Nếu đã có thể sửa một quy tắc, vậy những quy tắc khác… có phải cũng có thể sửa không? Tiểu ác ma của Tiêu Ý Trì sống lại, cười hì hì, nổi lên ý xấu. Đáng tiếc, kế hoạch của anh còn chưa bắt đầu, luật sư Du đã đi công tác đột xuất hai tuần. Hắn rời đi vội vàng, chỉ nhắn cho Tiêu Ý Trì một tin: Phải đi công tác hai tuần, khi về sẽ liên lạc.
Khóe miệng của tiểu ác ma kéo xuống thật dài, hừ hừ rồi biến mất.
Đương nhiên, Tiêu Ý Trì cũng có việc phải làm.
Vì lý do nào đó mà lịch trình thị sát của Triệu Hoài Dân bị đẩy nhanh hơn, thư ký của viện trưởng trông có vẻ hơi lo lắng khi đến văn phòng của Tiêu Ý Trì để thông báo.
Trên thực tế, uỷ viên Triệu không phụ trách giáo dục, thị sát không liên quan đến học viện; tuy nhiên lịch trình của uỷ viên Triệu bao gồm cuộc gặp với Tiêu Ý Trì, để bảo đảm không có vấn đề gì, ban thư ký đã âm thầm dặn dò viện trưởng Trương giúp đỡ, không sắp xếp công việc cho Tiêu Ý Trì vào khoảng thời gian này, để không làm gián đoạn lịch trình đã lập ra. Suy cho cùng, hoạt động của lãnh đạo được sắp xếp chặt chẽ, rút dây động rừng.
Thật ra, bên ngoài không thể nào biết được việc “thị sát sớm” này, nhưng bên trong đã rối loạn từ lâu. Tiêu Ý Trì hoàn toàn hiểu cho sự căng thẳng của thư ký.
“Đến lúc đó sẽ có xe chuyên dùng đưa cậu đến nhà điều dưỡng*, cậu vui lòng đợi sớm hơn một chút nhé.”
*Ở đây là nhà điều dưỡng dành cho quan chức, cán bộ chính phủ.
Tiêu Ý Trì gật đầu, “Đã hiểu, cảm ơn cậu đã thông báo.”
Sau khi thư ký rời đi, Tiêu Ý Trì suy nghĩ rồi mở hộp thư, gửi một email cho Triệu Hoài Dân, bày tỏ rất mong được gặp mặt.
Họ có thể liên hệ trực tiếp, nếu Triệu Hoài Dân muốn, họ thậm chí có thể bí mật gặp nhau. Nhưng theo cách truyền đạt theo từng cấp bậc của uỷ viên Triệu, tiết lộ ý định của mình cho những người biết mọi lịch trình của ông.
Sự quan tâm của lãnh đạo là con dao hai lưỡi.
Tiêu Ý Trì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sân bóng bên dưới thật náo nhiệt.
Được thôi, tôi cũng chơi vui vậy.
Nghĩ xong, anh vui vẻ đứng dậy lấy quần áo dự phòng cho vào túi rồi lên đường.
Ngày gặp mặt đã đến.
Tiêu Ý Trì ngồi trong xe, nhìn đường phố từ tấp nập chuyển sang yên tĩnh.
Hoa thơm chim hót trong từng bước từng cảnh ở nhà điều dưỡng.
Thư ký của ủy viên Triệu đang đợi anh, mỉm cười tự giới thiệu và bắt đầu dẫn đường.
Vòng qua bức bình phong lớn, Triệu Hoài Dân đang ngồi trên ghế, đeo kính lão thị đọc báo.
Thấy người tới, ông mỉm cười, cất tờ báo đi, “Ý Trì, đã lâu không gặp.”
“Thầy Triệu, đã lâu không gặp.”
“Ngồi đi.”
Thư ký lặng lẽ rời đi.
“Tây Hồ Long Tỉnh, nào, nếm thử.” Trà bên cạnh chỗ ngồi của Tiêu Ý Trì đã được rót sẵn, khói bay nhè nhẹ, hương trà thoang thoảng.
“Được.” Tiêu Ý Trì không khách sao, uống trà.
Triệu Hoài Dân nói thẳng, “Em ở nước ngoài thì thường xuyên gửi email cho tôi, sao về rồi lại chẳng nói chẳng rằng thế?”
Tiêu Ý Trì cười cười, lời ít ý nhiều, “Tình ngay lý gian.”
“Dùng thành ngữ lung tung.” Triệu Hoài Dân cười liếc nhìn anh, chọc, “Giờ em làm thầy giáo rồi, không thể dạy hư thế hệ sau đâu nhé.”
“Không dám không dám.” Tiêu Ý Trì xin tha.
