Honey

Chương 17



Tiêu Ý Trì cúi đầu, nhìn xuống mũi chân.

Anh đang mang dép của Du Tri Niên.

Trong nháy mắt, anh bị choáng ngợp trong sự thật rằng —— anh và Du Tri Niên, là quan hệ bạn giường.

“Tiêu Ý Trì?” Du Tri Niên đẩy cửa phòng sách ra rộng hơn, thấy Tiêu Ý Trì đang cúi đầu ngẩn người.

Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Ý Trì ngẩng đầu, Du Tri Niên đã đi đến trước mặt anh, “Sao vậy? Khó chịu à?”

Anh còn chưa trả lời, bàn tay của hắn đã đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, sau đó buông tay kéo anh ra ngoài, “Tốt hơn hết là đo nhiệt độ.”

Anh ấy muốn tốt với mày, vậy thì sẽ thật sự rất tốt với mày.

Nhưng không chắc là mày sẽ có được anh ấy.

“Luật sư Du.” Du Tri Niên bị kéo dừng lại. Hắn quay đầu lại, Tiêu Ý Trì đang cười với hắn, khóe miệng cong lên, như thể sự ngẩn người ban nãy là do hắn nhìn lầm, “Tôi không sao, chỉ là đói bụng nên có hơi tụt huyết áp ~”

“Thật không?”

Tiêu Ý Trì gật đầu.

Du Tri Niên thở phào nhẹ nhõm, “Cháo hôm nay để thêm trứng với thịt băm, cậu ăn nhiều vào.”

“Được!” Tiêu Ý Trì một tay giơ ngón cái, tay kia ra dấu OK. Khi đang ăn sáng, Du Tri Niên lơ đãng hỏi, “… Ngày mai cuối tuần cậu có kế hoạch gì không?”

Tiêu Ý Trì suy nghĩ, “Đã hẹn Hi Lâm rồi.” Kế tiếp là nói dối, “… Giáo vụ cho tôi rất nhiều phản hồi về chương đầu của chương trình dạy học cần phải sửa, tôi phải dành thời gian để tìm tài liệu.”

Du Tri Niên “ừm” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Màn đêm buông xuống.

Tiêu Ý Trì ngồi trên ghế mây ngoài ban công nhà mình, cằm tựa vào gối.

Ngón tay lơ lửng kẹp một điếu thuốc đang cháy, xa xa là bảng quảng cáo khổng lồ không ngừng thay đổi, sống động và lập lòe.

Dì Phan đã từng nói rằng mối tình đầu của Du Tri Niên đã làm hắn tổn thương sâu sắc.

Đóa hồng trong lòng hắn có phải là cùng một người không?

Tiêu Ý Trì giơ tay, đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi.

Bất kể có phải là cùng một người hay không thì chuyện Du Tri Niên từng yêu một người rất đậm sâu là sự thật. Nói không chừng, bây giờ vẫn còn đang yêu.

Lúc này, không biết con cái nhà ai đang làm bài tập, tiếng la mắng cao vút của mẹ vang lên rõ ràng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Ý Trì.

Nếu tất cả vấn đề đều có một đáp án chính xác giống như làm bài tập thì hay rồi.

Phòng trò chuyện của Hi Lâm đã đổi tinh dầu thơm.

“Mùi hoa lan?” Tiêu Ý Trì thính mũi.

Hi Lâm vỗ tay, cười nói, “Lần này lại đoán đúng rồi.”

Tiêu Ý Trì đắc ý nhún vai và bày tỏ rằng càng hiểu nền văn hóa của các quốc gia, anh càng muốn tìm hiểu về cội nguồn của chính mình. Mấy năm nay, anh đã bỏ ra không ít công sức về văn hóa Trung Quốc, chẳng kém gì một học giả chuyên nghiệp.

Cuối buổi trò chuyện, Hi Lâm vẫn hỏi như cũ, “Ý Trì, cậu còn gì muốn nói với chị không?”

Tiêu Ý Trì suy nghĩ một lát rồi nói, “Hi Lâm, em có thể hỏi chị về vấn đề tình cảm không?”

“Đương nhiên.” Hi Lâm mỉm cười.

