Tử Tranh được đưa về nhà, trước khi ngủ anh có pha cho cô cốc nước gừng để giữ ấm cơ thể.
Tiêu Dạ Tĩnh biết chuyện này xảy ra khiến cô rất hoảng. Đang yên đang lành bị đẩy đến bên bờ vực của cái chết, ai mà chả sợ.
Cái người đàn bà tên Định Chi kia đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tự dưng phát điên rồi mới làm ra loại chuyện này.
Lần trước anh hủy hợp đồng với Định Thị, có vẻ họ vẫn chưa chừa, anh nể tình dù sao cũng là quan hệ hợp tác lâu năm nên không đả động nhiều.
Nhưng mà…
Lần này dám ra tay với Tử Tranh vậy anh liền đè bẹp công ty của họ xuống, khiến nó không ngóc đầu lên được.
Anh nhìn cô đang ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán. Hôm nay anh cảm thấy khá tự trách, vốn dĩ là hứa sẽ mãi bảo vệ cô vậy mà hôm nay lại để xảy ra chuyện lớn như này.
” Xin lỗi, A Tranh, lần này để em chịu ủy khuất rồi…”
Ỏoooo…ngọt ngào quá đi.
Anh cũng chẳng nhớ bản thân động lòng với cô khi nào, chỉ biết là khi ở bên cô anh mới cười được nhiều như vậy.
Người ta cứ hay nói là khi yêu thì cứ vậy mà yêu, đừng quan tâm đến lí do nó xuất hiện.
Anh cứ ngồi nhìn cô rồi cười cười, giống như là tự kỉ vậy.
****
Định Chi lần này thì thảm rồi, bàn tay bị anh giẫm đến đau điếng.
Định lão gia nhìn Định Chi cũng không biết nói gì, cô con gái ông xem như châu báu nâng niu trên tay vậy mà…
” Con xem, lần này thì lớn chuyện thật rồi, không biết Tiêu Dạ Tĩnh sẽ làm ra chuyện gì nữa…” Định Thanh lớn tiếng nói.
” Ba…con…” Định Chi cứng họng, quả thật lần này cô ta đã gây ra chuyện lớn.
Lần trước thì anh hủy hợp đồng với công ty, lần này anh lại vì Tử Tranh mà ra tay với cô ta.
Tức thật chứ !
Định Thanh ngẫm kĩ lại mới thấy, đứa con gái này của ông ngoài đi gây chuyện thì chẳng được tích sự gì.
Lúc trước khi hợp tác, còn cảm thấy mối quan hệ giữa Tiêu Dạ Tĩnh và Định Chi có thể tiến thêm một bước. Giờ thì hay rồi, đừng nói là tiến thêm, bây giờ giữ còn không được.
Ông suy nghĩ một lúc thì quyết định ngày mai sẽ đến nhà anh để thăm cô, cũng như thay mặt đứa con gái này.
[…]
Ngày hôm sau.
Mới sáng ra vợ chồng Tiêu gia và ba mẹ cô đã kéo đến nhà hỏi tội anh vì chuyện hôm qua.
Sau một hồi khuyên giải hết ý, mới tạm khiến họ bỏ qua lần này.
Thấy họ ở lại cùng cô, anh mới yên tâm hơn chút mà đi làm. Tuy là cô đã nói mình ổn rồi, không bị sao hết nhưng anh vẫn đi làm trong tâm thế lo lắng cho sức khỏe của cô.
Họ ở lại chơi một lúc cũng lần lượt ra về, cả căn nhà cũng chỉ còn cô với vài người làm. Cô ở nhà không thì cũng buồn chán, lôi máy tính ra làm một số công việc. Đang ngồi ở sofa thì có người giúp việc đi vào nói.
” Thiếu phu nhân, Định lão gia tới.”
Cũng không bất ngờ lắm, cô cũng đoán trước được thể nào ông ta cũng đến.
Cô ra hiệu cho nữ hầu bảo ông ta vào. Định lão gia đi vào, trên tay xách theo một đống túi to nhỏ.
” Thiếu phu nhân, tôi đến thăm cô.”
Tử Tranh nhìn Định lão gia, trên mặt cô chẳng biểu cảm một cái gì cả. Nhìn những hành động này thôi cũng đủ hiểu ông ta đến làm gì.
” Chuyện hôm qua…không biết thiếu phu nhân người có bị làm sao không ? Hôm nay tôi thay mặt nó xin lỗi cô, dù sao con bé cũng chỉ là vô ý.”
Định lão gia bắt đầu dùng những lời ngon ngọt để nói với cô.
” Không biết thiếu phu nhân có thể nói với Tiêu tổng bỏ qua sự việc lần này không ?” Định lão gia đi thẳng vào vấn đề chính.
Tử Tranh nhìn ông, có chút khinh thường. Quả như dự đoán rằng ông ta sẽ đến, muốn cô nói với Tiêu Dạ Tĩnh bỏ qua cho Định Thị lần này.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu.
” Đây là chuyện giữa ông và anh ấy, tôi không có quyền quyết định.” Cô từ tốn bảo.
” Nhưng thiếu phu nhân ngài là người bị hại mà, chỉ cần nói với Tiêu tổng đây là chuyện ngoài ý muốn…thì ngài ấy chắc chắn sẽ bỏ qua.” Định lão gia gấp gáp nói.
Nghe đến đây, cô cảm thấy thật sự nể cái cách ăn nói này. Rõ ràng con gái ông ta đẩy cô xuống biển, lại muốn bảo rằng đây là do sự vô ý gây nên.
Dù sao cô cũng muốn anh dạy cho cô ta một bài học.
” Tôi nghĩ chắc là ông không muốn công ty đã đi xuống rồi lại còn phá sản đâu nhỉ ?”
Ánh mắt cô nhìn Định lão gia rất lạnh lùng, Định lão gia nhìn cô của bây giờ giống như là nhìn thấy một Tiêu Dạ Tĩnh khác vậy.
Cuối cùng ông cũng hiểu được tại sao anh lại chọn cô thay vì chọn Định Chi rồi.
” Nếu không còn chuyện gì nữa vậy mời ông về cho.”
Cô đứng dậy, cầm máy tính bỏ lên phòng.
…
Tiêu Dạ Tĩnh ở công ty nhận được tin rằng Định lão gia đến nhà tìm cô, anh cũng đoán được ông ta sẽ dùng nước đi này.
Mà quả thật ông ta đúng mặt dày, gây ra chuyện lớn như vậy còn muốn tha lỗi. Nếu đã vậy, anh càng không bỏ qua.
Tiêu Dạ Tĩnh dựa vào ghế, anh nên làm gì để hành hạ Định Thị đây…
Coi như trả thù cho những lần cô chịu tổn thương, mấy người này tốt nhất là đánh thật mạnh, đau thật đau thì mới nhớ được.