Triệu Hoài Dân quay lại chủ đề chính, “Em nghiêm túc viết mấy bài luận văn rồi công bố, thời cơ thích hợp, em chuyển tới đại học thủ đô để giảng dạy, nhân tiện tham gia vào Viện nghiên cứu* của chúng tôi. Với kinh nghiệm và năng lực của em sẽ đóng một vai trò rất lớn.”
*Think tank hay Viện chính sách, Viện nghiên cứu (tiếng Anh: think tank) là một tổ chức hoặc nhóm các cá nhân hoạt động nghiên cứu đưa ra các tư vấn về chính sách, chiến lược trong các lĩnh vực, ban đầu là quân sự, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác như chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, văn hóa và xã hội.
Lãnh đạo đã trải sẵn đường cho anh. Hai từ “nhân tiện” được dùng đến là nhẹ nhàng, nhưng lại là điểm mấu chốt.
Triệu Hoài Dân tăng thêm sức nặng, “Hôm đó Khâu Tam còn than phiền với tôi, gửi email cho em lâu rồi mà mãi chẳng thấy em trả lời.”
Khâu Tam tên là Khâu Lan Thời, là con thứ ba của nhà họ Khâu. Năm đó, hắn lấy tư cách nhân viên công tác, nhậm chức cùng Triệu Hoài Dân.
Khi đó, hắn lấy họ mẹ, gọi là Trịnh Lan Thời.
Tiêu Ý Trì bén duyên với hắn vì một lọ Lao Gan Ma*, Tiêu Ý Trì cười hỏi hắn, “Cậu sinh vào mùa xuân à?”
*Lao Gan Ma (老干妈) là 1 thương hiệu gia vị ớt chưng Trung Quốc có trụ sở tại Quý Châu, Trung Quốc, do Tao Huabi sản xuất.
Khâu Lan Thời khựng lại, “Sao cậu biết?”
“Gặp người vào mùa lan, vạn vật như làm mới*.”
*与君兰时会,群物如藻饰 là một câu thơ cổ Trung Quốc, miêu tả tình yêu thông qua hình ảnh của mùa lan và vẻ đẹp tự nhiên.
Nghe xong, Khâu Lan Thời dựng ngón cái cho anh.
“Vậy cậu là con cả trong nhà hả?”
“Ai nói sinh vào mùa xuân là con cả? Anh cả của tôi sinh vào mùa đông, anh hai sinh vào mùa hè.”
“Hay lắm, tôi biết hết tên anh em nhà cậu rồi.”
Nói xong, hai người tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, bật cười ha hả.
Khoảng chừng một năm rưỡi sau đó, Tiêu Ý Trì cũng quen biết Khâu Nhị, Khâu Hòe Tự.
Chuyện hơn mười năm trước, giờ nhớ lại vẫn còn rành rành ngay trước mắt.
Nhưng bạn cũ bây giờ một người đang làm việc ở Bộ, còn người kia đang là lãnh đạo cấp cao của một công ty năng lượng, đều người chúng xuất cả.
Tiêu Ý Trì nhìn Triệu Hoài Dân, thẳng thắn nói, “Thầy, thầy biết đấy, em muốn giữ khoảng cách với quyền lực.”
Có vài cuộc chiến, là thi hành công lý vì đại nghĩa.
Tiêu Ý Trì không nghi ngờ tính hợp lý trong mục đích nó, nhưng những vụ giết chóc quy mô lớn, bị thương nặng nhất chắc chắn là dân thường. So với công lý lẽ phải, anh để ý và quan tâm nhiều hơn đến sự sống của từng sinh mệnh. Một bọt sóng nhỏ trong dòng chảy lịch sử sẽ là tai họa ngập đầu nếu rơi trúng một cá nhân. Có lẽ những hy sinh đó là tất yếu và có giá trị, nhưng máu tươi đông thành cục, nhiệt độ cơ thể nóng rẫy dần dần lạnh đi, những khoảnh khắc nhỏ bé ấy đã hủy hoại tình yêu, gia đình và ước mơ của biết bao cá nhân độc lập.
Sẽ có phóng viên nêu cao lẽ phải và chọn phe, vậy để những phóng viên đó lên tiếng, thời thế cần họ.
Còn anh, anh chỉ muốn làm người ghi lại cuộc đời của chim sẻ.
Quá thân cận với quyền lực sẽ chẳng còn tự do.
Nếu thời gian quay ngược lại, anh sớm biết bối cảnh hiển hách của Khâu Nhị Khâu Tam, anh nhất định sẽ tránh xa bọn họ.
Triệu Hoài Dân nhìn lướt qua tách trà, quay lại trên người Tiêu Ý Trì, giọng điệu ôn hòa, “Khâu Tam chỉ nghĩ muốn người bạn thật lòng thật dạ, Ý Trì, cậu ta quá đáng sao?”
Tiêu Ý Trì không lên tiếng.
Nếu không phải biết hắn là người nhà họ Khâu, có lẽ, chắc là, anh đã động lòng với Khâu Tam.
