Du Tri Niên đứng bên đường, thẫn thờ. Mãi cho đến khi có một chú đi ngang qua tốt bụng vỗ vỗ vai hắn, “Cậu gì ơi, là điện thoại cậu đang kêu phải không?” Hắn mới hoàn hồn. “… Cảm ơn.”
Du Tri Niên bắt máy, đầu kia là Nam Vĩ Bình. “Tri Niên, sao vậy? Bắt máy lâu thế?”
“… Không có gì.” Hắn xốc lại tinh thần, “Phía khách hàng thế nào rồi ạ?”
“Ông ra mặt, mọi thứ đều ổn.”
Điều Du Tri Niên không biết chính là hành động của hắn và Tiêu Ý Trì ở sảnh lớn đã bị quay lại và lan truyền gần như toàn bộ CBD —— Dù sao cũng là nhân vật cấp nam thần nên tốc độ lan truyền còn khủng khiếp hơn. Trong đoạn video ngắn, tuy không rõ hai người đang nói chuyện gì nhưng vừa nhìn đã biết là chuyện vô cùng nghiêm túc. Cuối video, Du Tri Niên nắm tay Tiêu Ý Trì, hai người bước nhanh ra ngoài bắt taxi rồi rời đi.
Group chat của nhóm nhân viên văn phòng đoan chính khéo léo đã nổ tung từ lâu – vẻ ngoài luôn mạnh mẽ và bình tĩnh của luật dư Du, từ lúc nào lại có cái biểu cảm hấp tấp và tuyệt vọng đến mức mắt đỏ như vậy, chuyện này đã khơi dậy niềm hứng thú mạnh mẽ của mọi người về việc tìm kiếm thông tin của Tiêu Ý Trì.
Nam Cảnh vừa nhìn đã biết đây là Tiêu Ý Trì, cậu kinh ngạc đến mức há hốc mồm ——— Phóng viên Tiêu không phải là đối tượng chú ý của “khách hàng” nào đó sao? Luật sư Du đang làm gì thế?! Cậu nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, “khách hàng” đó chẳng lẽ chính là bản thân luật sư Du ư?!
Sau khi tiễn khách về, chẳng mấy chốc Nam Vĩ Bình đã nhận được tin tức. Ông ta gọi Nam Cảnh đến hỏi, Nam Cảnh vội sắp xếp lại từng đoạn ký ức trong đầu, thuật lại cho Nam Vĩ Bình nghe.
“Thì ra cậu ta chính là Tiêu Ý Trì…” Nam Vĩ Bình lẩm bẩm.
Đương nhiên Nam Cảnh không biết sau lưng Tiêu Ý Trì có quý nhân, nhưng Nam Vĩ Bình biết, ông ta còn từng kiến nghị Du Tri Niên xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đối phương, không ngờ quan hệ đã tốt đến mức này, thậm chí còn hơn cả vậy. Vốn dĩ hy vọng Du Tri Niên sẽ dựa vào Tiêu Ý Trì để đi theo con đường thăng tiến ổn định, vậy mà hắn lại từ chức đã thế còn vướng vào dư, nói là lam nhan họa thủy cũng không ngoa. Nam Vĩ Bình lập tức gọi cho bộ phận quan hệ công chúng, bảo họ tìm cách trấn áp dư luận, may là bên họ đã vào việc rồi.
Ông ta lại gọi cho Du Tri Niên. Giọng nói của đối phương vừa nghe đã biết không có tinh thần, ông cụ khẽ thở dài.
“Du Tri Niên không phải người thật lòng thật dạ kết bạn với người khác một cách dễ dàng, lần này mặc không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn đã rất chật vật.”
Nam Vĩ Bình hỏi, “… Việc riêng của cháu đã xong chưa? Bây giờ cháu đang ở đâu?”
Du Tri Niên nhìn quanh, “… Xong rồi. Đang ở ven đường ạ.”
“Cháu gửi định vị qua đây, ông bảo Nam Cảnh đến đón cháu. Hôm nay cháu ở nhà nghỉ ngơi một chút đi.”
Không cần nhìn đồng hồ cũng biết giờ vẫn là giờ làm việc. Mình thật sự quá thiếu chuyên nghiệp. Nhưng hắn cũng biết mình sắp không đứng vững được nữa. Trong lòng đã có một lỗ hổng lớn, gió rít vù vù, xuyên qua hội trường, hắn đang lung lay chực đổ.
“Cảm ơn luật sư Nam.” Du Tri Niên cúi đầu.
