Các cung thủ trên chòi bị diệt hoặc bị dọa sợ không dám tiến lên, quân Hoài Nhân không còn lo lắng bị mưa tên giáng xuống đầu, ào ào tiến lên. Họ mang theo những tấm ván dài, ném mạnh lên đậy cái hào, để bước qua cho nhanh, tiếp đó một đội khác vác thang tới, thang sẽ được đặt lên bờ lũy để binh lính leo vào căn cứ địch, phá cổng cho đại quân tiến vào.
Tay tướng giữ căn cứ địa thấy tình hình nguy ngập, vô cùng hoảng sợ. Nếu cứ đà này, cứu binh chắc chắn không thể tới kịp, căn cứ nhất định thất thủ, bản thân hắn có thoát khỏi tay quân Hoài Nhân cũng bị phạt nặng. Hắn cằn răng, rồi mắt quắc lên vẻ hung ác, triệu tập đội cung nỏ lại, ra lệnh bắn lên trời.
Tiếng trống trận vang lên vội vàng, buộc các tay nỏ, tay cung phải bắn tên ngay. Trận mưa tên dày đặc vút lên trên không trung. Lượng đang đốc quân tiến lên, nghe đến tiếng trống lúc, liền biết đối phương muốn hạ độc thủ, dùng tên bắn chẳng phân biệt địch ta, lập tức hạ lệnh nâng lá chắn. Quân Hoài Nhân vừa mới giơ lên lá chắn, các mũi tên xé gió mà tới, tên chạm vào tấm khiên nghe đùng đùng, tựa như mưa đá rơi vậy
Hai bên vốn đang chém giết hắn say, làm sao kịp trở tay, không ít người trúng tên. Bên quân Hoài Nhân phần đông là quân sĩ tinh nhuệ, có áo giáp cùng tấm khiên bảo vệ, vừa đứng được xa một chút, lại được Lượng nhắc nhở nên chỉ có hơn mười người trúng tên. Ngược lại, quân Chiêm còn đang quay lưng phe mình, không chút phòng bị, tự nhiên tổn thất thì càng lớn hơn, hầu như trong nháy mắt ngã xuống hơn vài chục, còn bao nhiêu kẻ may mắn tránh được thì vừa chửi như tát nước vừa cố tìm chỗ trốn.
Tiễn trận còn không có kết thúc, ở trong căn cứ, tướng chỉ huy quân Chiêm gấp rút phải ra thân vệ và tinh binh mạnh mẽ, lập tức tìm cách công kích quân Hoài Nhân để kéo dài thời gian. Trong tiếng trống trận thúc dục, đội quân Chiêm này xuất trận, đạp lên thi thể đồng bạn xung phong, nhằm phía quân Hoài Nhân còn còn chưa kịp chỉnh đốn lại trận hình.
Lượng thấy rõ, một bên lớn tiếng hạ lệnh, chỉ huy cung nỏ thủ tiến lên bắn áp chế, một bên bỏ đao vào vỏ, một lần nữa giơ lên cung, nhắm ngay những tên chỉ huy đội quân đang lao ra, liên tục bắn ba mũi tên.
“Phụp! Phụp! Phụp!” Ba mũi tên gần như cùng lúc đó bay tới, một mũi tên bắn hụt, một mũi tên bắn ở trên vai của tay chỉ huy, nhưng mũi cuối rất có tác dụng, bắn trúng thằng cầm cờ lệnh đi sát tên chỉ huy này. Tên cầm cờ trúng tên, liền lảo đảo, trong chiến trận vũ khí lạnh, nơi đám đông lao lên, khó nghe và thấy được hiệu lệnh, nhìn theo cờ lệnh là cách tốt nhất, cờ lệnh vô cùng quan trọng, nên người ta mới nói chém tướng đoạt cờ, tức là việc đoạt cờ có công lao ngang chém tướng.
Đặng Lượng dùng tài bắn cung chặn được thế công bất ngờ của địch, thân binh của hắn cũng kịp thời tổ chức lại đội hình, Lượng lập tức ra lệnh tấn công lại. Hai bên lao vào chém giết dữ dội, ở phía sau, nhưng tinh binh Chiêm xung trận số lượng không nhiều, quân Hoài Nhân thì cuồn cuộn không ngừng, cuối cùng tinh binh của quân Chiêm bị ép phải lùi sâu lại.