Vừa hay, đã dừng lại ngay lúc quan trọng.
“Khâu Tam thường xuyên than thở với tôi, người khác muốn thông tin liên lạc của nó đều không có cửa, ‘Tiêu Ý Trì này thật sự không biết suy xét, ngay cả chừa chút mặt mũi cũng không sẵn lòng’. Tôi thấy nó khá là cô đơn.”
Tiêu Ý Trì chỉ cười gượng chứ không bình luận.
Với quyết tâm không buông bỏ từ đầu đến cuối của anh, Khâu Nhị Khâu Tam và Triệu Hoài Dân đều rất quý mến—— muốn cậu ấy ở bên cạnh, nhưng lại không nỡ ngăn anh lại.
Triệu Hoài Dân nhượng bộ, “Được rồi được rồi, không nói chuyện làm em khó xử.”
Tương lai còn dài.
“Sau khi trở về, em cảm thấy thế nào? Tâm sự với tôi?”
Lúc này Tiêu Ý Trì mới thả lỏng, nhướng mày hỏi Triệu Hoài Dân, “Lãnh đạo, đây là… đề bài toi mạng ạ?”
Triệu Hoài Dân bật cười, gõ trán anh.
Một tuần cứ trôi qua như thế.
Cuối tuần, Tiêu Ý Trì đến thăm dì Phan. Anh có đủ thời gian bèn ngồi xe điện ngầm đi một cách nhàn nhã, không ngờ ông trời không chiều lòng người, anh ra khỏi trạm tàu điện ngầm mới đi được nửa đường thì gặp phải một trận mưa bóng mây lạnh tê tái.
Đi vào nhà dì Phan, cả người anh ướt như chuột lột.
“Ôi giồi, mau đi tắm rồi thay đồ đi con!” Dì Phan đưa anh đến phòng Du Tri Niên, “Con vào phòng tắm đi, dì tìm đồ cho con bộ đồ để thay!” Dì Phan nghĩ lại, “Cũng không biết tụi trẻ bọn con muốn mặc cái nào, dì tìm cho con cái áo choàng tắm, con ra ngoài rồi muốn mặc bộ nào thì chọn bộ đó nhé.” Bà chỉ vào tủ quần áo nói với anh.
“Cái này… không ổn lắm.” Dù sao cũng là nhà dì Phan, Tiêu Ý Trì không dám càn rỡ.
“Không sao, phòng Tri Niên con cứ xem thoải mái, quần áo cũng mặc thoải mái luôn!”
Nếu chủ nhà đã nói vậy, Tiêu Ý Trì gật đầu, “Cảm ơn dì Phan!”
Mùi hương dầu gội sữa tắm ở nhà Du Tri Niên đều là gỗ cam quýt êm dịu và trong veo, hoặc hoa huệ Toussaint tao nhã; mà ở chỗ dì Phan, toàn là hương đào, hương hoa anh đào ngọt ngào các thứ. Tiêu Ý Trì vừa tắm vừa tưởng tượng đến khuôn mặt bất lực của Du Tri Niên bị hương thơm ngọt ngào vây quanh mà bất giác bật cười. “Ấy ấy!” Bọt xà phòng chảy vào miệng anh rồi.
Mặc áo choàng tắm vào, Tiêu Ý Trì ngọt ngào cả người mở tủ quần áo ra.
Phòng để quần áo ở nhà Du Tri Niên phần lớn là đồ vest tối màu, còn ở đây, ha ha ha. Tiêu Ý Trì lại cười, quần áo mặc ở nhà đủ màu và đủ họa tiết, tha hồ quẹo lựa.
Bộ đồ ngủ Snoopy huyền thoại cũng có ở đó. Tiêu Ý Trì chọn nó rồi mặc vào.
Anh lập tức selfie một tấm, vốn định gửi cho Du Tri Niên, nhưng luật sư Du đang đi công tác, công việc bận rộn nên dịp này có vẻ không thích hợp cho lắm. Cuối cùng chỉ đành lưu ảnh lại.
Tiêu Ý Trì lại nằm xuống giường. Cảm giác cũng giống như nệm ở nhà của Du Tri Niên. Anh đứng dậy đi đến bàn làm việc xem. Ảnh trên bàn đều là ảnh của Du Tri Niên và dì Phan. Dì Phan từng nói gia đình Du Tri Niên khá phức tạp, Tiêu Ý Trì cũng mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa Du Tri Niên với ba mẹ chẳng ra sao.
Trước bàn làm việc có một cửa sổ lớn, ngoài cửa sổ là nhánh đại thụ, cành lá xum xuê, ánh sáng xanh lục xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Tiêu Ý Trì mở cửa sổ, hơi thở trong lành sau cơn mưa thật sảng khoái.
Liệu Du Tri Niên có khi nào cũng giống như anh, đứng đây, thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần trong chốc lát hay không?
