Honey

Chương 23



Buổi sáng, lúc Du Tri Niên đang nấu bữa sáng, trọng lượng quen thuộc khẽ áp xuống đằng sau. Tiêu Ý Trì tựa cằm lên vai trái hắn, “Luật sư Du, chào buổi sáng ~”

Du Tri Niên hơi quay đầu lại, “Dậy rồi à?”

“Ò!” Tiêu Ý Trì sáng sớm đã đến nịnh hót, “Giường nhà anh ngủ thiệt ~ là đã, chất lượng giấc ngủ bay tít lên cao luôn.” Anh hôn lên mặt Du Tri Niên, giảo hoạt nói, “Em thấy em không thể rời xa nó, phải làm sao đây?”

“Không sao, anh hào phóng một chút, tặng nó cho em rồi mua một cái khác.” Du Tri Niên không để anh được như ý.

“Hừ.” Tính cảnh giác của Du Tri Niên quá cao. Không còn cách nào thì chỉ có thể giở trò vô lại. Tiêu Ý Trì vòng tay qua eo Du Tri Niên, bám chặt vào lưng người ta không buông.

Khóe miệng Du Tri Niên khẽ cong lên.

Lúc hai người đang ăn sáng, Du Tri Niên suy nghĩ, “Tiêu Ý Trì.”

“Hả?” Tiêu Ý Trì vừa cắn một miếng bánh bao lớn, hai má phồng lên chuyển động, trông vô cùng vui vẻ.

Nhìn anh ăn món nào cũng ngon. Du Tri Niên gắp bánh bao của mình cho anh, “Ăn nhiều một chút.”

Thấy hắn không có chuyện gì, Tiêu Ý Trì lại vô cùng vui vẻ vùi đầu chiến đấu.

Du Tri Niên thở dài trong lòng. Nói muốn giải thích rõ ràng với Tiêu Ý Trì nhưng thật sự không dễ mở lời. Thật ra hắn không phải muốn đi đường tắt thông qua anh, nhưng dù có giải thích thế nào cũng không khỏi cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Huống hồ khi Diệp Chiếu Lâm nhắc hắn phải cẩn thận, hắn cũng từng suy xét tiền đồ của mình, cho rằng tốt hơn hết nên giữ khoảng cách với Tiêu Ý Trì. Bây giờ nói ra, hắn sợ Tiêu Ý Trì sẽ kinh ngạc và thất vọng, dù chỉ trong chốc lát.

Hiện tại, hạnh phúc như thế, thậm chí cả âm thanh nhỏ như xé một tờ giấy kẹo rất nhỏ cũng khiến hắn sợ hãi, sợ làm kinh động đến niềm hạnh phúc này, làm nó biến mất.

“Hôm nay em có kế hoạch gì không?” Du Tri Niên hỏi.

Tiêu Ý Trì ngẩng đầu, “Em phải về trường, sắp khai giảng rồi phải đến thư viện mượn vài cuốn sách để soạn bài. Tiến độ sa sút nhiều quá, giảng viên giảng dạy chắc sẽ bực em lắm.”

“Vậy chúng ta cùng ăn tối nhé?”

“Còn phải nói!”

Vậy buổi tối sẽ nói thật với em ấy, nhất định.

Công ty luật Phương Đạt, tại văn phòng Nam Vĩ Bình.

Ông cụ thật sự tức giận, chỉ vào Du Tri Niên mắng, “Cháu ăn gan hùm mật gấu thật đó hả, từ chức vì yêu?! Cháu xem công ty luật là cái gì? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi?! Ông nói cho cháu biết nhé, không có cửa đâu! Quan hệ nhân sự hiện tại của cháu vẫn còn ở khu vực Đại Trung Hoa*, ông có quyền rút lại thư từ chức của cháu!”

*Đại Trung Hoa hoặc Đại Trung Quốc là một khu vực địa lý không chính thức có chung mối liên hệ về kinh tế và văn hoá với người Hán, thường bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan ở Đông Á, và đôi khi cũng bao gồm Singapore.