Ép lui được tinh binh địch, quân Hoài Nhân tổ chức công thành thực sự. Trước tiên là áp chế địch bằng cung tên. Cung thủ địch vẫn bắn ra, ít nhiều gây thương vong, bộ binh địch ở trong có thể tấn công lính mình đang leo vào. Khi leo trang, việc cầm vũ khí không thể lợi như đi trên đất bằng, khả năng chiến đấu giảm, nên bất lợi cho lính công thành. Lính công thành là tinh binh thân vệ, Lượng tự nhiên xót họ.
Mấy vòng tiễn qua đi, Giang Đông quân xạ thủ thì lấy được rõ ràng ưu thế, bắn chết trên thành mười mấy tên chỉ huy cấp thấp. Những tên này làm khi chỉ có thể ra lệnh 10 người, 20 người, nhưng đều là kẻ từng đích thân tới chiến tuyến, là người có chỉ huy, nắm bắt thực tiễn hơn tướng cao hơn, chưa kể họ là chỉ huy trực tiếp của binh sĩ, binh sĩ quen mặt và nghe lời hơn. Đám này chết trận làm cho rất nhiều sĩ tốt mất đi chỉ huy cùng khống chế, người còn ở mà hồn ở nơi đâu, thật như một nắm cát rời.
Cảm thấy được địch đã mất dần ý chí chiến đấu. quân Hoài Nhân bên dưới chân lũy liền tấn công mẽ, đội cung thủ ở dưới sự che chở của đao thuẫn thủ tiến sát dưới chân lũy, bắn tên lên trên, có nhiều tay xạ thủ thì nhắm vào kẻ nào đứng ra trinh sát tình hình quân mình, quân Chiêm đang phòng ngự không nắm được phương hướng phản kích. Quân Chiêm vốn dĩ ỷ có các chòi canh, có thể quan sát thoải mái, giờ chòi canh mất, không ai có vị trí để nhìn, lại bị uy hiếp bởi các tay thiện xạ của quân Hoài Nhân, không có ai dám nhìn xuống dưới lũy, chỉ cố gắng dùng tốc độ bắn tên nhanh nhất, bắn loạn tên xuống bên dưới. Cứ như vậy, hiệu quả của hai bên dần cách xa nhau
Khai chiến không đến nửa canh giờnơi căn cứ quân Chiêm đã bừa bộn thi thể, nằm ngang dọc tứ tung, vết máu đầy đất, những kẻ còn may mắn còn sống sót hiện tại túm năm tụm ba trốn ở phía sau lỗ châu mai, còn có thể lấy dũng khí phản kích ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đặng Lượng khẽ gật đầu, phát hiệu lệnh bộ binh tấn công. Lính liên lạc của quân Hoài Nhân huy động cờ lệnh, tay trống dùng sức gõ vang tiếng trống trận. Tiếng trống nổ vang như sấm, các cung thủ đang bắn tên nghe tiếng trống, lập tức phối hợp biến hóa trận hình, nhường ra thông đạo. Các dũng sĩ công thành cảm tử giơ lên thang mây, xuyên qua con đường mà đội cung thủ nhường lối, lao về phía lũy.
Nghe đến tiếng trống trận bên Hoài Nhân nổ vàng, các binh sĩ và chỉ huy Chiêm ở trên lũy tâm ý hoảng ý loạn, chỉ huy căn cứ thì luôn miệng gào thét, hạ lệnh kích trống, yêu cầu các tướng sĩ tiến lên phản kích. Ngăn ngủi có nửa canh giờ, hắntừ chỗ thong dongchỉ huy, nay đã thành một con thú bị nhốt, gào thét ầm ỹ ở trên lũy cao. Bản thân hắn đi đi lại lại, tuyệt vọng la to, thậm chí mệnh lệnh thân vệ rút đao chém giết các binh sĩ và quan chỉ huy có biểu hiện sợ chiến đấu. Hắn đã thành công, nhưng không phải xốc lại tinh thần quân bên mình, mà là thành công thu hút quân xạ thủ Hoài Nhân chú ý tới. Liên tục có mũi tên phóng tới, may là tên này ở trongl ũy, khoảng cách quá xa, bên cạnh có thân vệ tận lực bảo vệ, lúc này mới không có bị bắn giết.
Nhưng hắn đã không cách nào khống chế cục diện, quân Hoài Nhân từ các nơi bắc thang lên, các sĩ tốt bắt đầu leo vào chiếm lĩnh căn cứ, tướng sĩ bên trong cũng không dám tiến lên phản kích, trơ mắt nhìn thấy cảnh quân Hoài Nhân leo vào, chiếm lĩnh căn cứ, mở cổng cho đại quân nhập lũy.