Nhìn xuống, là vườn rau độc quyền của Du Tri Niên.
Nhìn một lát, Tiêu Ý Trì không hiểu sao lại thở dài. Hoàn hồn, anh gãi đầu, ra khỏi phòng, sau đó đi xuống lầu tìm dì Phan.
Bà đang bận việc trong bếp, Tiêu Ý Trì vội chạy đến, “Dì ơi, có gì cần con giúp không ạ?”
Dì Phan quay đầu nhìn anh, thấy anh mặc đồ ngủ Snoopy thì mặt mày rạng rỡ, “Con mặc bộ này đẹp hơn Tri Niên đấy!”
Hê, Tiêu Ý Trì thích bình luận này, “Cảm ơn dì! Dì thiệt là tinh tường!”
Dì Phan bị anh chọc cười, “Dì sắp xong rồi, con đi rửa tay rồi dọn đồ ăn lên.”
“Tuân mệnh!”
Trên bàn ăn, Tiêu Ý Trì gắp từng món cho dì Phan trước, sau đó mới gặp cho mình.
“Con đừng lo cho dì, ăn nhiều vào.”
“Thế sao được, dì ăn nhiều vào mới đúng.”
Dì Phan vừa ăn vừa hỏi, “Gần đây hai đứa có ra ngoài ăn uống gì không?”
Tiêu Ý Trì chột dạ, “Có ạ.” Đâu chỉ ăn uống mà còn “gạo nấu thành cơm” luôn rồi.
“Vậy là đúng rồi đó, giữa bạn bè thì nên ra ngoài qua lại, tìm hiểu nhau nhiều hơn.” Dì Phan chớp lấy cơ hội, “Tri Niên không giỏi bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài, đôi khi lại thiếu sự đồng cảm với người khác; nhưng lòng dạ nó không xấu, nếu nó cảm thấy nên tốt với con thì nó sẽ rất tốt với con.”
“Dạ.” Tiêu Ý Trì gật đầu.
Dì Phan tiết lộ cho Tiêu Ý Trì nhiều hơn về chuyện gia đình của Du Tri Niên: Từ nhỏ Du Tri Niên đã được mẹ dạy rằng khuôn mặt là quan trọng nhất; và sự thật cũng chứng minh cho quan điểm của bà, ba hắn đã từng nói rõ ràng rằng mình bị vẻ đẹp của mẹ hắn thu hút, mà nhà họ Du để Du Tri Niên nhận tổ quy tông cũng là vì hắn đẹp, có thể cải thiện gen của thế hệ tiếp theo. Sau khi Du Tri Niên thành niên, vì vấn đề xu hướng tính dục mà rạn nứt với gia đình, ba hắn cho rằng khóa thẻ của hắn sẽ làm hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không ngờ Du Tri Niên đã sớm kiếm được bộn tiền trên thị trường chứng khoán, có thừa sức để bỏ nhà đi. Về sau, nhà họ Du di dân. Nhiều năm qua, đều là dì Phan định kỳ gọi điện thăm hỏi nhà họ Du để duy trì mối quan hệ không thể mỏng manh hơn.
Khi ra về, Tiêu Ý Trì mặc quần áo đã khô, chào tạm biệt dì Phan, “Trong lúc Luật sư Du đi công tác, con sẽ thường xuyên đến chơi với dì hơn.”
Dì Phan chớp mắt, phản ứng lại thì cười nói, “Được, được.”
Ngồi trên xe công nghệ, Tiêu Ý Trì nhìn đồng hồ, chắc luật sư Du đang rảnh nhỉ? Anh gửi bức ảnh mình mặc đồ ngủ Snoopy qua, hỏi: Thế nào?
Phải một lúc sau bên kia mới trả lời: Ừ.
Ừ? Vậy là ý gì?
Ừ qua loa? Ừ tàm tạm? Hay là ừ hong đẹp?
Tiêu Ý Trì nhìn chằm chằm từ này đến mức mắt sắp long ra.
Thôi bỏ đi, không làm phiền luật sư Du cao quý lạnh lùng.
Một tuần mới, Tiêu Ý Trì lại đến thăm dì Phan. Dì Phan đã chuẩn bị một bất ngờ cho anh —— bộ đồ ngủ Snoopy cùng kiểu với Du Tri Niên.
“Vừa giặt xong là con tới. Con mặc đẹp, dì thấy cửa tiệm về thêm hàng bèn vội mua một bộ. Tối nay là mặc được rồi.”
“Cảm ơn dì!”
Dì Phan sợ anh hiểu lầm, “Không phải đồ đôi, con đừng áp lực, ở nhà cứ mặc thoải mái.”
“Con biết rồi, dì yên tâm.” Luật sư Du đâu có thưởng thức, cũng chỉ có thể mặc ở nhà thôi.
Đến thứ năm.
