Sau hơn một năm ở bên nhau, Nguyệt Thiền rất được mọi người yêu quý và ủng hộ. Hai bên gia đình cũng mong ngóng Cẩn Bách và Nguyệt Thiền về bên nhau.
****
Bách lão gia dắt tay Nguyệt Thiền bước lên lễ đường, đi đến trao tay cho Cẩn Bách, không quên một vài lời dặn dò.
” Bắt đầu từ lúc con nắm tay con gái ta, con sẽ là con rể của ta. Ta mong rằng con sẽ mang đến hạnh phúc cho nó.” Bách lão gia trao tay Nguyệt Thiền.
” Con nhất định sẽ làm được, mong người yên tâm.” Cẩn Bách kiên định nhìn Bách lão gia.
Sau khi Bách lão gia rời khỏi sân khấu, người chủ hôn mới lên tiếng.
” Chào mừng tất cả quan khách đã đến tham dự hôn lễ của chú rể Đường Cẩn Bách và cô dâu Bách Nguyệt Thiền.”. Ngôn Tình Xuyên Không
Người chủ hôn vừa dứt lời, bên dưới là tràng pháo tay. Sau khi yên lặng, người chủ hôn điềm đạm nói tiếp.
” Trước hết tôi xin chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, cùng nhau đi đến bạc đầu, suốt kiếp không rời xa.”
” Sau đây chú rể có vài lời muốn nói với cô dâu.” Nói rồi người chủ hôn đưa micro cho Cẩn Bách.
” Nguyệt Thiền, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời đầy tẻ nhạt của anh. Khi trước anh luôn thấy cuộc sống này rất một màu, nhàm chán nhưng khi em đến em làm cho nó trở nên rực rỡ. Từ trước đến nay người anh yêu thương chỉ có ba mẹ và em gái nhưng anh nhận ra trong tim mình vẫn còn một khoảng trống lớn và nó dành cho em. Giờ anh muốn em sẽ sống cùng anh suốt đời, cùng anh trải qua ⅔ cuộc đời còn lại, anh không dám nói những lời như: Thiếu em anh không sống nổi, hay sẽ chết vì em, nhưng chỉ cần được ở bên em anh sẽ cố gắng làm em trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Cùng anh nắm tay nhau trọn đời nhé, anh muốn bảo vệ em.” Cẩn Bách vừa nói vừa nắm tay Nguyệt Thiền.
” Sau đây xin mời cô dâu phát biểu.”
” Cẩn Bách, thật ra em là một người không hoàn hảo. Em luôn nhút nhát, ngại tiếp xúc với người khác giới, nó chính là khuyết điểm lớn nhất của em. Nhưng từ khi em gặp anh, em mới nhận ra là thì ra khuyết điểm cũng có thể sửa được. Anh cho em dũng khí, cho em sức mạnh, kiên trì để xóa bỏ sự nhút nhát ấy. Em không dám nói sẽ cùng anh đi đến cuối đời nhưng em muốn ở bên anh đến khi sinh mệnh của mình cạn kiệt.” Nguyệt Thiền rơm rớm nước mắt nhìn Cẩn Bách.
” Sau màn phát biểu của cô dâu chú rể, chúng ta hẳn đã hiểu rõ tình cảm của họ dành cho đối phương rồi đúng không?” Người chủ hôn đưa mic hướng xuống phía của khán giả như muốn họ trả lời.
” Đúngggggg…” Mọi người đồng thanh hô to.
” Sau đây xin mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau.”
Người chủ hôn vừa dứt lời, Đường Tử Tranh đưa Tiểu Dạ cho Tiêu Dạ Tĩnh bế. Cô cầm hộp đựng nhẫn bước lên lễ đường, đứng song song với Cẩn Bách và Nguyệt Thiền.
” Hôm nay chứng kiến hôn lễ của hai anh chị, em chỉ biết nói là một khi đã đeo nhẫn vào rồi là không tháo ra được đâu.” Cô cười tươi bảo.
” Đương nhiên, anh sẽ không bao giờ tháo ra.” Cẩn Bách trả lời.
” Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm ngày có cháu cho em bế.”