………………………………………………..
Tình hình chiến sự nơi phía bắc được chuyển tới tai Maha Shila không hề bị chậm trễ, và viên tướng này cũng phản ứng không hề chậm. Hắn nhanh chóng điều đại quân tụ binh tiến ngay về phía bắc để cứu viện. Nhưng viên tướng này nhanh chóng phải dừng lại. Đặng Toán đâu cho hắn dễ dàng phá giải kế sách của quân mình như vậy. Ông ta đã điều động toàn quân tiến dần về phía bắc từ lâu. Khi trận chiến ở căn cứ địch diễn ra, các cánh quân khác đã biết trước là phải từng bước di chuyển tới phía bắc, chuẩn bị phá vây. Khi quân Chiêm phản ứng, kéo quân tới, Đặng Toán liền lệnh tất cả quân tụ lại để bày trận. Nhờ đội thân binh tinh nhuệ, một đại trận đã được lập. Maha Shila cho người đi qua trinh sát, trinh sát báo về tin tức khá lạ: quân Hoài Nhân trận hình rất lộn xộn.
– Trận hình lộn xộn!- Maha Shila cảm thấy không tin nổi, lập tức hỏi lại. Trinh sát khẳng định điều đó càng làm Maha Shila thấy khó tin. Ông ta vội dẫn người tới xem từ xa.
Khi Maha Shila mang theo toàn quân đuổi đến cách chỗ quân Hoài Nhân của Đặng Toán lập trận vài trăm mét, thì hoàn toàn bất ngờ nhìn thấy quân Hoài Nhân thực sự đang có một trận hình vô cùng hỗn độn. Ở bên trong trận hình, quân sĩ có vẽ tán loạn, ồn ào bát nháo, tiếng ồn ào kia thậm chí không thua tiếng ồn trong chợ.
Maha Shila thấy thế không khỏi nhíu mày, Đặng Toán là lão tướng có tài, trình độ sao kém thế được. Quân Hoài NHân tuy đã cho tinh binh đi một nửa công trại phía bắc, số còn lại cũng đâu phải tân binh, sao lại vẫn là cái bộ dạng này?
Nhưng, các tướng lĩnh phía sau Maha Shila lại ào ào phá lên cười.
– Ha ha ha, quân Hoài Nhân ngay cả trận hình cũng bày không xong, làm sao đấu với quân ta?
– Đặng Toán chẳng qua cũng chỉ được như vậy, không ngờ ngay cả đội ngũ trận hình binh sĩ cũng huấn luyện không xong.
– Quân Hoài Nhân chỉ là như thế này, có cho thêm mười vạn binh lính cũng chỉ cần trở tay thì có thể phá tan, Đại tướng, tiểu tướng chỉ cần hai nghìn tinh binh bản bộ, thì có thể tiến thẳng vào trong quân Hoài Nhân, chém chết Đặng Toán
Maha Shila nhíu nhíu mày, nghiêng đầu quan sát một hồi, nhưng lúc này tin tức từ căn cứ phía bắc liên tục báo về, xin chi viện khẩn cấp, nên y không thể nghĩ nhiều. Quân y đông hơn, cũng là tinh binh, đánh thôi.
Quân Chiêm tiến lên, hai bên cung thủ bắt đấu bắn tên vào đối phương, để không ngừng làm loạn trận hình địch và tiêu hao sinh lực cũng như làm đối phương xuống tinh thần. Quân Hoài Nhân trận hình có phần lộn xộn, rất nhanh càng tỏ ra loạn hơn, khiến quân Chiêm thấy mà hưng phấn, không ngừng tiến nhanh, muốn một hơi phá địch.
Maha Shila không ngừng ra lệnh toàn quân cẩn thận, nhưng cuối cùng cũng không có việc gì xảy ra cho tới khi hai bên bắt đầu đánh giáp lá cà. Khi này, trận hình quân Hoài Nhân cũng đã bị bào mỏng bớt một phần, nhưng đồng thời cũng dần dần ổn định lại. Đội quân mà Đặng Toán giữ chặt từ đầu tới giờ, là tinh binh, các binh sĩ đều có thể đứng ra chỉ huy, không chế các đạo quân còn lại phối hợp tốt nhất. Trong thời gian cực ngắn, vừa phải chịu đòn tấn công của quân Chiêm, quân của Đặng Toán vừa khẩn trương tổ chức đội hình phòng ngự, đón chờ cuộc giáp lá cà.