Hôn Ước Lừa Gạt

Chương 13



Ngày hôm sau đã là thứ bảy.

Lịch sắp xếp đến thăm cha mẹ Tiết là vào buổi chiều nhưng Thẩm Phóng vẫn dậy sớm như thường ngày, dự tính sáng nay đến bệnh viện.

Tiết Diễm dậy còn sớm hơn anh, đã bắt tay làm việc rồi. Lúc đi ngang qua phòng làm việc, Thẩm Phóng thấy hắn ta đang ngồi trên ghế xem tài liệu, sống lưng thẳng tắp, biểu tình kiên nghị cùng lạnh lùng, thỉnh thoảng nói vài câu với người trợ lý đã gửi tài liệu qua điện thoại, giọng điệu cũng rất rõ ràng quyết đoán, rất có phong vị một lãnh đạo tinh anh của giới thượng lưu.

Thành thật mà nói, qua mấy ngày sống chung Thẩm Phóng luôn cảm thấy có một giám đốc tính tình kì quặc như vậy, công ty của Tiết Diễm phải là nơi sản xuất thuốc mới phải. Đến lúc này nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ làm việc của hắn ta, lại cảm thấy công ty kia hẳn sẽ đứng vững một thời gian dài.

Đến bệnh viện thăm anh trai và mẹ, lại còn cùng bác sĩ nói chuyện về tình hình của hai người, đến giờ cơm trưa Thẩm Phóng mới trở về nhà, chờ đợi Tiết Diễm sắp xếp.

Tâm tình anh không tồi, trên mặt vẫn luôn là nụ cười rạng rỡ. Nghe bác sĩ nói tình trạng mẹ anh đang dần ổn định, mà bệnh trạng của anh trai cũng đang chuyển biến tốt đẹp, có lẽ không lâu nữa sẽ có thể tỉnh lại. Điều này khiến cho anh nhìn Tiết Diễm như phúc tinh nhỏ, thái độ làm việc cực kỳ tích cực.

Nhưng Tiết Diễm lại không thoải mái như vậy, trong lòng dường như đang có chuyện gì. Mà loại băn khoăn này, trên đường hai người ngồi xe tới Tiết gia, biểu hiện ngày càng rõ ràng.

Thẩm Phóng nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn ta, nở nụ cười, “Có chuyện gì vậy? Anh còn không yên tâm về tôi sao? Tôi giỏi nhất trong việc kính già yêu trẻ nha, nhất định sẽ không lộ tẩy đâu.”

Tiết Diễm lắc đầu không lên tiếng, trong lòng lại yên lặng nghĩ, nhìn cách anh diễn trò trước mặt quản gia thì yên tâm được cũng giỏi.

Tiết gia không ở gần ngôi nhà họ đang sống hiện tại, nhưng cũng rất nhanh đã tới nơi.

Hai người xuống xe, sóng vai sánh bước, rất nhanh đã thấy đám người đang chờ đón họ.

Thẩm Phóng cũng có vài phần háo hức, đến nay Tiết Diễm vẫn không nói qua tại sao phải kết hôn với anh, mà anh lại không tìm được sơ hở của anh ta. Bởi vậy lần này gặp cha mẹ, mặc dù trên mặt không thể hiện ra nhưng bên trong anh cũng đã chuẩn bị mười phần tâm lý.

Mặc dù Tiết Diễm nói người nhà hắn đều là người bình thường, nhưng trong lòng anh vẫn phải liệt ra nguyên một list, “Hạnh phúc của con trai tôi, cỡ như anh thì không đem lại được!”, “Bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi con trai tôi?”, “Tiết gia chúng ta tuyệt đối không chấp nhận một nam nhân không thể sinh con!”, đại khái cũng phải một hai cảnh gì đó.

Nhưng mà ngay sau đó anh lại thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Ít nhất là trong lần đầu gặp mặt, biểu hiện của người nhà Tiết gia quả thật rất bình thường, cũng chỉ giống như phản ứng của một gia đình bình thường khi đứa nhỏ nhà mình dẫn đối tượng tới ra mắt mà thôi, chẳng có tí nào cao ngạo lạnh lùng hay cố tình khó tính mà Thẩm Phóng vẫn tưởng tượng, thậm chí còn cực kỳ thân thiện.