Tiêu Ý Trì nhìn lịch. Có lẽ do sắp cuối kỳ nên trong trường tràn ngập mùi tận thế, bầu không khí ảnh hưởng đến anh, làm anh cảm thấy tuần này đặc biệt dài.
Buổi chiều, anh sắp xếp lại tài liệu dạy học, đóng máy tính, định ra ngoài hít thở không khí.
Lúc anh đang đi trên con đường rợp bóng cây xanh của khuôn viên trường, di động bỗng reo lên.
Là cuộc gọi của dì Mạch. Gần đây dì Mạch có vẻ rất bận ở chỗ San San, có khi trả lời tin nhắn rất lâu, Tiêu Ý Trì cũng không tiện quấy rầy.
Tiêu Ý Trì nghe máy, “Xin chào người đẹp ~”
Dì Mạch ở đầu bên kia bật cười, sau đó dừng lại, đi thẳng vào vấn đề, “Ý Trì, nói chuyện nghiêm túc với con nè! Tiểu Du á, đúng là người đàn ông tốt của thế kỷ!”
Chuyện là thế này: Một hôm dì Mạch vô tình nghe thấy con rể gọi điện cho người khác, hình như đang lo lắng về tranh chấp tài chính ở công ty mình. Dì Mạch nghe vậy đương nhiên sẽ lo lắng, dù sao San San cũng đang mang thai đứa thứ hai. Ban đầu, bà tự an ủi mình không nghe rõ; nhưng bà phát hiện con rể dần dần về nhà muộn, San San chẳng hay biết gì cũng bắt đầu phàn nàn. Dì Mạch rầu rĩ, thế là nói với dì Phan. Dì Phan thử hỏi Du Tri Niên xem có quen luật sư nào ở ngoại ô để giới thiệu không, tư vấn cho con rể dì Mạch một chút cũng được. Du Tri Niên đồng ý, hỏi thông tin liên lạc và tìm hiểu trước tình huống.
Khi con rể dì Mạch nhận được điện thoại của Du Tri Niên còn tưởng đây là một cuộc gọi tình nghĩa thông thường, nào ngờ sau khi nghe xong, luật sư Du lại nói, ‘Tôi sẽ đến chỗ anh, hãy chuẩn bị tài liệu mà tôi vừa đề cập.’ Thế là Du Tri Niên với năng suất đáng kinh ngạc đã đến ngoại ô vào sáng hôm sau. Trong khi con rể vẫn còn đang ngơ ngác, luật sư Du đã bắt đầu xem xét tài liệu và tìm mối quan hệ.
“Ồi ôi, Tiểu Du thật sự hết chỗ chê, dì đi mang cơm cho tụi nó, nó còn chẳng dừng lại lấy một giây, con rể dì nói nó bớt thì giờ đến đây để giúp đỡ, không lấy một xu. Hơn nữa, nó vốn đang còn rất nhiều việc, quá đỉnh luôn.” Lời khen của dì Mạch ào ào như thác đổ, “Hai ngày trước dì lén quay một đoạn video ngắn của nó, đẹp trai hết sức, lát nữa sẽ gửi con xem!”
Tiêu Ý Trì đứng giữa con đường cây xanh rợp bóng, ngơ ngác nhìn con đường thật dài, “… Ò.”
“Con rể dì mới đưa Tiểu Du ra sân bay. Lúc gần đi, tụi dì đưa cho nó một phong bì lớn, nghe nói phí thuê luật sư cấp bậc cỡ nó đắt lắm nên trước mắt tụi dì chỉ có thể tỏ chút lòng thành, nó không cần, đứng đó suy nghĩ rồi nói với dì, ‘Dì đừng nói chuyện này với Tiêu Ý Trì’.” Dì Mạch càng nói càng kích động, ngạc nhiên nhưng cố kìm lại, “Con nói, con nói đi! Dì nói mà, đường xá xa xôi thế mà chạy đến, Ý Trì, hai đứa, hai đứa đang hẹn hò à con?”
Tiêu Ý Trì vội lắc đầu, “Không có.”
“Vậy thì con phải cố gắng hơn để rước nó về dinh nhé! Đàn ông tốt như vậy! Ấy, dì không thể không nói cho con biết chuyện này, nào còn gặp Tiểu Du nhớ đừng bán đứng dì nhớ.”
“Dì…” Tiêu Ý Trì ngắt lời bà, “Dì biết anh ấy bay chuyến mấy giờ không?”
Tiêu Ý Trì trở về trường xin nghỉ, ngồi trên xe, đang kiểm tra thông tin chuyến bay thì dì Mạch đã gửi một video ngắn đến.
Trong video, Du Tri Niên đang đứng nghiêng, vừa kẹp điện thoại nói chuyện, ngón tay vừa lướt nhanh trên máy tính, trông rất bận rộn nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, như thể khó khăn thế nào cũng không thành vấn đề. Đôi mắt sắc bén của Tiêu Ý Trì thoáng thấy một cái gạt tàn ở rìa video, nửa điếu thuốc đang hút dở nằm trên đó, khói thuốc lượn lờ.
