Nhân viên dẫn anh đến phòng nghỉ ngơi, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
” Cô giúp tôi lấy một bộ đồ mới lại đây.” Anh nói với nữ phục vụ.
Anh nhanh chóng cởi quần áo ướt của cô ra, gấp gáp tìm khăn lau người cho cô.
” Nếu biết được để em xa anh là có chuyện, anh liền trói em bên cạnh.” Anh lầm bẩm, tay thì dựng cô dậy tiếp tục lau cho cô.
Tử Tranh lúc này vẫn còn tỉnh táo chỉ là đang ám ảnh khi rơi xuống nước. Lúc đó thật sự rất sợ hãi, còn nghĩ bản thân sẽ mãi mãi nằm ở đấy.
” Không sao rồi, không sao.” Anh thấy cô cứ liên tục run rẩy thì ôm lấy cô trấn an.
Phục vụ mang vào một bộ đồ mới, anh nhận lấy rồi giúp cô thay nốt.
” Em nói cho anh nghe, làm sao mà lại rơi xuống nước ?”
Cô chắc sẽ không bất cẩn đến nỗi để bản thân rơi vào tình huống này. Khoan đã…đây là bữa tiệc do nhà họ Định tổ chức, vậy…
” Có phải do Định Chi gây ra không ?”
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Tiêu Dạ Tĩnh nghe vậy nổi máu điên lên, anh đỡ cô nằm xuống, đắp mền cho cô.
” Em đợi anh một chút, anh đi lại về.”
Nói rồi anh đứng dậy nhưng lại bị cô kéo lại.
” Anh đừng…làm ra chuyện gì quá đáng…” Giọng cô bây giờ yếu ớt.
Cô cảm nhận được sự tức giận của anh, cũng đoán anh sẽ đi tìm Định Chi. Anh gỡ tay cô ra, hôn nhẹ lên trán an ủi.
” Em yên tâm ngủ một giấc, anh đi nhanh rồi về.”
Anh ra khỏi phòng tìm Lan Khuynh, nói cô giúp anh trông chừng Tử Tranh.
Anh đi thẳng đến phòng của Định lão gia và Định Chi, không cần phép tắc anh đạp cửa đi vào.
Rầm.
Cánh cửa bị đá hỏng luôn, anh liếc nhìn Định lão gia và Định Chi đang ngồi đó.
” Tiêu…Tiêu tổng…” Định Thanh run rẩy nhìn anh, có phải anh đã biết hết rồi không ?
Anh tiến đến chỗ Định Chi, bóp cổ cô ta.
” Dạ…Tĩnh…anh mau buông ra…” Định Chi đánh vào tay anh nhưng anh không hề lay động mà còn bóp chặt hơn.
” Có phải cô đẩy Tử Tranh xuống biển không ?” Giọng anh lạnh lẽo, sát khí bao trùm lấy căn phòng.
Cái cảm giác áp bức này kết hợp với việc bị bóp cổ khiến Định Chi càng thêm khó thở.
” Anh…buông…ra đã…”
” Tôi hỏi lại lần nữa, có phải hay không ?”
Thấy con gái bị bóp cổ đến sắp chết, Định lão gia tiên lại nói.
” Tiêu tổng…con bé…”
” Cút ra.” Định lão gia nhìn Tiêu Dạ Tĩnh bây giờ thất sự rất đáng sợ.
Quân Thần lúc này chạy đến, anh đã nghe Lan Khuynh kể, biết thế nào Tiêu Dạ Tĩnh cũng sẽ đi đến đây làm càng.
” Dạ Tĩnh, cậu bình tĩnh lại chút đi.” Bây giờ mà giết Định Chi là lời cho cô ta quá, hơn nữa còn làm bẩn tay của Tiêu Dạ Tĩnh.
Anh ném mạnh Định Chi xuống sàn, tiến đến dẫm lên bàn tay của cô ta.
” Aaaaa…đau quá…” Định Chi thét lên, cô ta đầy bi thảm nhìn Tiêu Dạ Tĩnh.
” Cô…có biết hậu quả khi động vào người của tôi không ?” Đây mới là dáng vẻ mà mọi người đồn thổi, giống như là diêm ma vương vậy.
Anh cúi xuống, kéo tóc của cô ta lên.
” B…buông ra đi…” Cô ta vì đau mà khóc lóc, van xin. Anh bây giờ giống như quỷ điên vậy, khiến cho cô ta không dám thở mạnh.
Quân Thần chứng kiến tất cả chỉ cảm thấy hả dạ, dù sao cô ta khi nãy cũng làm bị thương Khuynh Khuynh của anh.
Anh buông tóc cô ta ra nhưng chân vẫn dẫm lên bàn tay. Bàn tay xinh đẹp như này mà lại không biết trân quý vậy anh sẽ thay cô ta phế nó đi, để cô ta khỏi đi làm hại người khác.
Bàn tay của Định Chi bị anh giẫm đau đến thấu xương, gần như là gãy hết xương bên trong. Định lão gia đứng ngoài muốn ngăn cản nhưng lại không dám.
Sự nghiệp của ông còn phải nhìn sắc mặt của người đàn ông này, không thể vì cô ta làm sao mà kéo cả Định gia xuống được.
Anh giẫm đến khi cảm thấy hả hê mới nhấc chân ra, ánh mắt đầy sát khí, như đạn muốn nả vào hai người họ.
” Nếu để tôi biết được hai người có ý định hại cô ấy lần nữa…vậy hai người chuẩn bị tinh thần làm mồi cho hổ đi.”
Trước khi rời khỏi, anh nói với Quân Thần.
” Mọi chuyện ở đây nhờ cậu, muốn giải quyết thế nào cũng được.”
Nghe vậy hai người kia không khỏi run rẩy, vừa tiễn một vị đi lại thêm một người đến.
Không biết từ đâu mà Quân Thần lôi ra một con dao mổ, anh cầm nó ghé sát lên mặt Định Chi.
” Anh…anh muốn làm gì ?”
” Cô biết không? Dao mổ thật sự…rất là sắc.”
Nói rồi anh để lại một vết cứa trên cổ của Định Chi rồi cũng rời đi…
****
Việc này xảy ra khiến cho Định lão gia phải hủy ngang bữa tiệc. Anh sau khi đe dọa xong, bế cô rời khỏi du thuyền. Trợ lý An đã đứng đợi sẵn để đón hai người.
Quân Thần và Lan Khuynh cũng cùng nhau rời đi, ở lại cũng chẳng được gì.