Khi vào nhà, Tiết Diễm bèn giới thiệu từng người một với anh, đồng thời cũng nhắc Thẩm phóng đem quà đã chuẩn bị riêng cho từng người tặng cho họ.

Các vị trưởng bối cũng chuẩn bị quà gặp mặt cho Thẩm Phóng. Anh nhìn Tiết Diễm, thấy hắn ta đồng ý mới vô cùng hào hứng nhận quà.

Nhưng chẳng hiểu tại sao cha của Tiết Diễm lại không ở đây.

Tiết Diễm lẳng lặng lui vài bước ra sau, nhỏ giọng hỏi mẹ vài câu, vừa quay đầu đã thấy Thẩm Phóng cực kỳ tự nhiên tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất với các bậc trưởng bối.

Thẩm Phóng hiểu biết rất rộng, mặc dù chưa hẳn tính đến thông thạo, nhưng cũng là dạng trên tường thiên văn dưới tường địa lý, quân sự chính trị, văn học nghệ thuật hay thậm chí chuyện showbiz cái gì cũng hóng một chút, vớ đại một đề tài cũng có thể tám chuyện rất nhiệt tình mà lại không tẻ nhạt.

Không lâu sau, cha Tiết Diễm quay trở lại.

Là người đứng đầu Tiết gia, chủ tịch tập đoàn Tiết thị, cha của Tiết Diễm là một người đàn ông trung niên cực kỳ nghiêm khắc, không giận mà uy, nhìn qua đã thấy cực kỳ khó lấy lòng. Thẩm Phóng không dò xét được gì, sau khi Tiết Diễm giới thiệu xong xuôi hai bên, anh mới nói một câu, “Chào bác ạ.”, bày ra bộ dáng nhu thuận nghe lời, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Nhưng vị Tiết tổng này lại không dễ dàng buông tha anh như thế, ông một tay nhét trong túi, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.

Thẩm Phóng mở to đôi mắt vô tội cùng ông mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng cũng sóng nổi cuồn cuộn: đây là hightlight của hôm nay phải không? Đây là vẻ mặt muốn ném chi phiếu vào mặt anh phải không????

Mẹ Tiết Diễm chủ động phá vỡ bầu không khí giằng co này, nhẹ nhàng chọc vào eo cha hắn, “Đừng xụ mặt dọa trẻ con nữa.”

Sau đó chợt nghe cha hắn khụ một tiếng, điều chỉnh biểu tình trên mặt, từ trong túi lấy ra một bao lì xì đỏ thắm, “Hai đứa đã đăng kí kết hôn rồi nhỉ? Lúc này còn gọi là bác thì không phải quá muộn sao?”

Ế? Thì ra không phải muốn dùng tiền để mình li hôn à?

Ông vừa nói xong Thẩm Phóng liền hiểu, lập tức cười toe: “Cha!”

Cha Tiết Diễm lộ chút ý cười, đưa tiền lì xì cho anh.

Bao lì xì này cũng không nhẹ, Thẩm Phóng nhìn Tiết Diễm xong mới nhận lấy, “Con cảm ơn cha.”

Cha Tiết Diễm liền mỉm cười. Nhìn thấy vợ mình vẫn dùng ánh mắt khiển trách rằng không bàn bạc với bà mà đã tự ý chuẩn bị tiền lì xì bèn giải thích thêm, “Đây là quà gặp mặt, cũng chẳng biết bọn trẻ hiện tại thích thứ gì, thích gì thì cứ tự mình mua là tốt nhất.”

Mà Tiết Diễm lúc này cũng phát hiện rằng lo lắng hôm trước của mình thật dư thừa, Thẩm Phóng đúng y chóc anh ta nói, hết sức am hiểu quy tắc kính già yêu trẻ.

Gặp gỡ gia đình mình, cái tên dở hơi dương quang kia thu lại thành một người nhu thuận mười phần đáng yêu, cả ngày nở nụ cười tỏa nắng tựa mặt trời, lại còn rất lễ phép, cư xử cũng hết sức khéo léo quy củ, hơn nữa lại kèm theo một gương mặt đẹp trai, rất nhanh đã giành được sự công nhận cùng yêu thích của trưởng bối, cùng họ nói chuyện đến nhất mực thoải mái, chưa kể ngay cả người cha cứng rắn nghiêm túc của mình cũng lộ ra thái độ thân thiện hữu hảo với Thẩm Phóng.