Theo anh biết, con rể dì Mạch không hút thuốc.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để thay đổi tâm trạng một chút.
Sau đó cúi đầu tiếp tục cập nhật thông tin chuyến bay theo thời gian thực.
Tiêu Ý Trì giải quyết cơm tối đơn giản ở gần nhà, sau khi về đến nhà thì tắm rửa.
Trước khi đi, anh cầm chiếc túi đựng đồ ngủ Snoopy, lên đường đến sân bay.
Du Tri Niên xoa xoa lông mày. Vất vả hoàn thành công việc trước thời hạn thì lại gặp kiểm soát không lưu, ngồi trên máy bay lượn vòng quanh đường băng vô số vòng, không biết khi nào mới có thể cất cánh.
Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố thì đã hơn mười một giờ đêm.
Du Tri Niên vừa đi vừa đẩy chiếc vali nhỏ vừa tính toán, không lái xe, vậy thì bắt xe về, xe ở bãi đậu ngày mai sẽ kêu Nam Kinh đến lái về.
Hắn đi đến đại sảnh vắng tanh. Cũng phải, ai sẽ ở lại đây mãi chứ.
Đột nhiên, một bóng người đi về phía hắn. ngôn tình hoàn
Sau khi Du Tri Niên nhìn rõ đối phương, hắn dừng bước, đứng tại chỗ “Luật sư Du, anh trễ quá à.” Tiêu Ý Trì đi đến trước mặt đối phương, mỉm cười phàn nàn.
“… Sao cậu lại ở đây?”
“Chỉ cho phép anh bí mật biết hành tung của tôi, còn tôi không thể biết của anh ư?” Tiêu Ý Trì nhận vali từ tay hắn, mỉm cười nhìn hắn, “Mừng anh trở về.” Lại thúc giục nói, “Chắc anh mệt rồi, đi thôi, tôi đưa anh về nhà ~”
“Về bằng gì?”
Tiêu Ý Trì nghiêng đầu, “Gọi xe á, ngoài sân bay nhiều lắm.”
“… Xe của tôi đang ở bãi đỗ xe, đi thôi.” Du Tri Niên bước tới trước vài bước, dẫn đường.
Tiêu Ý Trì mỉm cười đi theo.
Ban đầu, kế hoạch của Tiêu Ý Trì là, thuận lợi đón được người, sau đó đến nhà Du Tri Niên làm này làm kia. Nhưng bây giờ chuyến bay bị trì hoãn nhiều như vậy, Du Tri Niên chắc chắn rất mệt, nghỉ ngơi đàng hoàng mới là quan trọng.
Hắn chỉ cần cùng anh về nhà an toàn là được.
Trên xe, Du Tri Niên hất cằm chỉ chỉ chiếc túi Tiêu Ý Trì mang theo, “Đó là cái gì?”
“… Không có gì, trên đường tôi đã mua vài thứ cho mình thôi.”
“… Tiêu Ý Trì” Du Tri Niên nói khi xe chạy trên đường cao tốc, “Đây là thời đại công nghệ tiên tiến, dì Phan có thể dễ dàng chụp ảnh, nói với tôi bà đã mua cho cậu một bộ đồ ngủ Snoopy. Chiếc túi kia của cậu tình cờ có trong hình. Vậy nên, tôi hỏi cậu lần nữa, đó là cái gì?” Giọng nói của Du Tri Niên không nhanh không chậm, cứ điềm tĩnh và xấu xa mà vạch trần anh.
Tôi đang nghĩ cho sức khỏe của anh còn gì. Tiêu Ý Trì bằng lòng cam chịu, “Đúng đúng, như anh nghĩ đó, bên trong là đồ ngủ Snoopy. Tôi vốn định đến nhà anh mặc nó vào để quyến rũ anh, nhưng máy bay trễ, anh phải nghỉ ngơi nên tôi đành bỏ cuộc. À, tôi nhớ ra rồi, tấm selfie trước đó tôi gửi cho anh, anh trả lời một chữ ‘ừ’ khinh thường, xin lỗi, lẽ ra tôi nên biết điều hơn.”
Du Tri Niên nhếch môi, “Nhắc mới nhớ, tấm ảnh selfie đó của cậu khá hữu dụng đấy.”
Tiêu Ý Trì vẫn đang chìm trong ưu tư, quay đầu nhìn hắn, trên mặt là dấu chấm hỏi giận dữ.
“Tư liệu thủ dâm.” Du Tri Niên thoáng liếc mắt nhìn anh, trong xe tối tăm, ánh mắt như móc câu, lập tức khơi dậy ngọn lửa dục vọng trong cơ thể Tiêu Ý Trì.
