Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

Chương 42: Có thể ôm anh một chút không



Trả tự do, từ ngày hôm nay em chính thức trả lại tự do cho anh. Trả anh về với người anh yêu, em không xen vào cản trở hạnh phúc của anh như lời anh đã từng nói với em.

Ngày người yêu cũ của anh quay lại cũng là ngày em nhận ra bản thân đã theo đuổi một người đàn ông không xứng đáng với tình cảm của mình trong suốt một khoảng thời gian dài.1

Có lẽ em nên cảm ơn vì sự trở về của người ấy mới khiến em tỉnh ngộ. Khiến em mạnh mẽ một lần, tự can đảm chặt đứt đoạn tình yêu quá sâu nặng mà em đã dành cho anh.

Em trả anh lại cho người ta, cũng là trả lại một đời tự do cho em. Từ nay em sẽ thôi vì anh mà đau khổ, thôi vì anh mà luôn quặn thắt trong tim, cũng thôi vì anh mà cố gắng, hi vọng vào những điều viễn vong nằm xa trong thực tế.

Hôm nay em khép lại đoạn tình hồng đã phai, gửi chút tàn dư của cuộc tình đơn phương vào cơn tuyết này, gửi gió lớn thổi bay tất cả để lòng em được nhẹ nhàng, thảnh thơi.

Năm năm một tình yêu vô nghĩa, chính thức khép lại từ nay!1

Rời khỏi căn nhà ấy, nơi đã mang đến không biết bao nhiêu đau thương cho người con gái nhỏ. Một mình cô lang thanh trên con đường vắng tênh giữa trời đầy gió tuyết.

Lần cuối cùng cô nói chuyện với người đàn ông mình yêu là cách đây 30 phút trước. Sau khi quyết định sẽ trả lại tự do cho anh, cô đã chạy ra khỏi nơi khiến cô đã phải chịu đựng biết bao đau khổ ấy.

Đôi chân cô đơn, lặng lẽ bước trên mặt đường phủ đầy tuyết. Cảm giác lạnh rét từ lâu đã quấn lấy thân thể thiếu nữ, nhưng có lẽ sự giá buốt ấy vẫn không rét bằng cảm giác tê tái trong tim cô lúc này.

Từng giọt nước mắt nóng ấm vừa trào ra khỏi khóe mi đã trở nên lạnh cóng đến mức muốn đóng băng vì xuất hiện giữa thời tiết khắc nghiệt. Những bước chân nặng trĩu cứ bước vô định đi về phía trước, hình ảnh người cô yêu nắm chặt tay một cô gái khác trước mặt cô cứ liên tục hiện ra trong tâm trí, những lời nói tuyệt tình anh đã từng nói dù kết thúc đã lâu sao cứ mãi văng vẳng bên tai như đang âm thầm dày vò tâm hồn cô.

20 tuổi đầu đời, lỡ trót dại trao lầm tin yêu cho một người, để bây giờ cô khổ sở, ôm hi vọng để rồi nhận lấy tuyệt vọng.

Cái giá phải trả của tình đầu còn là tình đơn phương thật sự quá đắt.

Trên con đường quạnh vắng, lâu lâu thấp thoáng bóng dáng vài chiếc ô tô lướt qua thì chỉ có hình ảnh nhỏ bé của một người con gái đang lê bước trên vỉa hè.

Cô vừa đi vừa khóc vì bản thân hứng chịu nỗi đau bị phụ bạc đến tê tâm liệt phế. Chẳng được bao lâu, cơ thể mảnh mai đã không còn đủ sức để chống đỡ nữa. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, chưa qua mấy giây cô gái ấy đã ngất lịm trong đêm tuyết lạnh giá.1

– —————

Khi Nhược Y mở mắt ra sau lần ngất xỉu bên đường đã là sáng hôm sau. Mi tâm vừa hé mở thì khung cảnh xa lạ đang hiện diện trước mắt đã khiến cô không khỏi bất an.