Hơn nữa không chỉ với những người lớn trong nhà, đám trẻ con cũng cực kỳ thoải mái với Thẩm Phóng. Chỉ sau một bữa cơm, đến cả em gái hướng nội Tiết Miểu cũng nhỏ nhẹ “Phóng Phóng ca”, còn mời anh ta nếu rảnh thì có thể đến tìm em ấy chơi.

Tiết Diễm thở dài nhẹ nhõm, lại thấy chút giật mình, coi bộ thái độ làm càn với mình đều là cố ý.

Vài ngày sau gặp gỡ phụ mẫu là hôn lễ.

Thẩm Phóng nộp đơn lên lãnh đạo xin nghỉ kết hôn, trước hết là hai ngày để tới địa điểm tổ chức hôn lễ chuẩn bị.

Hôn lễ tổ chức ở một khu suối nước nóng nghỉ dưỡng của Tiết gia.

Đúng là dịp xuân về hoa nở, khu nghỉ dưỡng nơi nơi chốn chốn hoa xòe như gấm, đẹp không sao tả xiết. Vì hôn lễ này mà nơi đây đóng cửa vài ngày, tất cả nhân viên đều bị huy động sắp xếp không gian hôn lễ.

Ngay sau buổi trưa, Thẩm Phóng ngồi trong biệt thự ở khu nghỉ dưỡng, cùng nhiếp ảnh gia chọn những tấm ảnh cưới để chiếu trong hôn lễ.

Sáng nay anh và Tiết Diễm đã cùng thợ trang điểm và nhiếp ảnh gia tới các khu vực phụ cận khu nghỉ dưỡng chụp không ít ảnh, mà nhiếp ảnh gia có ý muốn dùng ảnh của hai người làm thành một video, trong hôn lễ sẽ chiếu lên các màn hình lắp đặt xung quanh.

Các mẫu video đều đã có sẵn, quá trình chụp ảnh cũng hết sức thuận lợi, nhưng nên lựa chọn ảnh nào làm video lại là một vấn đề nan giải, Tiết Diễm và Thẩm Phóng bất đồng rất lớn, thậm chí còn cãi nhau.

Thẩm Phóng cảm thấy mắt nhìn ảnh của Tiết Diễm cực kì tệ, mà Tiết Diễm lại thấy Thẩm Phóng soi mói quá đà, ảnh nào cũng đều đẹp cả. Cuối cùng Tiết Diễm phải nhượng bộ, bị ép đi làm việc, một mình Thẩm Phóng ở lại lựa ảnh chụp cùng nhiếp ảnh gia.

Tiết Diễm yên lặng đi đến sân tổ chức hôn lễ, trong lòng cực kỳ không phục. Hắn cảm thấy Thẩm Phóng yêu cầu quá nhiều, rõ ràng ảnh nào cũng chụp rất tốt, phong cảnh đẹp mà người cũng đẹp, thật chẳng hiểu cái tên kia chọn lựa cái gì.

Nhưng mà thế cũng tốt, Tiết Diễm quay sang nghĩ, không đưa vào video cũng được, đỡ phải để người khác thấy, hắn có thể lưu trữ lại để một mình chậm rãi coi hết, hừ.

Kiểm tra hoa trang trí bàn cùng cổng hoa xong xuôi, lại đi lên đi xuống con đường mai hai người phải đi qua hai lần, Tiết Diễm mới quyết định quay lại xem video đã dựng đến đâu.

Vừa quay trở lại biệt thự, đã thấy một trong đám anh em tốt của mình đi đến.

Đây là một trong người bạn thân nhất của hắn, tên là Tạ Thiên Dật, tuổi tác cũng không cách biệt, tướng mạo cao ráo tuấn lãng, phong độ đúng của một đại soái ca, khi cười lại có một tia lưu manh như có như không, đúng hình mẫu các thiếu nữ ưa thích, chỉ tiếc là không thích thiếu nữ.