“Hiện tại em với một… anh A, là quan hệ bạn giường.” Tiêu Ý Trì mô tả ngắn gọn với Hi Lâm về những gì đã xảy ra giữa anh với Du Tri Niên.

“Nói cách khác, em phát hiện anh ta từng yêu hoặc vẫn đang yêu sâu đậm một người nên muốn hỏi phải làm gì, có đúng không?” Hi Lâm nghe xong, lặp lại câu hỏi của anh.

Tiêu Ý Trì gật đầu.

“Vừa rồi cậu nói, nếu anh A muốn tốt với một người, thì thật sự sẽ rất tốt với người kia, ‘nhưng không chắc là cậu có thể có được anh ta’,” Hi Lâm nhìn Tiêu Ý Trì, “Chúng ta có thể đổi góc độ một chút. Ý Trì, ‘cậu’, muốn có được anh A không? Không chỉ là thân thể.”

“Em”, Tiêu Ý Trì dừng lại. Suy nghĩ của anh không rõ ràng, anh không chắc chắn; nhưng cổ họng anh như bị thứ gì đó chặn lại, không thể nhổ ra, cũng không thể nuốt xuống.

“Ý Trì, có lẽ là phóng viên đã nhiều năm nên cậu đã quen với việc quan sát và ghi lại mọi việc với tư cách là người đứng ngoài hoặc nửa tham gia; mà tình cảm, ở một mức độ nào đó, có nghĩa là phải tham gia sâu vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của đối phương. Cậu có thể tự hỏi bản thân, nếu trong khoảng từ 0 đến 10, cậu có muốn có được anh A bao nhiêu? Dù đối phương như thế nào, điều quan trọng là trước tiên cậu phải hiểu và chấp nhận cảm xúc của chính mình.”

Tiêu Ý Trì, mày có muốn tham gia vào cuộc sống của Du Tri Niên không? Mày có muốn trở thành bạn đời của Du Tri Niên không?

Bất kể anh ấy yêu cái đẹp hay không, trong lòng có đóa hồng hay không, suy nghĩ chân thành nhất của mày là gì?

Buổi tối, Tiêu Ý Trì nằm trên giường, liên tục chớp mắt nhìn trần nhà ngẩn người.

Ban ngày, ga-ra ở bến tàu.

Du Tri Niên đột xuất bị Diệp Chiếu Lâm gọi ra chọn quà.

“Chúc mừng cậu đã trở thành người duy nhất lọt vào vòng finalist trong cuộc tuyển chọn đối tác cấp cao năm nay của Phương Đạt! Chỉ cần đến trụ sở New York báo cáo công việc, thì việc bổ nhiệm sẽ chính thức đúng không?” Khi gặp nhau, Diệp Chiếu Lâm tươi cười chúc mừng.

“Cảm ơn.” Du Tri Niên cũng mới nhận được thông báo khi trở lại công ty luật vài chiều thứ sáu. “Nếu không có biến cố gì thì đúng vậy, báo cáo công việc xong sẽ được bổ nhiệm.”

“Không thể có biến cố được. Tôi đã viết rất rõ trong phần đánh giá khách hàng, nếu cậu không thể trở thành đối tác cấp cao, tôi sẽ chấm dứt hợp tác với Phương Đạt.” Diệp Chiếu Lâm ngang ngược nói.

Tiệc đính hôn của gã và cô Hàn vô cùng xa hoa và náo nhiệt, khiến cả thành phố bàn tán xôn xao. Bữa tiệc chỉ là mở màn, sự hợp tác của hai nhà Diệp Hàn mới là vở kịch lớn tiếp theo. Phe của Diệp Nhị đã dẫn đầu, Diệp Chiếu Lâm đang rất hăm hở.

Du Tri Niên quen biết gã đã nhiều năm, cũng không quá cảm xúc, nhướng mày, pha trò đáp lại, “Ừ, tôi cảm động lắm đó.”

Diệp Chiếu Lâm bật cười, gã cứ thích giọng điệu này của Du Tri Niên. “Để chúc mừng cậu thăng chức, chọn quà đi. Xe mới ở đây, cậu nhìn xem muốn nào chiếc.”

