Thôn trýởng thấy Lãng ngýu ðứng dậy có ý ðịnh rời ði thì hỏi “chủ soái, ngài ði ðâu vậy?”
” uống hõi nhiều ðó” Lãng Ngýu nhe rãng cýời ” ði giải quyết một chút”
” nhớ là một chút” Thôn trýởng say rồi ” chủ soái không ðýợc trốn ðâu, ở ðây có nhiều ngýời chờ ngýời về lắm ðó”
Lãng Ngýu rời khỏi bàn tiệc, hắn hýớng theo con ðýờng len lỏi ðến bờ sông. Khúc sông khi này trầm mình trong màn ðêm, thực an tỉnh, chỉ nghe tiếng gió thổi rít rào bên tai. Lãng Ngýu ngồi lên tảng ðá lớn, nâng chuông ðồng kề sát môi” Trýờng ca, lúc nảy huynh nói gì? Huynh mõ thấy gì”
“ừm, mõ thấy ðệ” Trýờng Týõng Tý phát ra một tràn suy nghĩ trong lòng” ta mõ thấy tên tiểu tử ngýõi ðó ðó, bình thýờng quấy rối chýa ðủ, trong mõ cũng không tha”
Lãng Ngýu bật cýời”…ngýõi mõ gì vậy, nói ta nghe một chút ðýợc không?”
Lãng Ngýu nghe tiếng nýớc, nhý ngýời bên kia rời khỏi giýờng, ðang rửa mặt, sau là tiếng khãn sột soạt. Ðối với mọi ðộng tỉnh của ngýời bên kia, hắn nhạy một cách lạ thýờng, ngýời kia làm gì, hõi thở thế nào, hắn ðều ðoán ra ðýợc.
” mõ về giao thừa nãm ðó, nãm chúng ta bị mắng…” Trýờng Týõng Tý bổ sung ” nãm cuối cùng của chúng ta.”
“ừm, ta nhớ rồi” Lãng Ngýu výõn tay nhặt mấy cục ðá
” ðệ còn nhớ chuyện ngu ngốc lúc ðó chúng ta ðã làm là gì không?” Trýờng Týõng Tý hỏi
“chúng ta sao?” Lãng Ngýu ném cục ðá, cục ðá nhảy lãn tãn trên mặt nýớc ba vòng, vô cùng ðẹp mắt
Trýờng Týõng Tý lau xong mặt, lại nghe bên kia rõi vào trầm ngâm, ngýời này ðôi khi trả lời câu hỏi rất chậm, có nhiều lúc suy tý rất lâu mới lên tiếng. Trýờng Týõng Tý ðã quen thói này của hắn nên không vội, y ði ra cửa ðộng, nhìn một chút, không thấy Ðiềm Hạc Hiên ðứng ở vị trí quen thuộc. Y rời phòng, hýớng ðến sân výờn.
Trýờng Týõng Tý ngồi lên cái xích ðu, là y cùng Ðiềm Hạc Hiên làm vào tháng trýớc, dùng dây của cây leo làm, vô cùng chắc, khi này cây trổ hoa trên thân, lắt léo bò xung quanh, nhìn vô cùng ðẹp mắt. Trýờng Týõng Tý ðung ðýa chân, nhìn lên cái lỗ trống bên trên: một nền trời ðêm, sao rất dày, mấy chấm sáng li ti nhý dệt lên bức lụa ðen huyền.
Bỗng, mấy ánh sáng li ti ðó di chuyển, ðáp xuống lỗ hỏng, bay vào bên trong ðộng, sà ðến chỗ Trýờng Týõng Tý. Y dừng xích ðu, ðáp chân xuống ðất, výõn tay ta tóm lấy vầng sáng li ti kia, nắm trong tay. Khi mở lòng bàn tay ra, ánh sáng thoát ra, quẩn quanh ngýời y, là một con ðom ðóm. Nó nhý rất thích Trýờng Týõng Tý, cứ bay rồi ðáp lên ngýời y, y mở lòng bàn tay, nó cứ vậy mà ðậu vào, lập lòe ánh sáng, không khiêng dè. Trýờng Týõng Tý thấy con vật này ðáng yêu, muốn khoe với Lãng Ngýu một chút. Ai ngờ bên kia cất tiếng trýớc
” Trýờng ca, ta yêu ngýời.”
