“Vậy còn em thì sao?”
Một câu hỏi trong chất giọng run run lại còn nghẹn ngào bất ngờ được vang lên từ phía sau hai con người đang đứng ôm nhau tại phòng khách, đã khiến Tôn Tử Đằng và Lại Minh San chợt ngỡ ngàng.
Lại Minh San vội vàng đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, biểu cảm trên mặt xuất hiện nhiều điều áy náy khi thấy Nhược Y đang đứng cách đó không xa, sau đó nhanh chân bước vội về phía cô.
“Tiểu Nhược, cậu đừng hiểu lầm. Thật ra mình với Tử Đằng không có chuyện gì xảy ra hết. Mình quay về chỉ là vì muốn thăm hai người thôi, giờ cậu với Tử Đằng đã hạnh phúc bên nhau thì mình cũng an lòng rồi. Mình vui lắm, chúc cậu và anh ấy trọn đời hạnh phúc bên nhau nha! Mình sẽ đi ngay bây giờ.”
Người phụ nữ liên tục phân bua, còn nắm tay Nhược Y, ra vẻ bản thân trong sạch, là có ý tốt chứ chẳng phải quay về nhằm mục đích khác như ý nghĩ sâu trong thâm tâm.
Nhưng mặc cho Lại Minh San có nói gì thì ánh mắt của người con gái ấy vẫn hướng về phía người đàn ông đứng trước mắt cách đó không xa. Đôi mắt ngọc thanh khiết đỏ hoe và lệ thủy từ lâu đã đong đầy trong tròng mắt.
Cô không nói gì cũng chẳng đối đáp với người phụ nữ bên cạnh mà lại lạnh nhạt gỡ tay cô ta ra khỏi tay mình. Đôi chân lững thững bước về phía Tôn Tử Đằng, cố gắng đè nén cảm xúc để nước mắt đừng rơi xuống. Ngay lúc này có rất nhiều câu hỏi cô muốn hỏi anh, duy nhất chỉ một lần rồi thôi.
“Tử Đằng… Anh nói anh cần cô ấy, vậy còn em thì sao? Anh không cho cô ấy rời xa anh, thế em là vợ anh thì phải làm sao? Em phải ở đâu, ở vị trí nào trong tim anh?”
“Cô chưa bao giờ tồn tại bất cứ một vị trí nào trong tim tôi cả.”
Một câu trả lời thẳng thắn đến mức khiến người con gái ấy phải đưa tay lên ôm lấy ngực trái. Đôi môi mỏng đang run lên không phải vì lạnh mà lại vì quá đau, cái cảm giác đau nhức trong tim khiến cô muốn quỵ xuống ngay lúc này nhưng phải cố hết sức chịu đựng.
Lý trí không ngừng van xin những giọt nước mắt yếu đuối đừng rơi xuống, nhưng bản năng thống trị nỗi đau của cô thật quá kém cỏi khiến những giọt lệ ấy chẳng chịu nghe lời.
Cô đã khóc, khóc thương cho chính bản thân mình thật sự đã quá thảm hại. Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục hỏi anh, hỏi cho rõ để xác định lại tất cả mọi chuyện, dù là đau đớn cũng cam tâm chấp nhận.
Nhược Y khẽ cười nhạt nhòa, vội lau đi nước mắt. Hít lấy một hơi sâu để cổ họng bớt nghẹn ngào, để có thể hỏi anh thêm một câu:
“Vậy những gì anh nói với em cách đây hai ngày trước là như thế nào? Anh nói anh cho em cơ hội, anh nói anh mở lòng đón nhận tình cảm của em. Anh còn gọi em là vợ, anh nói muốn em sinh con cho anh. Nhưng sao bây giờ anh lại thay đổi, người mà anh muốn vứt bỏ vẫn là em? Có phải đối với anh, tình cảm của em vốn là thứ chẳng đáng được trân trọng? Em yêu anh bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ?”