Cẩn Bách lấy một chiếc nhẫn ra đeo cho Nguyệt Thiền, Nguyệt Thiền cũng lấy chiếc còn lại đeo cho Cẩn Bách. Sau khi hoàn thành màn trao nhẫn, cô bước khỏi lễ đường, trở về vị trí.
” Tôi xin tuyên bố Đường Cẩn Bách và Bách Nguyệt Thiền chính thức trở thành vợ chồng.”
Mọi người có mặt vỗ tay giòn rã kèm theo đó là rất nhiều lời chúc phúc đến với cặp vợ chồng son.
****
2 tháng sau…
Sau khi kết hôn, Đường Tử Tranh, Nguyệt Thiền, Lan Khuynh và Hi Văn thường xuyên tụ tập lại với nhau nói chuyện. Nào là cuộc sống sau hôn nhân, thói xấu của mấy anh chồng…vân vân và mây mây.
Hôm nay lại là một ngày như vậy, bốn người gặp nhau ở nhà của Đường Tử Tranh và Tiêu Dạ Tĩnh.
Cô đang ngồi chơi với Tiểu Dạ mà mắt cứ dính vào nhau.
” Mấy đứa này, chị có chuyện muốn hỏi một tí.” Nguyệt Thiền e dè hỏi.
” Có chuyện gì chị cứ nói đi, dù sao đây cũng toàn là con gái với nhau.” Tử Tranh ngáp dài nói, dù sao hôm qua cô bị một tiểu bảo và đại bảo to đầu gần 30 tuổi làm mất ngủ, mãi gần sáng mới ngủ được.
” Nếu bọn em biết bọn em sẽ giúp.” Hi Văn điềm đạm nói.
” Đúng vậy.” Lan Khuynh nắm tay Nguyệt Thiền.
” Dạo này Cẩn Bách cứ bị nhiệt tình thái quá ý, chị cảm giác anh ấy năng động hơn hẳn.” Nguyệt Thiền chán nản nói.
” Nhiệt tình thái quá? Anh Cẩn Bách bị sao cơ?” Đường Tử Tranh nghe Nguyệt Thiền nói xong như tỉnh ngủ.
” Năng động như nào?”
” Có hôm anh ấy nói đói, chị bảo đi nấu thức ăn thì anh kéo chị lại hôn một cái xong bảo no rồi. Anh ấy đi làm về nhà thì bừa bộn, không ngồi im một chỗ, nhất là khi ngủ. Anh ấy hay lăn qua lăn lại, lúc thì ôm lúc thì hát. Thậm chí là khi chị đang ngủ anh ấy cũng dựng chị dậy hôn một cái rồi lại nằm xuống như chưa có chuyện gì.” Nguyệt Thiền từ tốn kể.
” Những biểu hiện này…là anh ấy muốn có con đó.” Tử Tranh, Lan Khuynh, Hi Văn đồng thanh nói.
” Cái này…sao chắc được?” Nguyệt Thiền bán tín bán nghi.
” Không thì tối nay chị thử là biết.” Lan Khuynh nói.
” Thử…cái gì…” Nguyệt Thiền thắc mắc hỏi.
” Thử làm chuyện đó đó.” Tử Tranh, Hi Văn cười bảo.
Nguyệt Thiền đương nhiên nghe hiểu, khuôn mặt lúc này đã đỏ ửng vì ngại.
[…]
Tối.
Nguyệt Thiền thay một bộ váy ngủ sexy, nằm trên giường chờ Cẩn Bách. Cẩn Bách tắm xong, bước ra thấy Nguyệt Thiền đang đợi mình, còn mặc trên người bộ đồ làm anh khó kiềm chế.
Thấy Cẩn Bách cứ nhìn chằm chằm vào mình, Nguyệt Thiền liền kéo anh nằm lên giường.
” Cẩn Bách, anh muốn có con đúng chứ?”
” Sao…sao em biết?”
” Anh đừng quan tâm sao em biết, chỉ cần nói là muốn hay không?”
” Muốn.”
” Vậy…” Nguyệt Thiền cởi dây áo choàng tắm của Cẩn Bách ra và chuyện gì đến cũng sẽ đến.