Trýờng Týõng Tý giật mình nắm chặt ðôi tay lại, suýt bóp nát con ðom ðóm.
Không lâu sau Lãng Ngýu bổ sung ” khi ðó ta nói nhý vậy, ðúng không?”
Khi mở lòng bàn tay ra, thấy ánh sáng lại lập lòe bay ra, Trýờng Týõng Tý mới thở hắt ra, lòng nhẹ ði. Y bỗng nhiên sinh chút giận, mắng ngýời bên kia chuông” may mốt nói chuyện không ðýợc ngắt nghỉ không theo qui tắc nhý vậy, làm nó xém chết rồi?”
Lãng Ngýu ngạc nhiên ” cái gì xém chết?”
Trýờng Týõng Tý phát hỏa” ðom ðóm.”
Lãng Ngýu thêm kinh ngạc “hửm?”
Trýờng Týõng Tý xoa xoa thái dýõng, dịu giọng lại” sau này không ðýợc ðể ta chờ nữa, hỏi gì ðệ phải trả lời liền”
“Ðýợc, Trýờng ca” Lãng ngýu ngýng một lát nhý chờ ðợi thứ gì ðó ðến ” Trýờng ca, chúng ta ðón giao thừa cùng nhau ði”
Trýờng Týõng Tý ngạc nhiên, chýa qua giao thừa nữa sao? Lúc y tiến lên phía trýớc nhìn lên cái lỗ hỏng kia, bên tai ðã vang lên tiếng nổ lộp bộp, âm thanh giòn tan. Trýờng Týõng Tý nhìn lên mảng trời ðen, cứ nhý tận mắt thấy pháo hoa nở tung trên vòm trời kia vậy. Thật sự rât lâu rồi chýa nghe âm thanh này vang lên, vừa lạ vừa quen. Khi này y không khỏi khao khát, nếu tận mắt nhìn thấy sẽ ðẹp thế nào.
Âm thanh bên tai, ánh sao trong mắt, miệng treo nụ cýời
Một lúc ðợi âm thanh giảm ði, giọng trầm ấm của Lãng Ngýu hòa cùng dý âm nổ lộp ðộp của tiếng pháo, hắn nói ” Trýờng ca, nãm mới bình an”, thực ra còn nửa câu sau không nở thốt lên ” xin lỗi, ðể huynh cô ðộc rồi”
Trýờng Týõng Tý rũ mi, khóe môi vẫn cong cong, hàng nýớc chảy dài xuống, y nói” Nghiên Dýõng, nãm mới bình an”, còn nửa câu sau y cũng giấu ngẹn trong lòng ” ða tạ ðệ, có ðệ bên cạnh thế này, không cảm thấy ðõn ðộc chút nào cả”
……
Bếp lửa lớn ðã tàn, ngýời ðều ðã mệt mỏi sau bữa tiệc ðêm. Có nhóm ngýời vây lại nói chuyện, nhóm khác thì ði lanh quanh dọn dẹp một chút. Riêng Lãng Ngýu, hắn ngồi ðối mặt với bếp lửa tàn. Màu ðỏ nóng của ánh lửa hắt lên khuôn mặt nam nhân chững chạc, ðôi mắt to của hắn hiện ðang rũ rýợi trong ðêm tối.
Ở một khía cạnh nào ðó, tình cảm chẳng hạn, Lãng Ngýu hắn ngoan cýờng, thậm chí gọi là cố chấp. Lớp bụi dày thì hắn ðiên cuồng mà lau ði, lau không ðýợc thì nhúng nýớc rửa, rửa không sạch thì ðem ði ngâm, ngâm ðến lúc lớp bụi mềm ra, tan ði, biến mất.
Trả về cho hắn những câu chuyện cũ,mới tinh nhý ngày ðầu.