“Tri Niên à, đường còn dài, phấn chấn lên.” Cuối cùng, Nam Vĩ Bình động viên hắn.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Du Tri Niên khẽ lấy tay che mắt.
Hắn giống như một con chim đã an toàn trong lồng sắt quá lâu, nhìn thì có vẻ xinh đẹp tự tin có thể đánh bại những con chim khác, nhưng cũng chỉ có vậy; khi có ngoại lực lớn hơn tấn công, nó sẽ bị đánh hiện nguyên hình, yếu ớt bất lực, run lẩy bẩy. Hắn như thế, so với Tiêu Ý Trì thì thật sự kém xa —— Dáng vẻ mặt dạn mày dày hỉ hả của Tiêu Ý Trì tưởng chừng như anh quẳng hết mọi bận tâm lại phía sau, nhưng khi thực sự hành động, chí khí và khí phách không hề tầm thường.
“Sếp?” Xe của Nam Cảnh đã đến, cậu ấn cửa sổ xe xuống nhìn Du Tri Niên.
Du Tri Niên nghe tiếng thì ngước mắt lên, thấy là Nam Cảnh thì bèn gật đầu rồi lên xe.
Trên đường đi, Nam Cảnh nhìn gương chiếu hậu, không khỏi lo lắng hỏi, “Sếp, sếp vẫn ổn chứ?”
“Ừ.” Du Tri Niên đang thả lỏng nhìn cảnh đường phố.
Nam Cảnh cân nhắc một chút rồi thành thật nói, “Sếp với phóng viên Tiêu nói chuyện ở sảnh lớn đã bị người ta quay lại truyền ra ngoài, bộ phận quan hệ công chúng của chúng ta đang làm việc ạ.”
Du Tri Niên quay đầu nhìn cậu, “Làm phiền các cậu rồi.”
Hắn lấy điện thoại di động ra, “Tôi nói với bộ phận quan hệ công chúng cứ tuyên bố với bên ngoài đây là chuyện cá nhân của tôi là được, đừng lãng phí sức người sức của.”
“Sếp và phóng viên Tiêu rốt cuộc là…” Ánh mắt dò hỏi của Nam Cảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu.
“Người yêu, với tiền đề là kết hôn.” Đáng lẽ hắn nên cho anh danh phận từ lâu rồi.
Nam Cảnh chớp chớp mắt. Dù đã đoán được tám chín phần, nhưng vẫn rất sốc khi nghe tận tai. Cậu chỉ tiếc không có thừa tay để đăng bài xác nhận vào nhóm group chat ngay lập tức! Cậu thận trọng tiến lên một bước tìm hiểu, “Vậy các anh… đã xảy ra chuyện gì ạ?”
“… Không có gì, chúng tôi vẫn ổn.” Du Tri Niên đáp lại.
Đúng vậy, họ vẫn ổn. Tiêu Ý Trì trở về, hắn sẽ tỏ tình với anh, quỳ xuống cầu hôn, sau đó họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Nhưng đêm nay nhất định là một đêm không ngủ.
Đêm khuya, Du Tri Niên ngồi trước máy tính, bấm vào link video bài phát biểu nhận giải của Tiêu Ý Trì. Đó là video công khai duy nhất của anh.
Trong video, Tiêu Ý Trì mặc vest, tóc vuốt sáp, mỉm cười, tự tin ung dung đối diện với ống kính để nói lời cảm ơn.
Giải thưởng mà anh nhận được rất ít phổ biến, do một tổ chức phóng viên nước ngoài trao tặng.
Đây là lần thứ hai Du Tri Niên xem video này. Lần này hắn chú ý đến chiếc đồng hồ lóe sáng hai lần trên cổ tay của Tiêu Ý Trì, đó chắc chắn là Patek Philippe.
Nhưng điều này không thể sánh kịp với việc nghe lại một lần nữa nội dung mà anh đã nói.
Anh nói bằng tiếng Anh, “Con người bản năng sợ cái chết, tôi cũng không ngoại lệ. Điều khiến tôi kiên trì là những sinh mệnh bình thường nhưng lại vĩ đại mà tôi đã nhìn thấy ở chiến trường. Khổ đau ập xuống người họ, họ không còn lựa chọn nào khác. Có người sống rất đau đớn, có người sống trong chết lặng, có người mang theo hy vọng sống trong gian khổ, có người tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc trong gian khổ, cũng có người đứng lên đấu tranh trong gian khổ. Thông qua họ, từ nhiều góc độ khác nhau, một lần rồi lại một lần, tôi sống và trải nghiệm cuộc sống hoặc thê lương, hoặc lạc quan, hoặc thà chịu chết chứ không đầu hàng ——— Cuối cùng, những điều đó đã tạo nên tôi của hiện tại.