Hai năm nay Tạ Thiên Dật đau khổ theo đuổi một vị kỹ sư kỹ thuật mặt lạnh, theo đuổi đến dồn dập nhưng vẫn thất bại, chuyện này đã truyền đi khắp vòng bạn bè, thậm chí còn lan cả sang những vòng khác, thẳng đến mấy tháng gần đây mới dần dần yên tĩnh, coi bộ người kia cuối cùng cũng có hứng thú.

“A Diễm, tôi tới rồi!” Tạ Thiên Dật vẫy tay với Tiết Diễm, cười to.

“Cậu tới sớm nhất.” Tiết Diễm đi tới, “Bọn họ đều chưa tới.” Ý chỉ những người bạn khác.

“Ờ, kệ bọn họ đi, cũng đều là mấy kẻ bận bù đầu cả. Dù sao tôi cũng không có gì để làm, chỉ cần cậu nhờ vả thôi.” Tạ Thiên Dật dừng lại một chút, hỏi tiếp, “Có phải Cố ảnh đế đã đồng ý sẽ nhận vị trí chủ trì hôn lễ không?”

Tiết Diễm: “Phải.”

“Haha, không tồi, cũng là nhờ mặt mũi Tiết gia nhà cậu lớn.”

“… Thực ra cũng không hẳn.” Tiết Diễm nhớ lại tình hình lúc đó, “Tôi đưa lời mời chủ trì đến anh ta, anh ta chỉ hỏi là “Anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý sao?”, tôi bảo “Ừ.”, thế là anh ta đồng ý, còn chẳng hỏi tôi là ai nữa là.”

“Uầy, ngầu vậy.” Tạ Thiên Dật tán thưởng, tháo ba lô to sau lưng đặt lên ghế, phát ra một tiếng động trầm đục nặng nề.

Tiết Diễm nghe thấy âm thanh như vậy cũng thấy tò mò, “Cậu mang theo cái gì nặng như vậy?”

Tạ Thiên Dật cười nói, “Một cuốn bí kíp.”

“Bí kíp?” Tiết Diễm còn tò mò hơn.

“Ừ.” Tạ Thiên Dật kéo khóa ba lô, lấy đồ bên trong đưa cho Tiết Diễm xem — hình như đó là một bản sao của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tên rất mắc ói: << Chiến lược truy thê của tổng tài bá đạo>>

Tiết Diễm: “…. Thiên Dật, thật không ngờ cậu lại có sở thích này.”

“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Tạ Thiên Dật bật cười, “Đây là bí kíp tán gái của một người bạn của tôi, là Tiểu Trừng ấy, cậu còn nhớ cậu ta không? Bạn bè chúng ta đã có vài người dùng những bí kíp này đuổi người thành công rồi, dù sao tôi cũng cảm thấy dù nó có ích hay không thì vẫn nên xem một chút. Cậu có muốn không?”

Tiết Diễm: “Không cần…”

“Tôi còn đem cho cậu một quyển này.” Tạ Thiên Dật vỗ vỗ ba lô, chớp chớp mắt nhìn Tiết Diễm, “Nhớ cất nó đi đấy.”

Tiết Diễm không muốn thừa nhận mình sẽ đồng ý nhận một thứ đáng xấu hổ như vậy, bèn nói, “Để tôi dẫn cậu đi gặp cậu ấy.”

Tạ Thiên Dật, “Tốt, đi liền luôn đi!”

Tiết Diễm dẫn Tạ Thiên Dật đi tới phòng làm việc của nhiếp ảnh gia, anh ta lại chẳng biết đã chạy đi đâu, trong phòng chỉ còn có mình Thẩm Phóng, đang chăm chú vào máy tính trước mặt, vô cùng tập trung dùng chuột làm cái gì đó.

Tiết Diễm đứng ở cửa gọi anh một tiếng, “Thẩm Phóng.”

Giọng nói không lớn nhưng lại khiến Thẩm Phóng vốn đang chột dạ bị shock, cạch một tiếng liền đánh rơi con chuột, quay đầu nhìn thấy hai người đang đi vào, theo bản năng còn cố gắng che màn hình lại.

Nhưng đáng tiếc là đã muộn rồi. Tiết Diễm và Tạ Thiên Dật đều thấy rất rõ ràng mọi thứ trên màn hình, đó là ảnh chụp Tiết Diễm trên đầu đội một đôi bờm tai thỏ màu phấn hồng đầy méo mó.