“Lòng tốt của anh tôi xin nhận, nhưng mà ga-ra nhà tôi không nhét được nữa, nên anh đừng tặng. Nhưng nếu có chiếc nào thích hợp, tôi muốn mua một chiếc để tặng.” Du Tri Niên nhìn xung quanh, tất cả đều là siêu xe. Hắn nhíu nhíu mày. Xe như vậy dù kiểu dáng có đơn giản đến đâu cũng không hợp để lái đến trường.

“Tặng? Ai?” Diệp Chiếu Lâm tò mò. Gã nheo mắt, “Để tôi đoán xem…. cậu Tiêu?”

Du Tri Niên liếc nhìn gã. Diệp Chiếu Lâm biết mình đã đoán đúng. “Cậu với cậu Tiêu… hẹn hò?”

“Không có.”

“Vậy cậu tặng xe là có ý gì?”

“Cậu ta không có xe, ra vào bất tiện.” Du Tri Niên nhớ khi mở cửa phòng sách, nhìn thấy Tiêu Ý Trì đang cúi đầu xuất thần.

Khi ấy trái tim hắn, cũng không hề cường điệu rằng như cả trái tim mà chỉ có một chút phần đầu, có hơi quặn đau. Hắn hối lỗi, có phải là mình miễn cưỡng cậu ấy quá rồi không.

Chỉ muốn chuộc lỗi một chút thôi, không có ý gì khác.

Diệp Chiếu Lâm nghe xong muốn trợn mắt. Lý do thoái thác này đầy rẫy sơ hở, không nên phát ra từ một miệng của một luật sư thâm niên. “Lý do của cậu giống như yêu vào bị lú ấy.”

Du Tri Niên muốn phản bác theo bản năng, Diệp Chiếu Lâm ra hiệu dừng lại, hỏi thẳng, “Cậu cứ trả lời tôi đi, cậu có chút cảm giác nào với cậu Tiêu không?”

Du Tri Niên mở miệng, hai chữ “Không có” như bị mắc kẹt, không thể nói ra được.

“… Vậy chính là có.” Diệp Chiếu Lâm kết luận. Về mặt tình cảm, Du Tri Niên vô cùng lạ lẫm, Tiêu Ý Trì này lợi hại thật đấy. Gã suy nghĩ, vẫn định nhắc nhở Du Tri Niên một chút. Dù sao thì gã cũng sắp kết hôn, nói lời tốt lành vậy.

“Tri Niên, tôi nhớ cậu từng nói, cậu Tiêu không phải gu của cậu. Vậy ‘có cảm giác’ của cậu là nhất thời nảy lòng tham hay cho rằng mình không còn yêu cái đẹp nữa? Trước đây tôi đã từng cho cậu rất nhiều đối tượng xem mắt đẹp như thế mà cậu còn không hài lòng; bây giờ xuất hiện một cậu Tiêu nằm ngoài gu của cậu, tốt hơn hết cậu nên suy nghĩ rõ ràng xem đó là cảm giác mới mẻ hay đã tìm được tình yêu đích thực.”

Gã tiếp tục nói, “Có vài người gặp đối tượng không phải gu cảm thấy làm một nháy chẳng hề gì, không được thì lần sau đổi lại. Nhưng dựa vào tiêu chuẩn cao của cậu đối với tình cảm mà nói, tôi không nghĩ cậu có thể làm vậy được. Cậu tặng xe cho cậu Tiêu, cậu ấy không có ý gì còn đỡ, nhưng nếu cậu ấy cho rằng cậu đang theo đuổi cậu ấy thì cậu tính sao? Giả thiết nhé, lỡ như các cậu thật sự đến với nhau, cậu có thể bảo đảm sẽ không tái phát việc yêu cái đẹp, sau đó hối hận trong vòng một năm, hai năm hay thậm chí là về sau không? Khi đó, cậu Tiêu sẽ phải làm sao đây?”

Rất tệ. Du Tri Niên cảm thấy mình giống như một đứa trẻ được người lớn dạy cho một bài học. Nhưng mà hắn thật sự không giỏi về phương diện tình cảm nên mới đột nhiên bị Diệp Chiếu Lâm kinh nghiệm dày dặn khai sáng.

