Đặng Toán kiên trì chiến đấu hồi lâu, khiến Maha Shila không phá được, càng nóng ruột hơn. Lúc nãy đã có liên tiếp mấy đợt xin cứu viện từ căn cứ phía bắc, giờ lại không còn, không biết tình hình nơi đó thế nào, là vì bị vây quá ngặt không cho người ra được, hay là đã thất thủ. Nhưng Maha Shila cũng không dám thu binh khi chưa đánh tan được Đặng Toán. Nếu như căn cứ phía bắc đã mất, kéo lên chỉ là vô ích, mà có thể bị Đặng Toán kẹp từ phía sau. Quân mình sẽ mất tinh thần rồi bại trận. Chẳng thà đánh tan Đặng Toán ở đây, lấy chút công lao bù vào vậy.
Maha Shila nghĩ thế, càng thúc quân đánh gấp, tuy nhiên quân Đặng Toán không có yếu, Đặng Toán cho thân tín chỉ huy các cánh quân khác. những người này là thân tín của ông ta, từng cũng ông đánh nhiều trận, nên hiểu được ý của chủ tướng, chỉ cần cờ quạt biến động là hiểu được cần làm gì, không mất thời gian báo tin, mà năng lực của những người này cũng tốt, hoàn toàn đủ sức làm chỉ huy. Toàn quân phối hợp như một thể thống nhất, có lúc một toán quân giả vờ thất thế, khiến quân Chiêm lao nhanh vào, nhưng hai cánh bên cạnh đã sớm biết kế này, nên cho quân ấp vào cùng cánh dụ địch đánh ngược lại, tiêu diệt kha khá quân địch, lại như lần khác họ có thể tổ chức một cú xung phong, rồi lùi lại với sự tiếp ứng tức khắc. Những đòn tấn công này làm loạn nhịp tấn công của quân Chiêm, khiến chúng có đông hơn cũng không thể có một thế trận tấn công thống nhất, tạo áp lực lên toàn mặt trận.
– Điều động voi chiến, ngay!- Maha Shila thấy đối phương có thể kiên cường chống lại mình tới giờ, vừa kinh ngạc vừa có phần tức tối. Nhưng quan trọng hơn là lo lắng, nếu tới tối không đánh diệt được địch, thì chỉ có thể thu binh. Địch nhân lúc trời tối mà trốn về căn cứ phia bắc, từ đó trốn đi.
Voi chiến quân Chiêm mang theo chỉ có 2 thớt voi, nguyên nhân là tiến vào vùng rừng núi, địa thế không quá bằng phẳng, voi đi khó, chưa kể việc kiếm đủ thức ăn cho voi cũng khó vì đi xa nguồn hậu cần. Một con voi ngày ăn uống lớn bằng hàng chục, thậm chí cả trăm người cộng lại, nên Maha Shila chỉ có đúng 2 thớt voi.
Tiếng tù và báo hiệu voi chiến nhập trận vang lên, nhất thời làm tinh thần binh sĩ tăng lên. Tượng binh là một trong những đơn vị quân có sức mạnh mang tính biểu tượng của các tiểu quốc Chiêm Thành hay các nước có nền văn hóa Thiên Trúc khác. Voi trong văn hóa Thiên Trúc là biểu tưởng của sức mạnh, nên tượng binh cũng mang ý nghĩa tương tự. Mà tương binh cũng có sức mạnh vượt trội: voi to lớn, có khả năng càn lướt, phá tan các đội hình phòng ngự, lại có sức đe dọa, có khi chưa cần càn vào là địch tự tan vỡ.
– Tướng quân, địch chuẩn bị cho voi xông trận!- Một viên phó tướng nét mặt lo lắng. Không chỉ lo vì tượng binh của địch mạnh, còn vì sợ binh lính chưa đánh đã vỡ trận. Hai bên từng giao tranh nhiều lần, quân lính bên mình biết rõ hiệu lệnh vừa rồi là tượng binh xung trận. Nếu họ sợ mà chạy thì…
– Phát tín hiệu cho người của ta biết mà giữ chắc thế trận và ta sẽ đích thân chi viện.- Đặng Toán không đổi nét mặt, chỉ ra lệnh vẫy cờ báo hiệu tất cả người của mình an tâm, sẽ có chi viện.