Khi nãy Thẩm Phóng chính là dùng chuột cẩn thận điều chỉnh góc độ lớn nhỏ của bờm tai thỏ.

Thẩm Phóng thế mà dám đổi trắng thay đen, không có dáng vẻ gì của người làm chuyện xấu vừa bị bắt: “Anh làm em sợ phát khiếp, lúc đi vào sao lại không gõ cửa, Tiết Diễm Diễm?”

Tiết Diễm: “….”

Tạ Thiên Dật cười ha hả.

“… Tôi còn chưa nói tới việc em bí mật làm chuyện xấu, thế mà em ngược lại còn trách tôi.” Tiết Diễm vỗ vai Tạ Thiên Dật, “Đây là Tạ Thiên Dật, đã từng giới thiệu với em. Cũng là bạn tôi.”

Thẩm Phóng từ ghế đứng lên, vươn tay với anh ta cười nói, “Xin chào, Tạ Thiên Dật. Tôi là Thẩm Phóng.”

Tạ Thiên Dật nắm tay anh một cách tượng trưng, lắc lắc một chút, cố chịu đựng cười nói, “Tôi biết, ngưỡng mộ anh đã lâu.”

Thẩm Phóng cảm thấy thú vị, bèn nói theo một câu: “Đa tạ đa tạ.”

Ba người trò chuyện một lúc, bên ngoài có một nhân viên gõ cửa, “Ngài Thẩm, có người muốn gặp ngài.”

Thẩm Phóng, “Ai vậy?”

“Người đó nói là bạn, đang đứng ở vườn hoa chờ ngài.”

Thẩm Phóng có chút bối rối, cúi đầu nhìn di động, tín hiệu vẫn đầy vạch. Không biết tên ngốc nào đến tìm anh mà lại không gọi điện thoại nhỉ mà lại gọi người truyền lời.

Khu nghỉ dưỡng này có thiệp mời mới có thể đến, hiển nhiên không thể là người không quen biết, thế là Thẩm Phóng không nghĩ ngợi gì nữa, nói với Tiết Diễm, “Nếu chốc nữa nhiếp ảnh gia quay lại thì anh bảo với cậu ta giữ bức ảnh em đã chỉnh sửa. Em đi xem ai tới tìm em.”

Thẩm Phóng xuống dưới lầu, đi theo nhân viên đến vườn hoa.

Vừa đến đã thấy, đúng là người anh quen thật — Hoắc Tiểu Trì, thế là anh càng bối rối: “Tiểu Trì? Tại sao cậu lại không trực tiếp đi lên? Tìm tôi có chuyện gì?”

Hoắc Tiểu Trì hầm hừ: “Anh sẽ không kết hôn cùng Diễm ca ca. Tôi nhất định sẽ phá tan hôn lễ của các người.”

Thẩm Phóng cảm thấy đầu thằng nhóc này nhất định có một cái hố, thế là chẳng cùng nó so đo làm gì, cười mỉm, “Gì đây chứ, cậu là muốn đoạt hôn à? Thế sao lại không tìm anh ấy, tìm tôi làm gì?”

Hoắc Tiểu Trì không nói lời nào.

Thẩm Phóng cũng nhìn ra thái độ kiên quyết của Tiết Diễm đối với cậu ta, bèn nói: “Nếu không phải, hay là cậu muốn trừ gian cứu nước mà cướp tôi đi sao?”

“Ai thèm cướp anh!” Hoắc Tiểu Trì tức giận, “Cứ chờ đó, nhất định tôi sẽ cho Diễm ca ca thấy bộ mặt thật ác độc của anh!”

Thẩm Phóng còn đang nghĩ xem mình còn bộ mặt thật nào để Tiết Diễm nhận thấy nữa, liền nghe thấy tiếng bước chân từ xa đi tới.

Ngay sau đó anh cảm giác được ống tay áo bị túm một cái, sau đó kéo một tí, Hoắc Tiểu Trì bèn ngã ngồi trên mặt đất.

Thẩm Phóng: “…” Thủ pháp hại người này cũng thiếu não quá đi! Phim cung đấu não tàn cẩu huyết cũng không còn thích sử dụng chiêu này đâu!