Một chậu nước lạnh tạt vào người hắn.

Diệp Chiếu Lâm chuyện vừa chuyển, “Còn nữa, cách đây không lâu, chắc là cậu đang đi công tác, Triệu Hoài Dân tới thị sát. Trong lúc đó, ông ta và cậu Tiêu gặp mặt riêng. Cậu có biết ông ta tuyên bố thế nào với người sắp xếp lịch trình của cậu ấy không? Người này, không thể tùy tiện động vào, phải hết mực chăm sóc. Mối quan hệ giữa cậu và cậu ấy tốt thì không có hại gì, nhưng nếu nói đến độ tốt đẹp đến nỗi có thể bàn luận về quan hệ tình cảm nếu suôn sẻ không chừng cậu có thể lên như diều gặp gió; nhưng lỡ có gì không ổn thì sự nghiệp của chính cậu có lẽ sẽ bị ảnh hưởng.”

“Tóm lại, cậu cứ nghĩ cho thật kỹ xem mình có muốn yêu đương với cậu Tiêu hay không.”

Hôm sau, Tiêu Ý Trì đến trung tâm thể hình để tập.

Đêm hôm trước anh ngủ không ngon, tinh thần không tốt, Đại Sơn chỉ cho anh vận động nhẹ.

Sau giờ tập, Đại Sơn quan tâm hỏi, “Sao đấy?”

Tiêu Ý Trì vắt khăn lông trên cổ, “… Anh thấy, em với luật sư Du… có khả năng không?”

Đại Sơn nghiêm túc suy nghĩ, “Điều kiện tổng thể của luật sư Du quá tốt. Đừng nói chuyện khác, chỉ cần đứng đó là cậu ta có thể thu hút ong bướm, không phải nói cậu ta không cưỡng lại cám dỗ, mà với tư cách là người yêu của cậu ta, chú có đủ tự tin để không nghi thần nghi quỷ chứ? Nếu là anh, anh nhất định sẽ lo lắng liệu cậu ta có bị người khác nhắm tới rồi thay lòng đổi dạ hay không.”

“Đương nhiên,” Đại Sơn lại nói, “Đây chỉ là ý kiến cá nhân của anh thôi. Điều kiện của chú cũng rất tốt. Hơn nữa chuyện yêu đương không chỉ xem điều kiện, còn phải xem cảm giác.”

Đại Sơn hỏi anh, “Chú cảm thấy thế nào về luật sư Du?”

Bản thân cảm thấy thế nào về Tiêu Ý Trì?

Buổi tối, Du Tri Niên nằm trên giường suy nghĩ. Hắn quay đầu, Snoopy sau khi giặt xong đang ngồi cạnh gối của hắn.

Snoopy, mày còn nhớ người bạn mới Tiêu Ý Trì không?

Nó chỉ mới gặp cậu ấy có một lần.

Mà mình với cậu ấy cũng quen nhau chưa lâu.

Vừa không phải vừa gặp đã yêu, cũng không phải mưa dầm thấm lâu.

Hơn nữa, cậu ấy không phù hợp với thẩm mỹ của mình.

Những ham muốn bốc đồng đó rồi sẽ cạn kiệt.

Du Tri Niên vươn tay, ôm Snoopy vào lòng. Mấy ngày nay, hai người trùng hợp không liên lạc với nhau. Với tư cách đối tác cấp cao lọt vào vòng finalist, Du Tri Niên phải đến trụ sở Châu Á – Thái Bình Dương để chuẩn bị báo cáo công việc, vì việc này, hắn phải đến thành phố Trân Châu ba ngày.

Trước khi đi, hắn gửi tin nhắn cho Tiêu Ý Trì và nói sẽ gặp nhau sau khi đi công tác về.

Sau khi đọc xong tin nhắn, Tiêu Ý Trì mơ hồ cảm thấy lần gặp mặt này sẽ là bước ngoặt giữa họ.

Một ngày sau khi Du Tri Niên đi công tác, Tiêu Ý Trì đến thăm dì Phan.

Ngoại trừ ghé thăm, anh còn muốn biết nhiều hơn nữa.