Tiêu Ý Trì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không lên tiếng.
Du Tri Niên tiếp tục nói, “Nếu không trả lời đơn giản để chặn suy nghĩ của bản thân lại, tôi sẽ không muốn làm việc nữa…. Tiêu Ý Trì”
Hắn cố ý tạm dừng, “Cậu hiểu cảm giác không thể không kiềm chế này không?”
Hiểu chứ, sao lại không hiểu.
Tiêu Ý Trì hít sâu một hơi, “… Du Tri Niên, bây giờ tôi muốn thay đồ ngủ Snoopy ngay.”
“Biết tại sao tôi muốn lái xe đi không?” Du Tri Niên nắm chặt tay lái, mu bàn tay nổi gân xanh.
Đúng lúc sắp đến một lối rẽ trên đường cao tốc. “… Đi xuống chỗ rẽ đó, có một con đường nhỏ. Bình thường ban ngày đã không có xe qua lại, vào giờ này lại càng khó có xe.”
Du Tri Niên bật đèn xi nhan, đi về phía lối rẽ.
Chiếc xe đậu trong con hẻm tối.
Tiếng côn trùng ríu rít vang vọng trên thảm cỏ ven đường. Tiếng cửa xe đóng mở khiến khu vực xung quanh yên tĩnh trong giây lát. Một lúc sau, tiếng côn trùng ríu rít vẫn tiếp tục.
Thỉnh thoảng có ô tô chạy qua trên đường cao tốc nhưng không ai để ý đến một chiếc SUV đang đậu trên con đường nhỏ bên dưới.
Nói chi đến để ý tới những chấn động ngắt quãng của chiếc SUV.
Xe trở lại bãi đỗ xe ngầm VIP của vịnh Tinh Nguyệt.
Toàn thân Tiêu Ý Trì ướt rượt nhầy nhụa, bộ đồ ngủ đã bị giày vò nát tươm, anh mặc lại từng chiếc một. Nhưng cúc áo cài cẩu thả, quần chỉ kéo lên, thậm chí còn chẳng cài nút.
Du Tri Niên bế Tiêu Ý Trì ra khỏi ghế sau, tay chân Tiêu Ý Trì quấn lấy hắn.
Hắn bế anh vào thang máy, cửa thang máy vừa khép lại, đã đè anh lên tường, hôn không ngừng.
Trong ví Du Tri Niên không đủ bao dự phòng, Tiêu Ý Trì không ngờ đến điều này, đến cả ví cũng không mang.
Trên xe kích thích nhưng vẫn chưa đã. Vì thế mà giờ đây lầy lội và luộm thuộm, Du Tri Niên ôm bờ mông đã ướt đẫm từ lâu của Tiêu Ý Trì, chiếc quần lộ ra dấu vết, chất lỏng thấm ướt ngón tay hắn, thấm vào giữa ngón tay hắn.
Du Tri Niên xoa nhẹ, di chuyển vị trí ngón tay, chậm rãi đút hai ngón tay vào chỗ lởm cách lớp vải, vừa thọc vừa vẽ vòng tròn.
Tiêu Ý Trì càng ôm hắn chặt hơn, nụ hôn vừa kết thúc, anh nỉ non, “Tri Niên, bên trong ngứa quá…”
Cho dù lúc này cửa thang máy mở ra có người nhìn thấy, bọn họ cũng không thể dừng lại.
Thậm chí Du Tri Niên còn muốn cởi quần anh, đút thẳng vào, trình diễn một cảnh “sếc” sống động trong thang máy.
Cuối cùng cũng đến tầng của bọn họ.
Trên hành lang, hai người cởi sạch sành sanh, Du Tri Niên nhấc một chân Tiêu Ý Trì lên, vùi vào trong, đâm sâu mấy chục cái.
Xuân tình tràn lan khắp hành lang. Du Tri Niên đâm thẳng vào chỗ sâu nhất của Tiêu Ý Trì, vừa ôm anh vừa lê bước đến cạnh cửa.
Tiêu Ý Trì không chịu buông hắn ra, cái miệng nhỏ bên dưới đã sớm ăn ngon bén mùi, phối hợp chặt chẽ với gậy th*t một lên một xuống, mút vào, dính chặt, kín kẽ, như thể gậy th*t vốn thuộc về nơi này.
Mở khóa vân tay khóa, hai người phối hợp ăn ý ở lối đi, lại quất thêm mấy chục cái nữa.
Cả hai loạng choạng đi vào phòng ngủ, Du Tri Niên gấp rút đeo bao vào, banh hai chân Tiêu Ý Trì ra, buông tay chân ra, bắt đầu cày cuốc hết mình.
Hôm sau.
Tiêu Ý Trì chậm rãi mở mắt, ý thức khôi phục, anh duỗi người hết cỡ.
