3 năm sau.
Thoáng cái Đường Tử Tranh và Tiêu Dạ Tĩnh đã kết hôn được 6 năm, Tiểu Dạ cũng đã 3 tuổi.
Đường Tử Tranh nhìn nhẫn cưới đang đeo trên tay mà thấy vui vẻ, đây là chiếc nhẫn mà anh tặng khi hai người đón năm mới đầu tiên bên nhau.
* Reng reng reng*
Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
” Alo.” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
” Chuẩn bị mọi thứ ổn chưa?”
” Đã xong.” Đầu dây bên kia trả lời.
” Vậy mau đến nhà tớ đi, chúng ta phải làm cho xong trước khi anh ấy trở về.”
” Được.”
Nửa tiếng trôi qua.
Có ba chiếc siêu xe lần lượt tiến vào nhà của anh và cô, Đường Tử Tranh đang ngồi trong nhà nghe thấy tiếng xe vội chạy ra xem, là mọi người đến.
Nói mới nhớ, Lan Khuynh đã hạ sinh cho nhà họ Quân một bé trai, được đặt tên là Quân Tư Nam. Hi Văn thì sinh được một bé gái, tên là Bách Nghiên Dương. Chị Nguyệt Thiền sinh cho anh Cẩn Bách một bé trai, tên Đường Thần Vũ.
Tất cả đều rất là đáng yêu và khả ái, đặc biệt là Bách Nghiên Dương, vì là bé gái duy nhất nên rất được mọi người yêu thích. Con bé đúng chuẩn thừa hưởng mọi gen trội từ bố mẹ luôn, nhất là đôi mắt màu xanh dương, rất giống với Bevis.
Quay lại chủ đề, hôm nay mọi người tụ tập lại với nhau là để tổ chức sinh nhật cho Tiêu Dạ Tĩnh. Những năm qua vẫn chỉ tổ chức bữa tiệc nhỏ, năm nay cô muốn cho anh một bất ngờ.
” Mọi người đến rồi, mau vào nhà đi.” Đường Tử Tranh cười nói.
Lan Khuynh, Hi Văn, Nguyệt Thiền vào trước, còn ba anh chàng kia thì xách đồ trang trí vào sau.
Sau khi vào nhà thì họ lên thẳng trên tầng. Vì trên tầng, Tiêu Dạ Tĩnh đã cho sửa lại một phòng, biến nó thành một khu vui chơi nhỏ cho các tiểu bảo. Ba người kia giao bảo bảo cho chị Phương và Hinh Nhi chăm sóc, rồi cùng Tử Tranh xuống dưới.
Phân công công việc, ba chàng trai phụ trách trang trí phòng khách, bốn cô gái phụ trách làm bánh kem và chuẩn bị bữa tối.
****
Tối.
Tiêu Dạ Tĩnh đi làm trở về nhà, thấy cả nhà tối om, người làm và bảo vệ cũng không thấy đâu.
Vào nhà, một mảnh im lặng, đèn cũng không bật, anh mò mẫm trong bóng tối cho đến khi…
” Phực…” vấp phải một sợi dây.
” Bụp bụp bụp.”
Đèn bỗng bật sáng, vài tiếng nổ liên tiếp nhau và những mảnh giấy nhỏ lấp lánh từ không trung rơi xuống. Tiêu Dạ Tĩnh lúc này mới để ý, căn nhà đã được trang trí rất nhiều bong bóng đủ kiểu và đèn hoa, mà hàng chữ “Chúc mừng sinh nhật Tiêu Dạ Tĩnh” lại tinh tế và đẹp đẽ khiến anh không tin vào mắt.
Mấy nay có quá nhiều công việc cần phải xử lý, khiến anh quên đi sinh nhật của chính bản thân mình.
Trong mắt anh có chút xúc động, nghẹn ngào không nói lên lời.
Mọi người lúc này mới xuất hiện, từ tốn từ trong đi ra, ” Tiêu Dạ Tĩnh, chúc mừng sinh nhật.”
” Mọi người…”
Chưa kịp nói hết câu đã thấy mọi người đứng dạt sang hai bên, Đường Tử Tranh và Tiểu Dạ xuất hiện. Trên tay cô là chiếc bánh sinh nhật, trên tay Tiểu Dạ là một hộp quà, hai người bước về phía của Tiêu Dạ Tĩnh.
” Tử Tranh, em…”
” Chồng à, chúc mừng sinh nhật.” Cô vui vẻ nói.
” Papa…chúc mừng…sinh nhật.” Tiểu Dạ ấp úng nói câu chúc mừng.