Cái cảm giác đầu đau nhức như búa bổ đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí của người phụ nữ, nhưng cô vẫn gắng gượng ngồi dậy. Việc đầu tiên sau khi ngồi lên là nhìn xuống thân thể mình như một bài kiểm tra xem quần áo trên người có còn nguyên vẹn hay không thì cô chợt trở nên hoảng loạn khi nhận ra trang phục trên người đã bị thay đổi.

Tỉnh dậy tại một nơi xa lạ, quần áo trên người còn bị động tay động chân. Nếu cô không bắt đầu cảm thấy hoảng thì chứng tỏ EQ của cô đã có vấn đề.

Nhược Y đang thật sự rất hoảng, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mình sau khi ngất xỉu. Còn đây là đâu? Ai đã đưa cô tới đây? Cô liên tục dò hỏi trong lòng nhưng không một ai đáp trả.

Sau vài giây cô vội đặt hai chân xuống khỏi giường định ra ngoài tìm người thăm hỏi xem rốt cuộc đây là đâu thì từ phía cửa phòng bất ngờ vang lên tiếng động khiến cô dừng hết mọi động tác, đôi mắt ngọc to tròn hướng nhìn ra cửa chợt trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy người bước vào lại là Tôn Tiêu Đài.1

“Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào, có chỗ nào không khỏe không để anh gọi bác sĩ tới.”

Người đàn ông mang theo cháo và nước đi đến đặt lên bàn, vừa đi vừa hỏi thăm cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trên giường với nét mặt có nhiều điều thắc mắc.

“Đây là đâu? Sao em lại ở đây?”

“Đây đương nhiên là nhà riêng của anh rồi. Tối qua anh tình cờ nhìn thấy một cô gái ngất xỉu bên đường nên dừng xe xem thử, không ngờ người đó lại là em.”

Tôn Tiêu Đài điềm đạm trả lời, anh đứng đối diện với người con gái ấy bằng thái độ tự nhiên và thoải mái nhất để cô không cảm thấy bí bách rồi anh lại nói tiếp:

“Quần áo trên người em là anh nhờ người làm thay ra dùm, lúc đưa em về thì quần áo đã bị tuyết làm ướt rồi nên bắt buộc phải thay ra. Đồ đó cũng là của nữ giúp việc trong nhà, em mặc tạm đi rồi xíu nữa thay cái khác. Anh đặt rồi lát nữa người ta mang tới.”1

Lúc này thì Nhược Y cũng đã hiểu rõ hết mọi chuyện, cô cũng thôi bất an trong lòng mà chỉ lẳng lặng ngồi đó cúi gầm mặt xuống chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn dành cho ân nhân đã giúp đỡ mình.

“Cảm ơn anh!”

Dù đã nghe thấy, cũng biết được người con gái này đang có tâm trạng, nhưng Tôn Tiêu Đài vẫn không hỏi thêm điều gì mà chỉ bê tô cháo lên, sau đó mang đến ngồi bên cạnh cô, dùng giọng điệu trầm ấm nhất để thể hiện sự quan tâm của mình dành riêng cho cô.

“Ngồi ngay ngắn lại để anh đút cháo nào!”

Nhược Y vẫn cúi đầu, chẳng nói năng cũng chẳng trả lời, chỉ có nước mắt là vô tình rơi xuống không một lí do.

“Muốn khóc thì cũng phải ăn mới có sức mà khóc. Chứ sức khỏe đã yếu rồi còn không chịu ăn uống mà cứ khóc hoài, lát nữa lại lăn ra bất tỉnh thì anh không có lo cho em nữa đâu nhá!”

Tôn Tiêu Đài vừa nói xong thì người con gái ấy cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt lấm lem nước mắt, giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào đưa ra một thỉnh cầu:

“Em có thể ôm anh một chút không?”1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.