Sau bữa tối, Tiêu Ý Trì ngồi trước sân với dì Phan, vừa uống rượu mơ, vừa thưởng hương ngắm hoa.

“Dì Phan…” Tiêu Ý Trì hỏi, “… Dì từng nhắc đến mối tình đầu của luật sư Du, có thể kể cho con nghe được không?”

Dì Phan nhất thời không phản ứng kịp, sau đó liền hiểu ra.

Dì thẳng thắn nói, “Bà chủ sa thải dì hồi Tri Niên mười sáu tuổi. Nó gặp được mối tình đầu sau khi dì đã đi rồi. Dì suy đoán đại khái sự việc từ vài lời kể của nhân viên tạp vụ bên nhà Tri Niên thôi. Dì gặp lại Tri Niên sau khi nó bỏ nhà đi. Nó đến trước cửa nhà dì ở quê, không gõ cửa mà chỉ đứng đó; nếu dì không phải ra ngoài thì đã không hay nó tới. Lúc đó, trạng thái của nó rất tệ. Về sau, dì mới biết được từ chỗ nhân viên tạp vụ là nó vì mối tình đầu mà công khai với gia đình, nhưng cuối cùng đối phương đã bỏ rơi nó, theo một luật sư ngoại quốc ra nước ngoài.”

Mối tình đầu của Du Tri Niên là người mẫu bán thời gian trong công ty người mẫu của mẹ hắn. Bà Du tổ chức tiệc Giáng Sinh tại nhà, mời nhân viên đến tham gia, mối tình đầu cũng nằm trong số đó.

Thế là họ gặp nhau.

Có một số việc xảy ra trong chớp mắt.

“Ông chủ và bà chủ đều không phát hiện, nhưng người hầu trong nhà đều nhận ra cậu chủ như thay đổi thành một người khác.”

Điều kiện gia đình của mối tình đầu không tốt, nửa đêm Du Tri Niên lặng lẽ ngoài đưa đồ cho cậu ta.

“Mưa to gió lớn đều là chuyện nhỏ. Mấy người hầu khuyên nhủ nó, lại bị nó đe dọa sẽ đuổi họ nếu họ dám nói ra.” Nói đến đây, dì Phan dừng lại. Dì phải nói sự thật cho Tiêu Ý Trì, nhưng còn nhiều chuyện hơn nữa không nên để bà nói.

“Ý Trì, dì không biết con và Tri Niên đã tiến triển đến đâu, nếu đến thời điểm thích hợp, con cứ tự nhiên hỏi nó, nó sẽ nói với con. Rốt cuộc, đã là quá khứ cả rồi.”

Tiêu Ý Trì mỉm cười, “Vâng ạ. Dì Phan, cảm ơn dì.”

Trước khi đi, anh lại hỏi, “Mối tình đầu của anh ấy có đẹp không dì?”

“Dì chưa từng gặp. Nhưng những nhân viên tạp vụ từng gặp cậu ta nói cậu ta là con lai, rất đẹp.”

Nghe vậy, Tiêu Ý Trì khẽ gật đầu, “Con hiểu rồi.”

Đêm khuya, Tiêu Ý Trì đứng trên ban công, cắn điếu thuốc, đối mặt với bảng quảng cáo khổng lồ của tòa nhà cao chọc trời, đầu óc trống rỗng.

Khi những vệt sáng xanh, đỏ trên bảng quảng cáo rơi xuống mặt anh, màu sắc đã tối sầm, trong làn khói anh phả ra phơi bày sự chán chường của màn đêm.

Du Tri Niên trở về sau chuyến công tác. Hắn hẹn gặp Tiêu Ý Trì ở nhà.

Trước khi đến giờ hẹn, hắn đã in hai phần tài liệu trong phòng sách ——— đơn thỏa thuận chấm dứt quan hệ.

“Quy tắc bạn giường” đã bị vi phạm từ lâu, đơn thỏa thuận này chỉ là hình thức. Nhưng hắn nhất quyết phải giấy trắng mực đen để nhắc nhở bản thân không được để ham muốn làm cho mù quáng nữa.

Chuông cửa reo.

Trái tim của Du Tri Niên đột nhiên thắt lại. Hắn đi đến mở cửa.