Nam Cảnh ở bên ngoài văn phòng thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn vào, lâu lắm rồi ông nội cậu chưa từng tức giận đến vậy.

Sáng sớm hôm nay Nam Vĩ Bình mở hộp thư thì thấy ngay thư từ chức do Du Tri Niên gửi cho bộ phận nhân sự, cũng gửi một bản sao cho ông ta.

Lý do từ chức viết là: “Tìm được mục tiêu mới của cuộc đời, cảm ơn công ty luật đã bồi dưỡng nhiều năm, đã đến lúc rời đi và bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời.” Ông ta lo lắng không yên chạy về công ty luật, cái này chẳng phải sao, Du Tri Niên cũng không phải bị săn mất mà muốn từ chức để thể hiện tình yêu thuần túy của mình với người yêu. Nghe đi nghe đi, cái gì thế này?! Đã ngồi ở chức cao mà còn yêu đương mù quáng! Thế này sao mà được?! Nam Vĩ Bình thật sự tức đến mức sắp lên cơn đau tim!

Du Tri Niên không nói năng gì, rót trà nóng cho ông cụ rồi bưng lên cho ông ta.

Nam Vĩ Bình hít sâu vài hơi. Cứng xong rồi lại mềm, “… Ông biết cháu có thứ tự ưu tiên trong cuộc sống, nhưng nếu các cháu là tình yêu đích thực thì sẽ không ngại trải qua những thăng trầm. Cháu thẳng thắn thành khẩn với cậu ấy, thái độ rất quan trọng, nhưng sự hy sinh lớn lao cũng sẽ là gánh nặng cho đối phương, cháu làm thế không phải đang trá hình ép cậu ấy chấp nhận lời xin lỗi của cháu sao? Cháu đừng tự mình cảm động mà xem nhẹ nhu cầu thực sự của đối phương. Thứ hai, đối tác cấp cao không chỉ là chức vụ cá nhân mà còn là thành tựu của toàn bộ công ty luật khu vực, nó không chỉ mang lại thu nhập cao hơn và nền tảng tốt hơn mà còn trách nhiệm lớn hơn trong việc phấn đấu để có thêm cơ hội và quyền lợi cho khu vực Đại Trung Hoa, để những người làm việc vất vả ở đây có khả năng thăng tiến cao hơn, đây không phải việc mà cháu nói một câu không làm là xong, cháu không chỉ đại diện cho cá nhân cháu, nếu chuyện này chọc đến trụ sở chính, họ sẽ đánh giá thế nào về chúng ta? Cuối cùng, Tri Niên, một năm nữa ông sẽ về hưu, bạn cũ à, chúng ta đã kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, cháu tiễn đưa chặng đường cuối cùng trong sự nghiệp của ông, sẽ không quá đáng chứ? Một năm sau, cháu vẫn quyết định muốn từ chức, ông cũng chẳng có quyền ngăn cản cháu, cháu muốn yêu thế nào thì yêu.” Nói xong, Nam Vĩ Bình xoay ghế lại, hướng mặt ra cửa sổ sát đất, không nhìn Du Tri Niên nữa.

Những câu nói ông lão nói đều có lý, cuối cùng còn chạm đến trái tim.

Năm đó hắn bị đồng nghiệp hãm hại, suýt nữa không nổi giữ được công việc (honey 02), chính Nam Vĩ Bình đã âm thầm giúp đỡ hắn, nhờ vậy mới có cú trở mình chiến thắng ngoạn mục sau đó. Đối với hắn, Nam Vĩ Bình vừa là thầy vừa là bạn và cũng là ân nhân.

Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Vài thành viên trong nhóm nhỏ lo lắng ngó nghiêng, thấy hắn nhìn sang thì vội giả vờ đi ngang qua. Hắn có trách nhiệm với họ.

Nam Vĩ Bình nói đúng, hắn không thể tự mình cảm động. Điều quan trọng nhất là phải thành thật với Tiêu Ý Trì.

Du Tri Niên mở miệng, “… Cháu hiểu rồi.”

