu thương gì anh. Tôi nói
anh biết nhé, Sinh. Anh là gã đàn ông cuối cùng trên đời mà tôi để mắt tới.”
“Cô cũng là người phụ nữ cuối cùng trên đời mà tôi để mắt tới.”
“Tôi dám đó.”
“Thì cô còn dám đấy.”
“Sao anh bắt đầu kêu ca trước.”
“Sao cô nói tôi trước?”
“Sao anh bắt đầu kêu ca trước?”
“Ok, dừng lại. Ta thôi cãi nhau. Và bắt đầu thống nhất với nhau, được
không?” lâm Quốc Sinh ngừng cãi cọ với cô, nói. “Tôi chỉ kết hôn với cô trong
một năm. Và ta chỉ kết hôn trong danh nghĩa. Dù là một ngày nào đó cô sẽ
thấy thèm khát thân thể tôi nhưng… phiền nhớ kỹ lấy. Là cô không có
quyền.”
Phó Nhã Diệp cúi người giả vờ nôn ọe. “Tự mãn.”
“Tôi vẫn chưa nói xong. Sau một năm sau khi chúng ta ly hôn cô không có
quyền nhận bất cứ tài sản nào của nhà họ Lâm. Cấm cô đòi hỏi. Cấm xin xỏ,
cấm làm gì hết. Hiểu chứ?”
“Nói xong chưa? Giờ thì anh nghe tôi nói đây.” Phó Nhã Diệp tằng hắng.
“Điều 1. Cấm anh động vào người tôi ngoại trừ trước mặt người khác.
Điều 2. Hai ta phải ngủ phòng riêng.”
Lâm Quốc Sinh nhảy dựng lên như bị kiến cắn. “Ui, không được đâu. Mẹ tôi
chắc chắn không chấp nhận.”
“Vậy thì… ngủ chung phòng nhưng phải khác chỗ.
Điều 3. Anh cấm hại tôi bằng lời nói.”
“Tôi không…”
“Thôi ngay. Tôi vẫn nói chưa xong. Nếu anh vi phạm 3 điều khoản này anh
sẽ phải đền bù… mỗi lần 80 triệu.”
“Có nhiều quá không đó.” Lâm Quốc Sinh mở to mắt.
“Không nhiều đâu nếu so với việc tôi phải trở thành góa phụ, chồng bỏ thành
người chả ra gì trong mắt người khác. Thực ra tôi phải yêu cầu đền bù hơn
thế kia.”
“Tôi hỏi thật. Cô kết hôn với tôi vì cô muốn giúp mẹ tôi hay là vì tiền đây?”
Phó Nhã Diệp chỉ thẳng tay vào mặt đối phương. “Anh Sinh. Anh xúc phạm
tôi quá rồi đó. Tôi nói luôn nhé. Phụ nữ như tôi không mua được bằng tiền.”
“A, nói rồi đó nha. Cô nói rồi đó nha. Đừng để tôi thấy cô chỉ giỏi nói.”
“Chắc chắn rồi. Người như tôi lời nói chắc như đinh đóng cột.”
“Tối.” Lâm Quốc Sinh nói cộc lốc, quay người.
“Đợi đã.”
“Cái gì nữa?”
“Mượn tay.”
“Tôi không phải chó mà mượn tay.”
“Chó như anh nhá mặt đáng ghét muốn nhéo cho phát.” Phó Nhã Diệp kéo
mạnh hai má anh ra.
“Đủ rồi đó.”
“Chán ghét cãi nhau với anh.” Cô bình thản nắm lấy tay anh.
Lâm Quốc Sinh nhìn cái nắm tay. “Động dục à?”
Phó Nhã Diệp làm bộ như rùng mình sợ hãi chuyện gì đó. “Í. Tôi chả muốn
động vào anh. Tôi phải làm là vì dì. Nếu dì thấy ta hòa thuận với nhau dì sẽ
thấy an lòng.”