– Tướng quân, như thế quá nguy hiểm. Ngài là chủ tướng, nếu có việc gì…
– Nếu toàn quân tan vỡ, bị diệt ở đây, ta cũng chẳng sống được.
Tất cả tướng lĩnh của Toán lập tức dùng lấy đó làm điều an ủi và trấn an quân lính. Lúc này, voi chiến đi vào. Những con voi lớn, trên phủ những tấm da để làm giáp, chống tên bắn, lao phóng tới. Trên mình voi có chỗ để quản tượng ngồi, ngoài ra còn có hai trợ thủ, cầm nỏ hoặc lao để ném xuống tiêu diệt những kẻ bên dưới.
Những con voi to lớn đi vào, quân Hoài Nhân liền tự động dãn ra, không ai dám ngăn cản. Nhưng khi voi chiến vừa đi qua, lập tức các chỉ huy điều động quân mình nhào vào để bịt lỗ hổng vừa xuất hiện, ngăn không cho quân Chiêm có chỗ tiến vào. Khi voi chiến xông lên, bộ binh thường phải tránh ra một chút, bởi đôi khi voi chiến có thể vì lý do nào đó mà trúng phải các mũi tên, mũi lao vào mắt, và nó có thể lồng lên mà chạy về sau, giẫm đạp lung tung vào quân theo sát. Quân Chiêm dùng voi chiến đã lâu, trường hợp này gặp nhiều nên cứ voi chiến xuất trận là lùi một khoảng. Giờ đây khi voi chiến đi qua, quân Chiêm bắt đầu tiến lên. Các chỉ huy quân Hoài Nhân biết nếu không thể tái lập hàng rào, họ sẽ đại bại. Tất cả liều chết mà chỉ huy quân lập trận lại. Họ không sợ voi chiến quay đầu, voi to lớn khó xoay sở, chưa kể lúc nó quay đầu thì quân mình ở trong sẽ giết chết tươi con thú đó. voi cũng chỉ làm ột con vật, da dày thịt béo thì đâm chém mãi cũng phải chết.
Tuy vậy, tượng binh không chỉ có mỗi con voi với tay quản tượng và những người trợ chiến ngồi trên bành voi, bên dưới còn có những binh sĩ tinh nhuệ đi theo để bảo vệ voi chiến. Như đã nói, voi cũng chỉ là con vật, cũng biết sợ, biết đau và sẽ chết, nên phải có người bảo vệ nó. Đội quân này được trang bị giáp tốt, khiên nặng, bởi vì voi không đi quá nhanh, mặc nặng nề đi theo vẫn được. Quan trọng nhất là, đám này phải giữ được lỗ hổng mà con voi chiến tạo nên. Quân Hoài Nhân xông lên, cố lấp lại các lỗ hổng, nhưng trước đạo quân được trang bị tốt hơn hẳn, họ bất lực trong việc tái lập hàng rào phòng ngự. Quân Chiêm ào ào tiến tới, chuẩn bị xông qua khe hở đó mà đánh vào, chia cắt rồi tiêu diệt quân Hoài Nhân.
Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, những mũi tên bắn vút ra, cắm vào hàng quân Chiêm đang lao tới, làm nhiều tên gục xuống. Thế rồi một đội quân đột ngột xông ra, lao vào chém giết đám quân Chiêm đang xông tới, cho phép quân Hoài Nhân phía sau có thời gian tiêu diệt những tên lính đi theo tượng binh. Đám lính nọ mang giáp trụ nặng nề, chiến đấu rất mất sức, vì biết viện binh tới nên mới có thể gắng gượng, giờ khi viện quân bị chặn đứng, chúng dần bị quân Hoài Nhân bao vây, từng bước tiêu diệt.
Khoảng khắc quân Hoài Nhân kịp thời tiêu diệt xong những tên lính cảm tử và đóng lại lỗ hổng đội hình, là lúc đội quân ỗ trợ họ chặn quân Chiêm lao lên cũng rút lui về được. Lúc đội quanan ày lui về, người chỉ huy tiền trận há hốc mồm. Ông ta nhìn thấy Đặng Toán. Thực vậy, Đặng Toán đã đấu với quân Chiêm lâu, biết trò của quân Chiêm. Nên ông ta đã đưa thân vệ cùng tiến tới vị trí mà tượng binh địch vừa xuyên phá. Khí thấy lỗ hổng mở ra, Đặng Toán liền dẫn quân tiến lên, dùng lực lượng quân tinh nhuệ chiến đấu cầm chân quân Chiêm đang xông tới để đại quân phía sau có thời gian đóng cửa mở.