Trong lúc Tiêu Ý Trì đang tìm tài liệu trong thư viện thì điện thoại rung lên.

Anh lấy ra xem thì thấy là một dãy số đặc biệt. Đây là đường dây điện thoại riêng dành cho cấp cao. Anh vừa bắt máy, vừa đi nhanh đến lối thoát hiểm.

“A lô? Mời nói.”

Cuộc gọi đến từ Triệu Hoài Dân.

“Ý Trì, là anh, việc gấp. Hiện giờ cậu đang ở đâu? Chuyên viên của anh sẽ qua đón cậu, chúng ta cần mở một cuộc họp video bí mật.”

Trong phòng họp của toà nhà văn phòng nào đó, Tiêu Ý Trì đến họp với Triệu Hoài Dân.

Tình thế đâu đó ở Trung Đông ngày càng trở nên căng thẳng, thế lực đối địch điên cuồng ngang ngược, đã tiến gần đến thủ đô, chuẩn bị chiếm lấy. Chúng là phần tử cấp tiến, nổi tiếng với các vụ tấn công liều chết và đốt thành phố, nghe nói trên đường còn bắt cóc không ít người nước ngoài làm con tin. Cộng đồng quốc tế từng nhiều lần phái chuyên gia hoà đàm đến đàm phán với chúng nhưng đều không có kết quả. Lần này cuối cùng cũng có đột phá, chúng đồng ý cho một phóng viên vào phỏng vấn, nói là “chứng minh cho bọn họ, trả lại tiếng nói công bằng cho bọn họ.”

Nói tới đây, Triệu Hoài Dân dừng lại để Tiêu Ý Trì tiêu hóa nội dung. Lúc này chuyên viên đã đưa những tài liệu liên quan đến trước mặt anh, để cho anh xem.

“… Ý Trì, em còn nhớ Adil Zaide chứ?”

Tiêu Ý Trì đúng lúc lật đến trang “thành viên chủ chốt”. Adil Zaide, đúng là đối tượng được Tiêu Ý Trì phỏng vấn năm đó —— đứa trẻ bị mất hai chân trong chiến tranh nhưng vẫn lại muốn bóng đá cùng bạn bè (honey 13). Năm đó, gã mới bảy tuổi, mười năm qua đi, giờ đã là cố vấn của phe đối lập, chân dung của gã được in rõ ràng trên tài liệu, khác xa với đứa trẻ có đôi mắt trong veo trong trí nhớ.

Tiêu Ý Trì kinh hãi.

“Chúng tôi nhận được yêu cầu từ cộng đồng quốc tế —— Zaide yêu cầu để em đến phỏng vấn, gã nói em sẽ đánh giá công trạng của bọn chúng một cách công bằng và khách quan.” Triệu Hoài Dân nêu rõ mục đích của cuộc họp lần này.

Hai đầu video, hai người nhìn nhau, lặng thinh.

Chuyến đi này nguy hiểm khó lường.

Lồng ngực tràn ngập các loại cảm xúc phức tạp và mãnh liệt, Tiêu Ý Trì nhất thời hoang mang lo sợ.

Triệu Hoài Dân nói, “Theo nghiên cứu và nhận định của chúng tôi, đây cũng có thể là mưu kế của chúng nhằm làm tê liệt cộng đồng quốc tế để chiếm thủ đô trong một lần. Hơn nữa chúng tôi không thể biết liệu chúng có con tin người nước ngoài trong tay hay không, bởi vì tình thế địa phương vô cùng phức tạp, cộng với nội bộ tổ chức của chúng chặt chẽ nên rất khó để nghe ngóng. Chúng tôi đang tìm kiếm sự đồng thuận để sử dụng trang bị vũ lực của cộng đồng quốc tế khi cần thiết, việc này cần có thời gian, trước mắt, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.”

Nếu là trước kia Tiêu Ý Trì nhất định sẽ đồng ý ngay lập tức vì anh một thân một mình, không có vướng bận.

Nhưng bây giờ thì khác. Anh đã có người quan trọng trong lòng.