“Giải thưởng này không chỉ đại diện cho bản thân tôi mà còn đại diện cho cuộc sống đã chất chồng trên người tôi. Nếu hỏi tôi có bao giờ cuồng loạn không, có chứ. Chính là từng chút từng chút vẻ đẹp trên người người khác dần dần lắng đọng lại trong cơ thể tôi, giúp tôi chống lại nỗi lo lắng và trống rỗng to lớn. Sau tôi, tất nhiên sẽ có rất nhiều phóng viên khác kế tục, tôi hy vọng rằng mình cũng có thể trở thành một phần kinh nghiệm trong cuộc sống của người khác. Cuối cùng, xin cho phép tôi kết thúc bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
“Xin tặng một câu nói của vĩ nhân, cùng động viên mọi người —- Khi băng vẫn còn bao phủ Bắc Hải, tôi đã nhìn thấy hoa mai nở rộ.”
Nói xong, Tiêu Ý Trì cúi đầu, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng liệt.
Du Tri Niên nhìn anh trên màn hình.
Nếu con người sinh ra và chết đi đều cô độc, vậy thì tình yêu kia có ý nghĩa gì?
Tán thưởng em ấy, yêu thích em ấy, muốn ở bên em ấy có lẽ vẫn không phải là ý nghĩa trọn vẹn của tình yêu. Lấy em ấy làm tấm gương, là nguồn động viên, để bản thân hiểu hơn, bao dung hơn, cuộc sống trở nên phong phú và mạnh mẽ hơn. Mài mòn đi những góc cạnh không cần thiết của bản thân, chỉ để lại những thứ cần thiết chôn sâu vào đất, đủ sâu để chống lại những cơn gió bão sau này, bảo vệ bản thân và những người quan trọng mà mình yêu quý, quá trình thay đổi như vậy đòi hỏi phải có khí thế anh hùng.
Trở lại phòng ngủ, Du Tri Niên nằm xuống giường, bên cạnh trống rỗng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Snoopy trên ghế.
Bạn già, cảm ơn mày đã bầu bạn cùng tao nhiều đêm như vậy. Từ bây giờ, tao sẽ học cách chậm rãi đi vào giấc ngủ như thế này.
Bên cạnh sẽ có em ấy ở bên tao.
Ngày hôm sau, Du Tri Niên bước vào công ty luật.
Trước cuộc họp buổi sáng vài phút, một đồng nghiệp quen biết đến gần hỏi, “Tri Niên, nghe nói người yêu của anh trước đây là phóng viên chiến trường à?”
Du Tri Niên gật đầu, “Đúng vậy.”
Mặc dù không biết group chat đã nói đến đâu rồi, nhưng thân phận người yêu của hắn của Tiêu Ý Trì đã được xác thực rồi, thế thì Du Tri Niên cũng chẳng có vấn đề với những chuyện khác.
Trông thấy thái độ thản nhiên của hắn, đồng nghiệp liền lớn mật hơn, giơ ngón cái, “Nghề này thì đỉnh rồi!”
Du Tri Niên mỉm cười, “Còn phải nói à?”
“Các anh làm sao mà quen nhau thế?”
“Xem mắt.”
“Thế…” Đồng nghiệp còn muốn hỏi lại nhưng thấy Nam Vĩ Bình đã đến cửa phòng họp, anh ta bèn nói nhỏ, “Sau này công đoàn của chúng ta tổ chức hoạt động gia đình thì dẫn người yêu anh đến tham gia để mọi người làm quen với nhé!”
“Được, đợi em ấy xong việc đã nhé.” Du Tri Niên đồng ý.
Buổi trưa, Du Tri Niên đến quán cà phê gần đó gặp Đường Vãn Trừng như đã hẹn.
“Video của cậu với Ý Trì lan truyền chóng mặt thật.” Đường Vãn Trừng đi thẳng vào vấn đề, “Tôi gọi cho cậu ấy nhưng bên kia vẫn luôn tắt nguồn. Các cậu xảy ra chuyện gì hả?”
“Em ấy…” Du Tri Niên phát hiện mình vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hiện thực nên phải điều chỉnh lại cảm xúc trước khi nói ra sự thật. “… Em ấy có nhiệm vụ phỏng vấn, đi Trung Đông rồi.”
Đường Vãn Trừng ngây người, sau đó cười khổ, “Đáng lẽ tôi nên đoán được.”