Nơi anh cùng Hoắc Tiểu Trì nói chuyện là một góc vườn hẻo lánh, xung quanh còn có cây cảnh và hoa che khuất. Cho dù không nhìn thấy người sau lưng nhưng anh vẫn thừa sức đoán người tới là ai.

Quả nhiên Hoắc Tiểu Trì bèn thút thít, “Diễm ca ca, anh xem, anh ta xấu tính như vậy, anh còn muốn kết hôn với anh ta sao?”

“…” Tiết Diễm nói, “Còn chứ.”

Thẩm Phóng: “Ha ha ha ha.”

“…” Hoắc Tiểu Trì nghẹn một chút, nửa ngày sau mới nghẹn ngào một câu, “Vậy anh cũng không quản anh ta sao? Anh ta vừa đẩy em mà.”

Tiết Diễm biết thằng nhỏ này cũng hơi ngốc, nên nói thẳng, “Anh không quản được cậu ấy. Hơn nữa, anh cũng không tính quản.”

Thật vất vả mới nghĩ được kế hoạch vu oan giá họa như vậy, thế mà lại bị vô tình chọc thủng.

Hoắc Tiểu Trì nhìn Thẩm Phóng, lại nhìn Tiết Diễm, không khỏi thấy sầu từ trong tim, thế là khóc tiếp.

Có lẽ vì thằng nhóc này dùng phương pháp thật sự rất ngu ngốc, Thẩm Phóng bị hãm hại lại không sinh ra cáu giận gì, mà ngược lại lại thấy buồn cười.

Anh bèn đi qua đỡ Hoắc Tiểu Trì đứng dậy, thuận tay phủi đi đất trên người cậu ta, dùng canh gà(*) hóa giải tâm tình cậu ta một chút: “Tiểu Trì, cậu hãy nhớ này, vĩnh viễn không cần đau khổ khóc vì một người không thương mình, thậm chí còn làm mình thương tổn. Cậu đáng yêu như vậy, cho dù anh ấy không thương cậu, nhất định sẽ có người tốt khác yêu mến cậu…”

Tiết Diễm: “…”

“… A!” Hoắc Tiểu Trì đột nhiên thét một tiếng chói tai.

“…?” Thẩm Phóng không hiểu gì, thế là tiếp tục, “Hơn nữa tôi nói thật, kế hoạch của cậu ngay từ đầu đã không ổn. Trên TV người ta dùng cách này đều là khi đang có thai, đẩy một cái liền có thể sinh non. Mà cậu ngã một chút thì cũng không gây ra hậu quả gì…”

Hoắc Tiểu Trì cuối cùng nhịn không nổi, đỏ mặt theo hướng Thẩm Phóng buông tay khỏi người mình, vèo cái chạy mất dạng.

Thẩm Phóng: “…?”

Tiết Diễm: “Anh coi tôi là người chết à?”

Thẳng nam ngay thẳng Thẩm Phóng không hề cảm giác được mình vừa làm chuyện gì quá phận, vô cùng nghi hoặc, “Tôi vừa làm gì à?”

Tiết Diễm dường như cũng bi phẫn hệt Hoắc Tiểu Trì vừa chạy đi: “Anh bị làm sao vậy? Trước mặt tôi mà dám vỗ mông người khác! Anh còn nhớ đây là sân hôn lễ của chúng ta không?”

“Hở? Tôi chỉ là phủi đất giùm cậu ta thôi mà.” Thẩm Phóng vô cùng thành thật trả lời, trong lòng căn bản không cảm thấy mình vừa có hành động gì kì lạ, “Cũng đâu phải thiếu nữ chứ, sờ một chút thì có làm sao đâu?”

Tiết Diễm: “Bộ không phải thiếu nữ là có thể tùy tiện sờ soạng hả?”

Thẩm Phóng xem xét Tiết Diễm, “Thế để tôi sờ lại.” Anh đến gần Tiết Diễm, tay vừa giơ lên một chút liền chụp ngay mông hắn, “Tôi còn dê cả anh này! Ha ha ha, anh cảm thấy thế nào vậy?”

Nói xong bèn xoay người bỏ chạy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.