Anh cúi đầu, hết sức do dự.

Triệu Hoài Dân cảm thông, “Ý Trì, tình huống quá cấp bách, hiện tại rất ít người biết chuyện này, Khâu Tam cũng chưa biết. Em biết đó, nếu nó hay thì sẽ không bao giờ để em đi. Nếu em khó xử, chúng tôi sẽ nghĩ cách khác. Trước mắt chuyện này đang được tiến hành bí mật, truyền thông quốc tế không hề hay biết, suy cho cùng, không ai có thể đảm bảo sau khi lộ ra sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng tôi đã gặp phải vô số vấn đề, vấn đề của em chỉ là một trong số đó, chúng tôi sẽ tìm cách khác để giải quyết.”

Tiêu Ý Trì tự hỏi: Anh nên làm gì đây?

Ánh mắt anh lại chạm vào chân dung của Adil. Năm đó, anh chuẩn bị rời đi sau khi kết thúc phỏng vấn, đứa trẻ hỏi anh, anh sẽ quay lại chứ? Tiêu Ý Trì sờ đầu nó, cười nói, Trái Đất hình tròn, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Phải chăng là định mệnh, nhiều năm sau anh phải đến cuộc hẹn này, Tiêu Ý Trì ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, “Thầy, khi nào thì em khởi hành?”

Triệu Hoài Dân đã rõ quyết định của anh. “… Hai tiếng sau. Chuyên cơ sẽ cất cánh từ sân bay ở đây, đưa em đến nước X, sau đó nghe theo chỉ huy của địa phương và đi đến đích.”

Tiêu Ý Trì gật đầu, “Em hiểu rồi.” Anh đứng lên.

“Ý Trì.” Triệu Hoài Dân gọi anh. Không biết là do tuổi tác ngày càng lớn hay do cao xứ bất thắng hàn đã lâu, ông nói, “Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Dù sự kiện này có thành công hay không thì chúng tôi đều sẽ xử lý kín tiếng.” Sống sót là tốt nhất rồi, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn cũng sẽ không có nhiều người biết.

* 高处不胜寒: ở trên cao không thắng nổi lạnh lẽo (ở vị trí cao hơn người thì không tránh được cô đơn, lạnh lẽo)

“Lần này em…” Tiêu Ý Trì nói, “giống như trước đây, chỉ là đi ghi lại cuộc đời của ai đó.” Đây vốn không phải là việc quá vĩ đại. Vĩ đại chính là bản thân cuộc sống.

Triệu Hoài Dân không nhiều lời, gật đầu, “Hai tiếng nữa chuyên viên sẽ liên lạc với em.”

Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, Tiêu Ý Trì cảm thấy khung cảnh trước mắt không còn giống như trước. Trước mặt anh, dường như khói thuốc súng cuồn cuộn bốc lên, vắt ngang bên đường hoặc là xác chết, hoặc là người bị thương. Mùi máu tanh trộn lẫn với mùi đất khô cằn, tiếng khóc chói tai đan xen với tiếng ầm vang của đại bác.

Anh nuốt xuống một cách gian nan. Anh muốn gặp Du Tri Niên.

Tiêu Ý Trì vẫy taxi, “Phiền anh đến công ty luật Phương Đạt.”

Hai tiếng này, anh nhất định phải để lại cho Du Tri Niên.

Du Tri Niên đang chuẩn bị đi họp thì điện thoại rung lên —— cuộc gọi từ Tiêu Ý Trì.

Hắn vừa đi vừa nghe máy, “A lô?”

“Tri Niên.” Tiêu Ý Trì đang ngồi trong xe, nhìn khung cảnh con phố lùi lại phía bên đường. Anh gọi đối phương một tiếng nhưng không biết phải mở lời thế nào.

Du Tri Niên dừng bước. Đây không phải giọng nói bình thường của Tiêu Ý Trì, “… Sao vậy em?”

“Anh đang ở công ty luật à? Em muốn đến gặp anh.”

Đúng lúc Nam Cảnh đi ngang qua Du Tri Niên, chỉ vào đồng hồ, ý bảo sắp đến giờ họp rồi.