“Năm đó, chúng tôi đang yên ổn ở New York, một ngày nọ, cậu ấy nói với tôi rằng hai ngày nữa cậu ấy phải đi, quay về tiếp tục làm phóng viên chiến trường của cậu ấy.” Đường Vãn Trừng nhớ lại, “Tôi khuyên cậu ấy, ở lại New York không tốt sao, đừng lo lắng về công việc hay gì cả, tôi sẽ giúp cậu ấy; phóng viên chiến trường quá nguy hiểm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.” Đường Vãn Trừng nhìn Du Tri Niên, “Cậu ấy chỉ cười rồi lắc đầu.”
“Trên người Ý Trì có một chút kiên quyết không thể bị thuần phục, chỉ một chút thôi, không nhiều, đây là một trong những nguồn gốc tạo nên sức hấp dẫn của cậu ấy; nếu phải nói cậu ấy có khuyết điểm gì thì đó cũng là khuyết điểm của cậu ấy, hơn nữa đối với người yêu mến cậu ấy thì đó có thể là trí mạng.”
Đến lượt Du Tri Niên cười khổ, “Đáng tiếc tôi đã biết quá muộn.” Không còn đường lui nữa rồi.
“Yêu Ý Trì, có thể chỉ cần một cái chớp mắt; nhưng để luôn yêu cậu ấy thì cần có can đảm.” Đường Vãn Trừng giơ cốc cà phê lên, “Kính cậu.”
Du Tri Niên giơ cốc lên, “Kính chính mình.” Hắn thật sự cần can đảm để đối mặt với từng ngày đợi chờ sau này.
Lúc sắp rời đi, Du Tri Niên nhắc đến Nhiếp Tang Ninh, “Chuyện của tôi và Ý Trì làm cậu khó xử ở đó chứ?”
“Cậu yên tâm…” Đường Vãn Trừng bình tĩnh, “Tôi đã giải thích với cậu ta là trước đó mình hoàn toàn không biết gì về chuyện của các cậu, cũng tỏ rõ sau này sẽ lo liệu bằng thái độ giải quyết việc công. Về phần cậu ta nghĩ thế nào, tôi cũng không muốn tìm hiểu, dù sao chúng tôi cũng có hợp đồng làm việc, với lại thân phận và địa vị của tôi vẫn còn đó, cậu ta sẽ chẳng làm gì được đâu.”
Du Tri Niên gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”
“Mấy chị gái ‘Phương Nhã Tập’ rất thích cậu ta, hình như gần đây đang tích cực giới thiệu đối tượng cho cậu ta đó, không chừng cậu ta có tin vui sớm hơn hai cậu nữa đó.” Đường Vãn Trừng nói đùa.
Về phần “người nào đó” mà Nhiếp Tang Ninh nhắc đến muốn chia rẽ bọn họ, hiện tại hắn không có hứng thú đi truy cứu, hắn chỉ hy vọng Tiêu Ý Trì ở nơi khác sẽ bình an vô sự.
Buổi tối, Du Tri Niên ngủ không ngon giấc. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên lặng. Hắn giật mình đứng dậy, cầm điện thoại lên xem thì thấy một dãy số đặc biệt.
Hắn do dự một lát rồi mới bắt máy, “Xin hỏi ai vậy?”
“Xin chào, xin hỏi là cậu Du Tri Niên phải không?”
“Đúng vậy.”
“Cậu Du, thật ngại quá, đây là đường dây điện thoại chuyên dụng, tôi là thư ký của uỷ viên Triệu Hoài Dân, xin hỏi bây giờ cậu có tiện gặp ủy viên không ạ? Hành trình của ông ấy khá dày đặc, chỉ có bây giờ mới dành được thời gian.”
Du Tri Niên thận trọng, “Xin hỏi, tôi có thể xác nhận tính xác thực của cuộc gọi của anh?”
“Cậu đến nhà điều dưỡng thì báo họ tên ở cổng, sẽ có người phụ trách dẫn đường.”
“Vâng, cảm ơn.”
Du Tri Niên lập tức xuống giường chuẩn bị.
Bên trong nhà điều dưỡng. Du Tri Niên vừa thông qua kiểm tra an ninh liền có người phụ trách dẫn đường cho hắn.
Sảnh phụ sáng choang, trên bàn gỗ bày đầy văn kiện.
Triệu Hoài Dân thấy có người đến thì tháo kính xuống, làm động tác “mời ngồi”, “Luật sư Du? Nào, mời ngồi.”
“Cảm ơn uỷ viên Triệu.” Du Tri Niên ngồi xuống trước mặt anh ta.