“Quy tắc bạn giường” số hai: Chỉ thực hiện hoạt động tình dục trong phạm vi trên giường —— đã vi phạm.
Hì hì hì, tiểu ác ma từ đâu xuất hiện, vừa đáng yêu vừa hư hỏng. Sau này… tiếp tục phá bỏ quy tắc thứ ba nhé ~
Tiêu Ý Trì tâm trạng thoải mái xuống giường mở cửa phòng, không hề ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi thuốc Đông y.
Anh quen cửa quen nẻo đi vào bếp, vừa trông thấy Du Tri Niên liền đi tới ôm hắn từ phía sau, tựa cằm lên một bên vai hắn, “Luật sư Du, chào buổi sáng ~”
“Dậy rồi à? Cơ thể ổn không?”
“Vẫn ổn.” Ham muốn bị đè ép gần hai tuần đã được giải phóng toàn bộ, cả người khoan khoái nhẹ nhàng.
“Hôm nay là thứ Sáu, có cần xin phép trường nghỉ không?”
“Xin hôm qua rồi. Anh thì sao? Còn phải về công ty luật làm việc à?”
“Chiều sẽ về.” Lúc này Du Tri Niên mới phát hiện Tiêu Ý Trì không mang dép đi ra, hắn cau mày, “Dép đâu?”
“Không muốn mang.”
“Chậc.” Du Tri Niên đưa dép của mình cho anh, “Mang vào, sàn lạnh.” Tự lấy một đôi dép mới từ tủ giày ở lối đi rồi mang vào.
Tiêu Ý Trì mang dép vào. Hơi ấm của dép lan lên trên, khiến lòng anh cũng ấm áp.
Du Tri Niên trở lại phòng bếp, Tiêu Ý Trì vòng qua cổ hắn, “Tôi đã nghĩ xong nơi để giấy dán Snoopy trong nhà anh rồi, còn thiếu phòng sách. Có thể cho tôi vào xem không? Anh nghĩ mà xem, lúc đang đọc sách, bỗng nhiên phát hiện một tờ Snoopy đáng yêu ở trang tiếp theo, vui phải biết!”
Nhân loại đã hết cách ngăn cản sự xâm lấn tà ác của tiểu ác ma, Du Tri Niên suy nghĩ, “Đừng đụng vào tài liệu trên bàn là được.”
“Luật sư Du tốt quá đi!” Tiêu Ý Trì vỗ vào má hắn một cái, rồi quay người đi vào phòng sách.
Mở cửa phòng sách bước vào, thoang thoảng hương của núi rừng, hoa trái, thoải mái tinh thần. Trên kệ sách cạnh tường xếp đầy sách, Tiêu Ý Trì nhìn sơ qua kệ sách, phần lớn là sách về pháp luật và kinh doanh, cũng có không ít tác phẩm văn học cổ điển; à, sách hướng dẫn du lịch cũng không ít.
Anh ngẫu nhiên lấy một cuốn ⟪Cẩm nang New York⟫, mở ra, đã được xuất bản khá lâu rồi. Lật xem thì thấy Du Tri Niên viết rất nhiều ghi chú ở lề trang. Chữ viết của luật sư Du không kín kẽ như người, mà nhe nanh múa vuốt, nom rất ngông cuồng.
Tiêu Ý Trì nhoẻn cười, đóng sách lại và đặt về chỗ cũ. Anh đang định đi ra thì nhác thấy một cuốn sách màu trắng ở ngăn dưới cùng của giá sách thu hút sự chú ý của anh —— chỉ có nó được bọc trong một tờ giấy bao sách màu trắng.
Anh lấy nó ra. Giấy bao sách được dán cực kỳ cẩn thận vào mép bìa, tuy đã cũ nhưng mọi góc cạnh đều được gấp rất gọn gàng, Tiêu Ý Trì mở ra một trang, là tên cuốn sách The Collected Poems of W. B. Yeats.
Trang tiếp theo, chữ nhỏ nhắn tinh tế viết theo chiều dọc: Tặng Tri Niên. Mà bên dưới chữ viết dịu dàng đẹp đẽ, là nét chữ nhe nanh múa vuốt của một người khác, dùng một câu thơ của Yeats – “Em là đóa hồng xa xôi, bí mật, bất khả xâm phạm của tôi”, xuyên qua mặt sau của tờ giấy.
Mặc dù mực đã khô từ lâu, nhưng cũng không khó để nhận ra khi viết, tâm tư của người viết sâu bao nhiêu.
Mắt và tay Tiêu Ý Trì dừng ở trang này vài giây.
Anh chợt hoàn hồn, như đã nhìn trộm bí mật nào đó không nên biết, lập tức đóng cuốn sách lại, cất đi rồi bước ra xa vài bước nhưng điều này cũng không thể xóa bỏ được nhận thức của anh.
Hóa ra, trong lòng Du Tri Niên giấu một đóa hồng.