“Đúng vậy. Xảy ra chuyện gì? Có cần anh đến tìm em không?”

“Em đang trên đường đến đây. Chúng ta gặp nhau rồi hẵng nói nhé?”

“Được.” Du Tri Niên cúp máy, dặn dò Nam Cảnh, “Cậu đi nói với khách hàng, cuộc họp sẽ bắt đầu trễ năm phút.”

Nam Cảnh gật đầu rồi đi về hướng phòng họp. Du Tri Niên đi tìm Nam Vĩ Bình. “Luật sư Nam, cuộc gặp khách hàng tới đây, ông có thể đi giúp cháu không? Có thể cháu có việc gấp.” Đều là luật sư giàu kinh nghiệm, đã quá quen với những thay đổi vào phút chót.

Nam Vĩ Bình nhanh chóng nhận lấy văn kiện hắn đưa đến, “Có chuyện gì?”

“Việc riêng ạ.”

Nam Vĩ Bình trừng mắt nhìn Du Tri Niên, do việc liên quan đến cuộc họp với khách hàng nên ông ta nhịn xuống, “Nể cháu luôn. Mau nói cho ông biết nội dung chính của cuộc họp đi.”

Tiêu Ý Trì biết mình đã làm phiền công việc của Du Tri Niên, nhưng anh cần nói cho hắn biết sự thật, sau đó nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng.

Anh đi vào sảnh lớn, Du Tri Niên đúng lúc bước ra từ thang máy.

Thấy Du Tri Niên đi về phía mình, cõi lòng Tiêu Ý Trì tức khắc trở nên chua xót, xông thẳng lên hốc mắt, đau đớn làm anh nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, mắt anh đã đỏ hoe.

“Sao thế?” Du Tri Niên đi đến trước mặt anh, thấy vẻ mặt anh khác lạ, lo lắng hỏi.

Tiêu Ý Trì bình tĩnh lại, “Tri Niên, em nhận được nhiệm vụ phỏng vấn đột xuất, phải đến Trung Đông, còn khoảng một tiếng rưỡi nữa sẽ xuất phát.”

“…” Du Tri Niên nhìn Tiêu Ý Trì, tựa như hiểu lời anh nói lại như chẳng hiểu gì, chỉ nhìn anh như thế.

Sau khi cúp điện thoại, Du Tri Niên biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, dẫu thiên tai nhân họa, hắn đều tin tưởng mình có thể bảo hộ anh. Nhưng việc này, việc này hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của hắn.

“Khi nào em có thể trở về? Có nguy hiểm không?” Cảm giác mất kiểm soát dần dần trở nên chân thật, Du Tri Niên gần như phải nín thở để ngăn nhịp tim bắt đầu đập nhanh của mình.

Tiêu Ý Trì vốn định cười nói, “Anh yên tâm, không nguy hiểm, em sẽ về sớm thôi.” Nhưng lỡ, lỡ như đây là lần cuối cùng họ gặp nhau, anh không muốn Du Tri Niên nhận được sự an ủi giả dối từ nơi anh.

“… Ngày về chưa định.” Lời đã đến bên miệng, Tiêu Ý Trì vẫn không đành lòng, “Lần này sẽ không khác mấy so với những cuộc phỏng vấn em từng làm trước đây, em có thể ứng phó mà.”

Du Tri Niên không hề bị lý do thoái thác qua loa của anh qua mặt. Hắn đã biết, chuyến đi này chắc chắn sẽ hết sức nguy hiểm.

“Có thể không đi không?” Giọng điệu có chút gấp gáp.

Tiêu Ý Trì nhìn hắn, sau đó lắc đầu.

“Tại sao?!” Mọi người ra vào sảnh lớn đều nhìn họ.

Du Tri Niên hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người qua đường, hắn đến gần Tiêu Ý Trì, nắm lấy hai tay anh, ngữ điệu nửa ra lệnh nửa cầu xin, “Ý Trì, đừng đi.”