“Hi, luật sư Du.” Tiêu Ý Trì mỉm cười nhìn hắn.

“… Vào đi.” Du Tri Niên nghiêng người.

Hai người một trước một sau đi trên lối đi.

Cách đây không lâu, họ còn vui vẻ thỏa thích ở đây.

“Hôm nay hẹn cậu tới… là muốn nói với cậu chuyện này.” Du Tri Niên cầm tài liệu trên bàn ăn lên đưa cho anh.

Tiêu Ý Trì nhận lấy, cúi đầu đọc. Nụ cười trên mặt anh nhạt dần, nhưng không không ngạc nhiên lắm, như thể đã đoán trước được việc này.

Anh ngẩng đầu, “… Tôi có thể hỏi lý do không?”

Bàn tay đang vịn lưng ghế của Du Tri Niên lúc này vô thức siết chặt, hắn bình tĩnh nói, “Tôi nghĩ thế là đủ rồi, không cần phải tiếp tục nữa.”

Tiêu Ý Trì không hỏi thêm gì nữa, cầm cây bút trên bàn, ký tên mình vào hai tờ đơn một cách nhanh chóng và gọn gàng, Du Tri Niên nhìn anh ký, nhìn anh đưa bút cho mình và nhận lấy, Du Tri Niên cũng ký tên mình vào đó, mối quan hệ bạn giường của họ đã chấm dứt.

“… Thật ra, hôm nay tôi tới gặp anh cũng muốn nói với anh kết thúc quan hệ bạn giường.” Tiêu Ý Trì nhìn về phía hắn.

“… Vậy thì tốt, mục tiêu của chúng ta đã đạt được.” Du Tri Niên cúi đầu sắp xếp tài liệu.

“Luật sư Du, từ bây giờ, tôi có thể bắt đầu mối quan hệ yêu đương với anh được không?”

Du Tri Niên đang sắp xếp tài liệu sửng sốt, hắn tưởng mình nghe nhầm. Khi chạm mắt với Tiêu Ý Trì, hắn chắc chắn rằng trong mắt mình đã tràn đầy sự kinh ngạc.

Nghiêm túc lắng nghe lời đề nghị của người khác, đưa ra quyết định của riêng mình từ trái tim.

Mười mấy năm qua trong sự nghiệp phóng viên, đâu chỉ lác đác một vài từ trong lý lịch. Lắng nghe tiếng lòng và dũng cảm tiến về phía trước.

Nếu chiến tranh và cái chết không thể khiến anh chùn bước, thì có khó khăn gì khi đối mặt với thực tế không được yêu.

Tiêu Ý Trì nhìn người trước mặt, chân thành nói, “Du Tri Niên, tôi thích anh.”

Ngay cả khi tôi không phải mẫu người anh thích, ngay cả trong lòng anh giấu đóa hồng, tôi vẫn muốn truyền đạt tình cảm của mình đến anh.

Trong nháy mắt, Du Tri Niên cảm thấy tim của mình sắp ngừng đập.

Giữa họ đã xảy ra điều gì, đến mức phải nói đến chuyện yêu thích.

Đó là điều vô lý, đó là sự bốc đồng.

Hắn với Tiêu Ý Trì nhìn nhau, hay nói cách khác là giằng co.

Cổ họng của hắn căng chặt, nuốt nước bọt mấy lần mới tìm lại được giọng nói của mình, “… Tiêu Ý Trì, cậu có biết mình đang nói gì không?”

Tiêu Ý Trì gật đầu, “Tôi biết. Tôi đang đợi câu trả lời của anh.”

Lời nói ra như bát nước đổ đi. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói.

Du Tri Niên trả lời, “Xin lỗi…. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu.”

Tiêu Ý Trì cũng đã lường trước câu trả lời này.

Anh khẽ mỉm cười, “Tôi hiểu rồi.”

Tiếp theo là sự im lặng kéo dài.

Cho đến khi Tiêu Ý Trì nói với Du Tri Niên, “Luật sư Du, tạm biệt.”

Rời khỏi vịnh Tinh Nguyệt, đứng bên đường, Tiêu Ý Trì ngửa đầu nhìn trời, mỉm cười, hóa ra cảm giác tỏ tình thất bại là như thế này.