Triệu Hoài Dân đóng văn kiện lại, thư ký nhanh chóng đi tới dọn dẹp, đưa trà nóng cho bọn họ, sau đó lặng lẽ rời đi.
“Xin lỗi, giờ này lại mời cậu đến, không bị dọa chứ?” Triệu Hoài Dân mỉm cười hỏi.
“Tôi hiểu biết nông cạn, cần phải tôi luyện.” Du Tri Niên khiêm tốn đáp lại, “Ngược lại là ngài lại làm việc muộn thế này, vất vả rồi.”
Triệu Hoài Dân lắc đầu, đi thẳng vào chủ đề, “Tôi mời cậu đến, tôi nghĩ chắc cậu đã đoán được là có liên quan đến Ý Trì. Trước khi đi, cậu ấy nhờ tôi chăm sóc cậu. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu giải thích cho cậu chi tiết về nhiệm vụ của cậu ấy.”
Sau khi nghe Triệu Hoài Dân giải thích, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Du Tri Niên càng nặng hơn.
“Hiện tại Ý Trì đã tụ họp với đội chuyên gia, mọi người đang gấp rút lập ra kế hoạch.”
Du Tri Niên biết đây không phải là việc mình có thể nhúng tay vào, nhưng hắn lại xót Tiêu Ý Trì. Hắn nhìn về phía Triệu Hoài Dân, thử nói, “… Ý Trì bị PTSD, gần đây giấc ngủ vừa có chuyển biến tốt, không biết… đội chuyên gia có thể cân nhắc cả điều này khi lập kế hoạch không?”
Triệu Hoài Dân nhìn hắn, sau đó gọi thư ký đến, “Lần sau khi liên lạc với bên kia thì bảo với chuyên gia tâm lý rằng Ý Trì bị PTSD, giấc ngủ vừa được cải thiện.”
Thư ký ghi chép xong, “Đã rõ ạ.”
Du Tri Niên cảm kích, “Cảm ơn ngài.”
“Cũng cảm ơn cậu đã ủng hộ và thông cảm với công việc của chúng tôi.”
Du Tri Niên cười khổ không nói gì.
“Vì tình hình quốc tế thay đổi trong nháy mắt, hơn nữa có một số nội dung liên quan đến cơ mật, cho nên không thể cho cậu biết tình hình trước mắt ngay lập tức, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo đảm sự an toàn của Ý Trì.”
“… Tôi hiểu.” Du Tri Niên gật đầu, “Không có tin tức chính là tin tức tốt.”
Triệu Hoài Dân đồng ý, “Là đạo lý này.”
Du Tri Niên tranh thủ, “… Nếu, tôi nói là nếu tình huống rõ ràng, tình hình trở nên tốt hơn, không biết… tôi có thể qua đó đón em ấy không?”
“Cậu là công dân của đất nước tôi, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ an toàn nhân thân của công dân, xin thứ cho tôi không thể đồng ý với yêu cầu này của cậu.”
Du Tri Niên đã dự đoán được câu trả lời.
“Trong khoảng thời gian này, đối với người ở phía sau mà nói quả thật sẽ khá giày vò.” Triệu Hoài Dân khẽ thở dài.
“… Tôi sẽ sống thật tốt, đợi em ấy quay về bên tôi.” Tiền tuyến đã đủ nguy hiểm rồi, không muốn em ấy quay về thấy mình tiều tụy sau đó lại tự trách.
Khi Du Tri Niên đứng dậy từ biệt Triệu Hoài Dân, Triệu Hoài Dân nói, “Phương Đạt vẫn luôn tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng hơn ở nước ta, mà chúng tôi cũng cần nắm giữ quyền lực diễn ngôn nhất định, vì lẽ đó, chúng tôi cần một người trung gian, không biết luật sư Du có nguyện vọng trở thành một thành viên của Ủy ban quản lý toàn cầu Phương Đạt hay không?”
Nhân vật tầm cỡ như Triệu Hoài Dân sẽ không tùy tiện mở lời mà không có sự chắc chắn nhất định. Đây vốn là một niềm vui lớn lao nhưng Du Tri Niên lại trở nên cảnh giác, “… Uỷ viên, xin thứ lỗi cho tôi mạo muội, xin hỏi, có ai từng nhắc đến việc này với ngài không?”
Triệu Hoài Dân cũng không giấu giếm, “Trước khi Ý Trì lên đường đã đề cập với tôi.”
Tiêu Ý Trì. Em ấy biết chuyện Ủy ban quản lý toàn cầu của Phương Đạt.
Trong lòng Du Tri Niên kinh sợ.
Làm sao mà em ấy biết được? Biết từ khi nào?