Nhýng mà thời gian nhý ðao nhọn, Lãng Ngýu cố vùng vẫy thì nó càng khoét sâu, khoét ðến hắn máu me bê bếch, khi trở về chỉ còn một thân thýõng tích. Ðau ðến vô cảm rồi. Nổi ðau thể xác khi hắn chinh chiến trãm trận, phõi cái thay kín vết chém nõi chiến trýờng gần 10 ngày, sau ðýợc Thử Lam Yên cùng týớng sĩ cứu về, nào có hề hấn gì với nổi ðau tâm can, chịu ðựng dày vò qua từng ngày tháng này. Suy cho cùng, trãm vết chém kia dù thế nào cũng có ngày lành lại kết vảy, còn vết xýớc nhỏ trong lòng hắn, ngýời có khả nãng chữa lành ðã lìa thế rồi, lấy ai chữa cho hắn nữa, ngoài ngýời ðó trần thế không còn ai nữa rồi
Thời gian muốn làm Lãng Ngýu tin ba chữ cửu biệt ly không phải chữ viết trên mặt giấy. Ðây không phải là chia ly bình thýờng mà là biệt ly mãi mãi. Không ngày gặp lại, không hẹn týõng phùng. Chuyện cũ ðã tàn, ngýời cũ ðã chết. Nhý một giấc mộng hồi, tỉnh mộng ngýời ði hết, chỉ còn mình hắn lẽ loi giữa thực tại. Nhý nýớc dòng sông trôi qua kẻ tay, cố nắm giữ, chỉ là nắm lại khoảng không giữa những kẻ tay. Lòng bàn tay vì màn nýớc kia mà ýớt nhem, cũng nhý Lãng Ngýu vì mớ chuyện cũ không hồi kết mà ýớt lòng.
Nhiều lúc, ngýời tiếp xúc với Lãng Ngýu sẽ cảm thấy ngýời này là một ngýời phóng túng,dễ gần. Từ nhỏ hắn ðã thích cýời, hắn thýờng hay cýời với mọi ngýời, ngýời quen thêm thân, lạ thêm thiện cảm.
Nhýng nhiều lúc lại cảm thấy hắn trầm tĩnh ðến ðáng sợ, hắn cýời nhiều nhýng không cách nào nhận ra nụ cýời nào của là thật nhất, là chân thành nhất.
Lòng hắn sâu không ai dò ðýợc. Trần thế này chỉ e chỉ có một ngýời dò ðýợc nó nông sâu thế nào thôi, vì hắn tình nguyện vì ngýời, cũng là vì ngýời cũng trái tim chân thành ðối xử với hắn, khiến hắn mở lòng, khiến hắn nguyện sa ngã, khiến hắn trầm luân.
Lãng Ngýu rỏ ràng là ðại hoàng tử, là ngýời ðýợc kỳ vọng nhiều nhất ngồi vào vị trí thế tử, sau ðó kế vị quốc chủÐại Mộc. Dù rằng hắn không phải là con ruột của quốc hậu, nhýng với tài nãng cùng với sự ủng hộ của bá tánh, ðại quan của Mộc quốc, sự phản ðối của quốc hậu nhý cây kim rõi vào biển hồ. Không ảnh hýởng gì
Tuy nhiên, sau ðó, hắn ðã dâng tấu xin quốc chủ cho mình ðýợc trân giữ biên cảnh, bỏ khả nãng tranh giành vị trí thế tử mà mình chắc chắc ngồi lên. Nãm 20 tuổi, một thân hắc bào, ðầu ngựa hýớng Tây, ðuôi ngựa hýớng thành Thần Phù, chạy về hýớng kim ô lặn
Quyết ðịnh của hắn làm výõng thýợng khó hiểu ðến tức giận, dân chúng bá quan khó hiểu ðến mức nghi ngờ hắn là kẻ nhu nhýợc, là kẻ nông cạn.
Chỉ có một số ngýời hiểu rỏ: hắn không nông cạn, nếu hắn muốn sống lâu, hắn phải rời khỏi Thần Phù càng xa càng tốt.
Khi ngýõi ðang giành một vị trí mà ngýời ta dùng cả mạng sống ðể có ðýợc, chính là ngýõi ðang cýợc cả mạng của bản thân, vả lại ngýời mà ngýõi tranh giành lại là huynh ðệ ruột thịt, ai chết cũng không ðýợc.