Anh dùng một tay nhẹ nhàng che mắt lại rồi buông ra, sau đó hít sâu một hơi.

Đúng lúc, có thể vô tư đi làm tình nguyện viên rồi.

“Trái đất tươi đẹp” đã gửi cho anh một email cách đây vài ngày.

Kỳ nghỉ hè sắp đến, đối phương gửi cho anh một lá thư hỏi thăm, hỏi anh có sẵn lòng đến vùng núi nghèo làm giáo viên và tuyên truyền viên trong một tháng không. Trường học khá khoan dung với anh, không định giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào cho anh trong kỳ nghỉ hè.

Tiêu Ý Trì lấy điện thoại ra, mở hộp thư và trả lời đối phương.

Du Tri Niên sắp sửa đi New York, đêm trước hôm đi, hắn đến nhà dì Phan ăn cơm.

“Tri Niên, gần đây tinh thần của con không tốt lắm, trên đường đến New York hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé.” Dì Phan gắp cho hắn một miếng cá lớn, lo lắng dặn dò.

“Dì yên tâm, con biết mà.”

Dì Phan do dự một lúc rồi nói, “Con với Ý Trì… vẫn ổn chứ?”

Tay cầm đũa của Du Tri Niên khưng lại. Sớm muộn gì cũng phải nói.

“Con và cậu ấy có lẽ sau này sẽ không gặp lại.”

Dì vô cùng kinh ngạc, “Tại sao?” Không chờ Du Tri Niên trả lời, dì đã tự trách mình, “Chắc chắn là dì làm hỏng chuyện. Trước đó con đi công tác ở thành phố Trân Châu, Ý Trì tới chơi với dì, hỏi dì về mối tình đầu của con. Dì kể đại khái cho nó nghe, có lẽ trong lòng nó không thoải mái. Tri Niên à, làm sao bây giờ? Có cần dì giải thích không?”

“Dì đừng lo lắng… Không liên quan đến lời dì nói. Là quyết định của con, nếu muốn trách thì đó cũng là lỗi của con.”

Dì Phan khó hiểu, “Tại sao thế?”

Lúc nấu ăn, rõ ràng mình đã nêm nếm và canh lửa vừa phải nhưng bây giờ ăn lại nhạt toẹt. “… Có lẽ, cậu không phải mẫu người con thích.”

Nghe vậy, dì Phan chỉ thở dài, không nói gì thêm.

Trên đường về nhà, Du Tri Niên dừng đèn đỏ. Chờ hơi lâu, hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Hóa ra Tiêu Ý Trì đã biết về quá khứ của hắn.

Vậy cậu ấy đã mang tâm trạng thế nào để đến tỏ tình?

Khi tỉnh táo lại, hắn đã lấy di động ra.

Hắn thử mở vòng bạn bè của Tiêu Ý Trì.

Đối phương không xóa cũng không chặn hắn.

Thế là hắn nhìn thấy tin mới nhất ——— bức ảnh chiếc vali với caption: Chuẩn bị lên đường. Tháng sau không tiện dùng điện thoại, muốn biết về tình hình dạo tới của tôi thì theo dõi weibo chính thức của “Trái đất tươi đẹp” đi nhớ!

Du Tri Niên biết “Trái đất tươi đẹp”. Năm đó Phương Đạt thâm nhập thị trường trong nước, không tránh khỏi việc giúp đỡ các bên từ thiện. Thời kỳ đầu sáng lập “Trái đất tươi đẹp”, Phương Đạt là cố vấn pháp lý quốc tế, làm cầu nối giới thiệu không ít đồng nghiệp nước ngoài đến với họ, đồng thời tổ chức nhiều chuyến viếng thăm và hoạt động giao lưu. Cho đến nay, Phương Đạt vẫn là thành viên trong nhóm cố vấn pháp lý của “Trái đất tươi đẹp”.

Du Tri Niên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy có chút cô đơn khó hiểu.

Hắn tự nhắc nhở mình trước đây đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình, lúc này không cần phải ra vẻ.

Đèn chuyển sang xanh, Du Tri Niên đạp ga, lái xe đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.