Tiêu Ý Trì xúc động, nhưng anh chỉ xoa mặt Du Tri Niên, “Tri Niên, xin lỗi anh.”

Cho dù không có Adil Zaide chỉ tên, nếu biết về tình huống này, có lẽ anh vẫn sẽ đi —— thân là một phóng viên, anh chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi “Trách nhiệm” và “Sứ mệnh”, vì thế nên anh không thể đưa ra lựa chọn “không đi”.

“Đây là trách nhiệm của em với tư cách là phóng viên.”

Trách nhiệm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cuối cùng khiến Du Tri Niên tiếp tục ở lại công ty luật.

Có người vứt bỏ nhưng có người lại giữ nó trong tim. Người coi trọng nó nhất định sẽ mang trọng trách tiến về phía trước.

Hốc mắt Du Tri Niên cũng đỏ hoe, “Còn anh thì sao, Tiêu Ý Trì, anh phải làm sao đây?”

Tiêu Ý Trì lập tức nhói lòng, mím chặt môi, khóe miệng run rẩy.

“Tiêu Ý Trì, anh ——” Du Tri Niên nóng lòng tỏ tình, nhưng lời còn chưa tỏ, Tiêu Ý Trì đã lấy tay che miệng hắn, “Tri Niên, đừng nói.” Trước ngày hôm nay, anh đã khao khát nhận được lời yêu ngọt ngào từ nơi hắn biết nhường nào.

“Anh đừng nói. Để lại cho em một chút nhớ nhung, chờ em về.”

Du Tri Niên ôm anh vào lòng. Giữa họ còn có rất nhiều điều cần nói mà chưa nói.

Đáng tiếc thời gian không chờ đợi ai.

Họ trở lại nhà Tiêu Ý Trì, nhanh chóng thu dọn hành lý.

Tiêu Ý Trì kéo ba lô dưới gầm giường ra, kiểm tra vật dụng khẩn cấp bên trong một cách thuần thục, sau đó nhận quần áo từ trong tay Du Tri Niên, nhét vào ba lô.

Du Tri Niên thoáng nhìn thấy một cái thẻ bạc trên ba lô, lại thấy Tiêu Ý Trì lấy ra một chiếc vòng cổ có móc một cái thẻ bạc giống vậy, chuẩn bị đeo lên. Hắn chợt hiểu ra nó dùng để làm gì, trong lòng bỗng chốc dâng nỗi sợ hãi. Hắn nắm lấy tay Tiêu Ý Trì rồi ôm anh, “Ý Trì, đừng đi, xin em, đừng đi.”

Hắn siết chặt tay, như thể làm vậy là có thể giam người ấy lại, không cho anh rời đi.

Tiêu Ý Trì áp sát vào mặt hắn, nơi ấy nước mắt đã tuôn rơi.

Anh nước mắt lưng tròng, “Du Tri Niên, em yêu anh. Để nghe được lời anh muốn nói với em, em nhất định sẽ trở về.”

Chưa từng có khoảnh khắc nào có thể khiến Du Tri Niên hoảng hốt và bất lực đến thế, rõ ràng hạnh phúc đang ở ngay trong vòng tay, nhưng hắn lại không thể giữ lấy, cứ thế trơ mắt nhìn anh rời xa từng bước một.

Xe của chuyên viên đã đậu ở bên đường, Du Tri Niên không chịu buông tay, nắm thật chặt tay Tiêu Ý Trì.

Hai người chăm chú nhìn nhau, sợ bỏ lỡ dù chỉ là một ánh nhìn.

Chuyên viên không còn cách nào khác đành phải bước đến nhắc nhở thời gian.

Du Tri Niên lại ôm ghì lấy Tiêu Ý Trì, trao cho anh một nụ hôn thật sâu rồi nói bên tai anh, “Ý Trì, anh chờ em, em nhất định phải bình an trở về.”

Tiêu Ý Trì che giấu cõi lòng rung động, ôm lại hắn, gật đầu thật mạnh, “Em nhất định sẽ trở về bên cạnh anh.”