– Khốn kiếp!- Maha Shila biết tượng binh không gây được hiệu quả như mong muốn thì rất điên tiết, hắn yêu cầu tổ chức lại một trận tấn công bằng tượng binh lần nữa. Lần này thì bộ binh phải đi ngay sau tượng binh, không được cách xa. Địch không có năng lực đánh vào voi.
– Tướng quân, quá mạo hiểm, ta không thể…
– Ta là tướng quân, hay mi là….
Maha Shila đã quyết thắng, lập tức ra trận đốc chiến. Tượng binh lần nữa tiến lên, lần này quân Chiêm đi ngay sau lưng, chỉ đợi đội hình quân Hoài Nhân mà bị voi xuyên thủng là nhào qua. Nhưng voi chiến đi được nửa đường, bên kia, Đặng Toán đã cho người ném pháo ra. Pháo là thuốc súng pha chế theo phương thức đặc biệt, để trong vỏ tre, tạo tiếng nổ lớn. Tiếng nổ lớn vang lên, khiến quân Chiêm dù đang hò hét cũng nghe rõ mồn một.
Lúc này, Maha Shila phải cho tượng binh ngừng lại. Đối phương có hỏa khí, voi không chống được hỏa khí, nếu đối phương có thật, voi vừa tiến vào, bị hỏa khí đánh cho quay ngược ra thì quá tệ, bộ binh đang sát ngay chân voi, còn như voi bị bắn gục, thì càng tệ hơn, quân mình sẽ hỏng hết sĩ khí. Tất nhiên, có thể là đối phương muốn dọa nạt chứ không có hỏa khí thật, nhưng ai dám chắc. Y chỉ có hai con voi chiến mà thôi.
Maha Shila lệnh voi chiến lùi lại, rồi để bộ binh tiếp tục tấn công như cũ. Quân Chiêm rất đông, có thể mài quân Hoài Nhân cả ngày. Nếu có thể khiến quân Hoài Nhân mất tinh thần, rồi tan vỡ thì tốt, còn không tạo ra quá nhiều tổn thất cũng hay. Hai bên một bên liều mạng tấn công, một bên tử tủ cho tới khi trời dần ngả về chiều tối, Maha Shila không thể làm gì khác hơn là tạm ngưng chiến đấu. Đã đánh nguyên một ngày, quân mình đã thấm mệt, cố chấp đánh nữa rất nguy hiểm. Maha Shila đoán rằng, giờ này quân địch đã lấy được căn cứ phía bắc, nếu quân ở đó quay về đây tiếp ứng, quân mình sẽ gặp khó.
Maha Shila ngưng tấn côngi, Đặng Toán cũng âm thầm thở phào, quân Hoài nhân đã không thể chiến tiếp nữa rồi. Nhưng ông cũng thấy tình hình hiện tại chưa thể lạc quan. Quân Hoài Nhân đã đánh nguyên một ngày, rất mệt mỏi, song địch chỉ ngưng chiến chứ chưa rút lui, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.
Đặng Toán ra lệnh toàn quân chia ra, một nửa nghỉ ngơi, một nửa cảnh giới, nửa nghĩ ngơi thì tiện thể ăn lương khô với nước lọc, xử lý thương binh tử sĩ. Đang chỉ huy binh tướng làm việc, đột nhiên có tiếng xôn xao bên ngoài. Đặng Toán hơi ngừng một nhịp tim, rất may ở bên ngoài cửa bước vào là con trai ông ta Đặng Lượng. Trên người có vài vết máu, nhưng trông rất mạnh khỏe.
– Cha, chư vị, đồn phía bắc đã bị diệt.
– Tốt, tình hình hiện tại là quân ta đang bị vây ở đây, bao giờ quân phía bắc quay lại tiếp viện.
– Hoàng Anh Kiệt đã đưa đội hỏa mai tới đây. Nhưng ta không động binh, mà trao đổi.
– Trao đổi ư?
– Trận chiến sáng nay tiêu hao rất nhiều đạn dược của Kiệt, mà hắn không thể gọi tiếp viện tới ngay được. Đánh nữa nếu không thể tốc thắng là thua. Nhưng địch cũng đang e sợ, ta thỏa thuận một phen.