Từng câu từng chữ đầy nghẹn ngào, đầy đau khổ của người con gái đã in sâu vào trong tai của người đàn ông.
Phải, anh đã nghe thấy rất rõ nhưng thái độ đối với cô vẫn lạnh nhạt, ánh mắt vẫn vô cảm khiến tâm can cô đau thắt.
“Cô thật sự muốn nghe câu trả lời?”
“Anh cứ nói đi, nói những gì anh đang thật sự nghĩ trong đầu. Vì đây sẽ là lần cuối cùng em hỏi anh những điều ấy. Phải là lời thật lòng nha!”
Nhược Y vẫn cười, nhưng là cười trong nước mắt.
“Được, vậy tôi sẽ nói cho cô biết.”
Nói xong câu nói ấy, Tôn Tử Đằng đã bước qua Nhược Y để tiến về phía Lại Minh San. Chẳng một chút ngần ngại, anh đã trực tiếp nắm tay cô gái ấy đi đến đứng đối diện với Nhược Y, giơ hai bàn tay đang siết lấy nhau thật chặt lên trước mắt để cô được chứng kiến một cách rõ ràng nhất.
“Người tôi yêu chỉ có một, là cô gái tôi đang nắm tay muốn đi hết cuộc đời này. Dù là trước đây, bây giờ hay sau này cũng chỉ duy nhất một người đó là Lại Minh San. Còn cô, tôi chưa từng dành một chút tình cảm nào cho cô cả, một chút rung động cũng không.”
“Cách đây hai ngày tôi từng nói sẽ cho cô cơ hội, nói rằng sẽ mở lòng với cô. Cùng cô hạnh phúc rồi sinh con đẻ cái, tất cả những điều đó chỉ là một trò đùa.
“Trò đùa thôi sao?”
Nhược Y cười, cười một cách đau khổ khi nghe xong những lời ấy được phát ra từ chính miệng người đàn ông cô đã yêu hơn cả bản thân của mình.
Hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa thôi sao? Nhưng vì điều gì đã khiến anh bày ra trò đùa tàn ác ấy, chẳng lẽ bấy nhiêu tổn thương trước đó của cô vẫn chưa đủ hay sao?
“Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Em cũng yêu anh mà? Rốt cuộc trong mắt anh em là gì? Có bao giờ anh nghĩ đến em dù chỉ là một chút thôi không?”
“Tại vì cô là rào cản, là người khiến tôi và tiểu San dang dở cho nên mãi đến bây giờ vẫn còn lận đận không có được hạnh phúc. Nghĩ đến cô sao? Xin lỗi, tôi chưa từng.”
Không yêu thì thôi, sao anh lại nhẫn tâm nói lời cay đắng như thế. Khiến tim cô đau, lòng cô nhói, khiến nước mắt vỡ òa như mưa trút xuống tầm tả trên đôi gò má. Truyện Đoản Văn
Những gì cần hỏi đã hỏi xong, những câu trả lời cũng đã được tận tai nghe thấy.
Người ta đã tuyệt tình như thế, không ngại đâm vào tim cô một nhát dao chỉ vì muốn quay lại với tình cũ thì cô còn lí do gì để tiếp tục ở lại đây. Làm trò đùa của người ta bấy nhiêu đó cũng quá đủ rồi, tim cô cũng mệt lắm rồi, có lẽ nó cần được nghỉ ngơi thôi.
Dành cả con tim, sự chân thành để đổi lấy đau thương thật sự chẳng hề xứng đáng.
Nút thắt buộc thật chặt nếu đã không thể gỡ bỏ bằng tay thôi thì dùng dao mạnh dạn cắt đứt một lần cho xong. Tim cô từ giây phút này đã thật sự nguội lạnh.
Đưa tay lau hết nước mắt trên mặt mình, cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, môi mỏng khẽ cười như một chút tôn trọng cuối cùng cô dành cho anh.
“Em sẽ trả lại tự do cho anh.”