Ai chết hắn ðều tổn thất, cho nên hắn chọn nõi không ai tranh giành kia.
Mà sau khi rời khỏi Thần Phù, 10 nãm nay Lãng Ngýu ðã chứng minh cho mọi ngýời thấy ðýợc quyết ðịnh của hắn không hề sai: Ngýu lang quân, danh xýng không phải ai muốn là có. Hắn ðang chứng minh với thiên hạ, dù không làm thế tử, không làm quốc chủ, hắn vẫn có con ðýờng riêng cho mình. Mà con ðýờng này không giết huynh hại ðệ, không tổn hại tình mẫu tử
Còn một lí do sâu xa khiến hắn không muốn ở lại Thần Phù hýởng cái mệnh thế tử ðiện hạ cao sang, mà phải trấn giữ biên cảnh xa xôi khổ cực. Là một vết cắt trong lòng hắn, ðao ðáo hõn 10 nãm trời….
Lãng Ngýu hắn nãm nay 30 tuổi rồi, ở ðộ tuổi này của hắn, ngýời ðã ðẻ mấy lứa con mất rồi, có ngýời ðã nạp tam thê tứ thiếp ðầy cả phủ, Lãng ngýu hắn lại ngày ðêm chinh chiến trận mạc, 20 tuổi ðã trở thành chủ soái ngày cýởi hắc mã chạy trãm dặm, ðêm lén vào doanh trại của ðịch ðốt kho lýõng. Ðến nay ðã ðýợc 10 nãm.
Ngýời khen hắn anh dũng hiên ngang, nhýng ðó là 10 nãm hắn dùng ðể chạy trốn.
Nhiều ngýời nói hắn không cần Thần Phù nữa, nhýng có rất ít ngýời nhìn thấu, hắn ðang sợ…
Ðất Thần Phù thấm máu ngýời hắn thýõng, một tấc, một býớc ði nhý ðạp lên ngýời của huynh ấy, nhý dẫm vào tâm can hắn, dẫm vụn cho nó bầy nhầy ra. Không ai biết ðýợc, mỗi khi hắn trở về, ngoài chiến công lẫy lừng nõi trận mạc, còn mang về nổi bất an. Ðêm nào ở Thần Phù này hắn cũng nằm ác mộng, là giấc mộng hôm tuyết nãm ðó, là ám ảnh cả một ðời không thể nguôi: một thân thể con ngýời, cứ nhý vậy mà xé nát phanh thây, ngýời cầm cái chân, ngýời cầm cẳng tay, cắn xé, uống máu…
Ngýời hắn trân quí không nỡ tổn thýõng nhất, ngýời mà hắn nguyện dùng cả ðời ðể bảo bọc yêu thýõng, cứ nhý vậy mà bị bọn chúng cắn xé…không còn mảnh vụn. Ðiều tồi tệ nhất chính là, hắn khi ðó không làm ðýợc gì cả, cứ ðứng trõ mắt, một mảnh thân thể dành lại cũng không ðýợc, thứ cầm lại chỉ là một góc áo ðỏ ýớt ðẫm máu, bên góc thêu một nhánh hoa bỉ ngạn trắng cũng ðã bị máu týõi nhuộm ðỏ…
“tại sao chỉ là một góc áo” Lãng Ngýu cuối mặt sâu vào giữa hai ðầu gối, tay hắn siết chặt vò rýợu trắng, hắn cảm thấy tâm can lạnh lẽo, hắn cần hõi ấm, hắn muốn Trýờng Týõng Tý bên cạnh xoa dịu mình lúc này ” tại sao không phải là ngýời, Trýờng ca…”
Nhóm ngýời còn sót lại gần ðó có ngýời chú ý Lãng ngýu bên này, nữ nhân ðứng lên khỏi nhóm ngýời, tiến lại phía Lãng ngýu, kéo ngýời khỏi vũng lầy ðau khổ ” chủ soái, ngýời vẫn ổn?”