Cửa xe khép lại. Xe khởi động, cát bay, đi xa.

Du Tri Niên đứng đó, xuất thần nhìn về phương xa.

Có ông cụ chơi đùa với chim đi ngang qua hắn; có mấy bác gái đi qua hỏi rau cải hôm nay giá bao nhiêu; còn có shipper chạy xe điện phóng qua phố như gió. Nhịp sống hôm nay vẫn như thường lệ. Nhưng ở bao nhiêu góc khuất không thể nhìn thấy của thế giới, câu chuyện rời đi và chết chóc vẫn đang diễn ra, làm đảo lộn trời đất.

Trái tim hắn đã bị khoét đi, hắn ngỡ ngàng không biết phải làm sao.

Thế giới của hắn đã long trời lở đất.

Đến sân bay.

Chuyên viên mở cửa nhắc nhở, Tiêu Ý Trì mới lấy lại tinh thần, “Mời anh đi theo tôi.”

“… Cảm ơn.”

Bọn họ không đi đường sân bay thông nên trên đường không một bóng người. Vào phòng chờ, chuyên viên làm động tác “mời”, “Chuyên cơ đang được kiểm tra, sẽ sớm sẵn sàng, uỷ viên Triệu đã chờ bên trong, mời anh vào.”

Tiêu Ý Trì lấy làm ngạc nhiên. Triệu Hoài Dân đi chuyên cơ đến để tiễn anh.

“Thầy.” Tiêu Ý Trì muốn cố gắng mỉm cười.

Triệu Hoài Dân cầm tay anh, “Ý Trì, vất vả rồi.”

Anh lắc đầu.

Những lời dặn dò chú ý an toàn đều trở nên bất lực. Triệu Hoài Dân chỉ nói, “Thời gian gấp rút, cậu có chuyện gì lo lắng cần anh giúp đỡ không?”

Tiêu Ý Trì sắp xếp lại suy nghĩ. “… Thầy, em hẹn hò rồi. Đối tượng tên là Du Tri Niên, là luật sư của công ty luật Phương Đạt. Em không yên tâm về anh ấy, thầy có thể giúp em… chăm sóc anh ấy không?”

Triệu Hoài Dân gật đầu, “Được.”

Tiêu Ý Trì nghĩ đến điều gì đó, “… Nếu cơ hội thích hợp, có thể nhờ thầy giúp anh ấy vào Ủy ban quản lý toàn cầu Phương Đạt không? Nghe nói bên đó cần sự hỗ trợ của một người có tầm như thầy. Em rất tin tưởng vào năng lực của anh ấy, anh ấy sẽ không làm thầy thất vọng.”

Triệu Hoài Dân chấp nhận, “Tôi sẽ lo liệu.”

“Cảm ơn thầy.”

“Tôi cũng cảm ơn em đã sẵn lòng đứng ra.”

Nhân viên đến thông báo chuyên cơ đã sẵn sàng.

“Bên kia sẽ có một đội chuyên gia tham gia cùng em, em yên tâm. Chúng tôi còn có Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc khi cần. Ý Trì, chúng tôi ở phía sau em, em hãy tin tưởng chúng tôi nhé.”

“Em vẫn luôn tin tưởng.” Tiêu Ý Trì dùng sức bắt tay với Triệu Hoài Dân và chào tạm biệt.

Trong sự nghiệp phóng viên của mình, anh đã vài lần gặp phải tình huống nguy hiểm khó lường. Mỗi lần, anh đều không bỏ chạy hay trốn tránh mà luôn đối mặt trực diện.

Mỗi một lần, anh đều không thua trước vận mệnh.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Lúc chuẩn bị lên máy bay, anh xoay người, “Thầy ơi, phiền thầy thay em xin lỗi Lan Thời, giọng điệu khi trả lời email cho cậu ấy của em trước đó không được tốt lắm. Nhờ thầy chuyển lời với cậu ấy rằng tụi em mãi là bạn tốt.” Nói xong, anh bước vào cabin.

Triệu Hoài Dân vẫy tay với anh, nhìn cửa cabin đóng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.