Tiêu Dạ Tĩnh chưa thốt nên câu thì Tử Tranh đã vội bảo. ” Anh mau ước nguyện và thổi nến đi.”
Nghe cô nói vậy, anh liền làm theo. Anh nắm mắt, rồi thổi nên, tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng.
” Papa…đây là…quà…” Tiểu Dạ đưa món quà cho Tiêu Dạ Tĩnh.
Anh bế thằng nhóc lên rồi nhận lấy món quà từ trong tay nó, mở ra là một que thử thai, nó hiện hai vạch.
Tiêu Dạ Tĩnh ngơ ngác nhìn cô, chỉ thấy cô mỉm cười rồi quay lại nói với mọi người.
” Con muốn nhân cơ hội này thông báo đến ba mẹ và bạn bè một chuyện.”
” Chuyện gì vậy?” Mọi người đồng thanh hỏi.
” Con…lại mang thai rồi.”
Không khí đột nhiên rơi vào im lặng, mặt mọi người đều nghệt ra như không tin vào tai mình.
” Tử Tranh…chuyện này…là thật sao?” Tiêu phu nhân cẩn thận hỏi.
” Mẹ nghĩ con sẽ mang nó ra nói đùa sao?”
” Đúng vậy, Tử Tranh…đây là thật sao?” Tiêu Dạ Tĩnh hỏi cô.
” Không tin anh nhìn vào tờ giấy xem.” Đường Tử Tranh chỉ tay vào tờ giấy trong hộp quà.
Tiêu Dạ Tĩnh giở tờ giấy ra xem, là giấy khám thai. Bên trong tờ giấy viết, Tử Tranh đã mang thai được chín tuần, hơn nữa còn là thai song sinh.
Anh lúc này mới tin những gì cô nói đều là thật, anh đặt Tiểu Dạ xuống rồi bế bổng cô lên.
” Vợ à, anh vui quá, vui quá đi mất.”
” Anh…anh mau thả em xuống…”
” Tử Tranh cô ấy mang thai rồi, còn là thai song sinh.” Tiêu Dạ Tĩnh nói lớn cho tất cả mọi người nghe thấy.
Mọi người lúc này mới reo hò, kèm theo tiếng vỗ tay và lời chúc đến Tử Tranh và Tiêu Dạ Tĩnh.
” Chúc mừng Tử Tranh nha.”
” Chúc mừng Dạ Tĩnh lại lên chức ba.”
” Tiểu Dạ của chúng ta đã có thêm em rồi.”
Anh đặt cô xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, sau khi rời môi cô, anh nhẹ nhàng nói.
” Cảm ơn em, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh từng được nhận.”
” Không có gì.”
Tiểu Dạ đứng bên cạnh ăn trọn tô cẩu lương, nhìn hai ông bà bô mình kiểu ” Hai người quên con rồi đúng không?”
” Papa…mama…” Tiểu Dạ nói.
Bây giờ Tiêu Dạ Tĩnh và Đường Tử Tranh mới nhớ ra nãy giờ thằng bé vẫn đứng bên cạnh mình.
” Sao…sao vậy con?”
Thằng bé không nói gì, đưa tay ra tỏ ý muốn được bế lên. Anh và cô cúi xuống bế Tiểu Dạ, thằng bé ôm lấy cổ của hai người rồi nói.
” Con chỉ muốn bảo là…con rất yêu hai người thôi.”
Mặc dù Tiểu Dạ sau này sẽ vĩnh viễn ăn cơm chó từ ba mẹ mình.
Cũng phải chịu thôi…
Đây là số trời đã định.
Đúng vậy, tất cả mọi người ở đây có thể gặp nhau giữa hàng tỷ người đã là chuyện rất may mắn.
Nhân duyên đưa ta đến bên nhau còn là chuyện tuyệt vời hơn.
Nhưng…
Chỉ cần gia đình chúng ta hạnh phúc là được.
Có ba, có mẹ, có con…và hai em bé chưa chào đời nữa.
Tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc.
[ HẾT ]
Bộ truyện ” Hợp đồng cả đời của Tiêu Tổng ” đến đây là kết thúc, cảm ơn tất cả những bạn độc giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Tuy không phải lần đầu viết ngôn tình nhưng là lần đầu khai thác vấn đề hôn nhân gia đình, vẫn còn nhiều sai sót, có gì mong mọi người bỏ qua cho. Nói nhỏ, mình vẫn sẽ viết ngoại truyện, mọi người cùng chờ xem nha.