Trýờng Týõng Tý ðang ngủ, lại cảm giác nóng bức khó chịu trong lòng ngực, nhý có quả cầu lửa ðè lên ngýời. Y trở ngýời thức dậy, khi này mới sờ ngực, phát hiện bản thân cứ vậy mà ðể Hỏa linh cầu trong ngýời ði ngủ. Chỉ là dạo này cảm thấy rất mệt mỏi, ngồi một chút cũng ðâm ra ngủ gật, có hôm ðang ãn cõm nửa chừng thì lãn ra ngủ. Trýờng Týõng Tý ðã không thể kiểm soát khối thân thể này nữa rồi. Y lấy hỏa cầu ðể trên ðầu giýờng gần bên chuồng ðồng, bỗng nghe âm thanh sụt sùi từ chuông ðồng phát ra, Trýờng Týõng Tý ngạc nhiên vì phát hiện trời lúc này không còn sớm nửa, Lãng Ngýu vì sao còn thức?
” Nghiên dýõng?chýa ngủ nữa sao”
“…”
Trýờng Týõng Tý không nghe ai trả lời, chỉ nghe một chút âm thanh hỗn tạp. Lúc y ðịnh buông chuông ðồng xuống quay trở về ngủ, nghe thấy âm thanh bên ðó cất lên,không phải Lãng Ngýu trả lời y mà là giọng nữ nhân…
……
Hôm nay Ðiềm Hạc Hiên ði hái dýợc về cho Trýờng Týõng Tý, nhýng ngýời này hái dýợc cũng phóng khoáng nhý tính nàng ta vậy. Trýờng Týõng Tý thấy dý một số lýõng lớn nên ðem ra ngoài výờn trồng chúng. Nhiều khi y cảm thấy cuộc sống bế quan của mình nhý sắp trở thành một lão nông trang mất rồi, Ðiềm Hạc Hiên thýờng trêu, nói y rất phù hợp với cuộc sống ẩn cý, sau này chán cuộc sống phú quí có thể tìm một vùng ðất trồng rau nuôi cá
“cýớp thêm một quí nhân nữa?” Ðiềm Hạc Hiên cắn củ cà rốt vừa mới ðào, nữ nhân giọng ðiệu cýờng bạo
” cýớp? Quí nhân lấy ðâu ra cho ngýõi cýớp” Trýờng Týõng Tý xới ðất ðến ðổ mồ hôi, cảm thấy nữ nhân này không biết hai chữ kiêng nể viết sau rồi, chữ biết cýời trừ lấc ðầu
Âm thanh trong chuông ðồng ðột ngột cất lên, Ðiềm Hạc Hiên ðang cắn cà rốt dở bỗng ðứng dậy, xách giỏ cà rốt ði, nói ði nấu ãn.
Tay Trýờng Týõng Tý ðang dính ðất, nên y cũng lýời lấy chuông ðồng ra khỏi thắt lýng, tiếp tục xới ðất, bỏ cây xuống chỗ dất mới xới, cho thêm ít phân, rồi ðắp ðất lại.
Kể từ sự tình tối qua, ðến nay ðã gần hết một ngày, Lãng Ngýu chýa từng liên lạc với y, nếu là bình thýờng ðã dính lấy y không phút rời, vừa ngủ dậy ðã gọi rồi. Trýờng Týõng Tý vừa nghĩ ngợi vừa dùng sức ðấm vào ðống ðất nhý muốn ðấm nát chúng.
Chuông ðồng phát ra âm thanh rất hỗn tạp, Trýờng Týõng Tý ngạc nhiên, dừng lại một chút ðể nghe
“hôm qua là tiểu cà rốt ðýa chủ soái về ðấy, chính mắt ta nhìn thấy nè”
Trýờng Týõng Tý lầm bầm ” cà rốt?”, y liên týởng ngay tới giọng nữ nhân hôm qua, khi này lại tập trung nghe hõn.
” trời õi, nói rồi anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, tiểu cà rốt là mỹ nhân số một trong thành Tây Lýõng này ,lại là con gái thôn trýởng, ta nhìn nàng ta còn thấy nóng tam can nói chi ðến chủ soái, nói nhỏ các ngýõi nghe, ta vô tình ngã vào cô ta chạm qua rồi, ngực cực to luôn”
Trýờng Týõng Tý tròn mắt, vô thức nhích ngýời một chút ” ngực to?”
“chậc, tên háo sắc này, nữ nhân của chủ soái ngýõi cũng không tha, ngýõi không sợ bị chém ðầu hả”
“chủ soái tốt với chúng ta nhý vậy, mấy lần còn nhýờng nữ nhân cho huynh ðệ chúng ta nữa mà, các ngýõi cũng biết, y là ngýời phóng khoáng, ðâu phải dạng ngýời nghiêm túc”
” thôi ði, chủ soái nhýờng nữ nhân cho các ngýõi là ðể dò lòng các ngýõi ðó, ði theo ngày ấy bao nãm còn không biết tính ngày ấy, ãn chõi sa ðọa có ngày bị ðuổi thì ðừng hỏi lí do”
” xời, quản cái gì, ngýõi xem chủ soái ngày ấy không có thê thiếp trong nhà, không có ngýời quản, ngýõi lấy tý cách gì quản”
” nhýng mà thắc mắc ghê nha, vậy là tối qua ðã gạo nấu thành cõm rồi hả, có khi nào trở thành chủ soái phu nhân của chúng ta luôn không”
” không ðâu, chủ soái chõi qua ðýờng ấy, nghe nói dạo gần ðây chủ soái có cô nýõng nào ở kinh thành ấy, không thấy ngày ấy dạo này ở kinh suốt hả, còn suốt ngày cầm cái chuô….ng”
Trýờng Týõng Tý nghe không thấu nữa rồi, thiếu niên mà mình một tay dạy khôn lớn, thiếu niên ngoan ngoãn hay cýời, sao qua lời ðám ngýời này thành tên ãn chõi sa ðọa không khác Tịch Linh Lan kia là mấy rồi, không thể chấp nhận sự thật, ðám binh lính này ðồn nhảm cũng ðýợc, Lãng Ngýu thật sau lýng y làm những chuyện này cũng ðýợc, Trýờng Týõng Tý bỗng sinh bực bội, trực tiếp xen vào cuộc ðối thoại kia ” xin lỗi các vị huynh ðệ”
Bên kia nhý bị dọa ” ách ” một tiếng, sau thét lên ” má õi ai nói vậy, yêu quái hả, ai? Ma quỉ nõi ðâu, ðừng hòng hù dọa bọn ông”
Yêu quái Trýờng Týõng Tý “…”
Trýờng Týõng Tý gỏ cây cuốc xuống ðất, thở dài một hõi, sau ðó gâm cây cuốc xuống ðất một phát.
Bên kia chuông ðồng lại có cái âm thanh “làm cái gì loạn, ma quỉ ở ðâu mà kêu, muốn bị chủ soái tống cổ ra dọn phân bò hả, cái gì thế kia?”
Giọng týớng sĩ ấp úng ” Thử týớng quân, là con chó”
Thử týớng quát lên ” ai không biết là con chó, thứ treo trên cổ của nó là gì vậy?”
Týớng sĩ ðáp ” là lục lạc, ta mới nhặt ðýợc hồi sáng ðó, có phải rất hợp với Khuyển khuyển không, một cái lục lạc bạch kim xinh xinh”
Thử týớng quân hét lên ” các ngýõi muốn chết hết rồi sao, mau tháo ra, không nghe sáng giờ chủ soái lục tung cả lều trại ði tìm ðồ hả”
……
Lãng Ngýu”…”
Trýờng Týõng Tý”…”
Giữa không gian im lặng ngột ngạt, Lãng Ngýu lên tiếng, giọng ủy khuất ” xin lỗi Trýờng ca, tối qua ta uống hõi nhiều, lúc sáng ra không thấy Tiểu bạch ðâu hết, ta không biết là nó bị bắt…bị bắt làm lục lạc cho Khuyển khuyển”
Trýờng Týõng Tý chợt nhớ lúc trýớc tiểu gia hỏa này từng nói chuông ðồng nhý Trýờng ca, bây giờ thì hay rồi ðem Trýờng ca của ngýõi ðeo lên cho chó rồi, trong lúc ðó lại vui vẻ với nữ nhân khác, tiểu gia hỏa này, quá giỏi luôn!
Thấy