Thư ký Lâm đưa cô đến nhà hàng đồ Nhật gần công ty, giá cả cao đến mức khiến cho túi tiền khiêm tốn của nhóc trợ lý phải kêu gào, run run rẩy rẩy chỉ dám gọi hai đĩa sushi. Thư ký Lâm ngồi đối diện nhìn cô nàng như vậy cũng không nói năng gì, lần nữa mở menu ra đọc nhanh qua tên vài món ăn, đợi người phục vụ đi rồi mới nhìn về phía nhóc trợ lý đang toàn thân căng thẳng, “Lần đầu đến đây à?”
Đối phương gật đầu.
“Bữa ăn này tôi mời, cô cứ yên tâm mà ăn.”
Nữ trợ lý thụ sủng nhược kinh(*), nhìn thấy người phụ nữ đối diện mặt mày ôn hòa, hoàn toàn không có vẻ sấm rền gió cuốn như ban sáng. Cô ngơ ngác đặt câu hỏi, “Chị không phải là… định dùng bữa này hối lộ em, để em viết một bản báo cáo tốt hơn gửi phu nhân à?”
(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
Thư ký Lâm nhướng mày, cô không hề có ý đó, nhưng mà đùa giỡn cô nhóc này đúng là thú vị thật, vì thế cô nói, “Rất thông minh nha.”
“…..” Trợ lý nhất thời nghẹn lời, nhỏ giọng nói, “Nhưng em cảm thấy nỗi lo lắng của phu nhân đối với sếp là điều bình thường mà, chị à, Trình tổng anh ấy mỗi trưa đều bỏ bữa vậy ạ… Cứ vậy mà làm việc cho đến chạng vạng luôn sao?”
Người phụ nữ không dấu vết mà thoáng liếc cô nàng một cái, gõ gõ cái bàn, “Bây giờ là giờ cơm trưa, không nói chuyện công việc.”
“Vậy chị lại dùng bữa cơm này để hối lộ em…” Nhóc trợ lý rầu rĩ nói, “Sớm biết vậy đã không cùng chị ăn cơm,” ăn cùng các đồng nghiệp có lẽ còn có thể tự do hơn.
Thư ký Lâm bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ sinh viên ngày nay đều toàn bị ám ảnh với tin đồn hả? Chuyện của Trình tổng đúng thật là tôi biết rất nhiều, nhưng sẽ không nói cho cô đâu, cô chỉ cần thành thành thật thật làm việc một tuần, những chuyện khác thì không cần quan tâm.”
Lúc này vừa vặn đồ ăn được bưng lên, thư ký Lâm nhân cơ hội nói, “Nhanh ăn cơm đi.”
Bên này đám nhân viên văn phòng vừa kết thúc nửa ngày làm việc vừa bận rộn vừa tẻ nhạt thì ở bên kia khu Đan Đình tòa số hai phòng 101, Chu tiên sinh vừa mới rời giường.
Tối hôm qua Chu Lam Sanh suốt đêm viết văn, sau khi gửi ba chương mới nhất cho Tống Khánh thì cũng đã gần tám giờ sáng nên mới lên giường ngủ, chỉ ngủ hơn bốn tiếng thì lại bò dậy, quay lại trước máy tính để sửa văn, mới sửa được một lúc thì biên tập Tống Khánh đã gọi điện đến.
“Làm sao vậy?”
“Tôi đã xem ba chương cậu gửi cho tôi,” Tống Khánh nói, “So với những gì cậu viết trước đây…. thì có khác biệt rất lớn. Trước đó nhân vật chính ở chung với nhau thật sự rất tự nhiên, tình cảm phát triển được xem là chậm rãi, nhưng tôi xem nội dung cậu mới viết, bọn họ nảy sinh mâu thuẫn, hơn nữa ngữ khí nói chuyện với nhau cũng không giống trước. Vi Đông Thanh là kiểu người ôn nhu chậm nhiệt, Đỗ Vưu tuy rằng là thiếu gia nhà giàu tính tình kiêu căng, nhưng hắn làm sao mà có thể phát khóc khi bị Đông Thanh cố tình xa cách chứ, sau đó lại còn đuổi việc người ta nữa.
“Lam Sanh, nếu cậu không viết được thì cùng đừng bức ép bản thân.” Tống biên chân thành nói.
Đầu dây điện thoai bên kia không đáp lại, hắn lại tiếp tục, “Muốn tôi đến đón cậu đến công ty AM không?”
“Không cần,” Chu Lam Sanh bật lớn âm lượng nhìn về phía máy tính, “Tôi đây sẽ sửa lại chương mới.”
“Đừng,” Tống Khánh ngăn cản nói, “Cậu đừng sửa, tôi cảm thấy tốt nhất là… xóa hết toàn bộ đi, thực sự là nó không phù hợp với nội dung trước đó, Lam Sanh, không phải là tôi đang nói là cậu viết không tốt….”
“Tôi hiểu,” Chu Lam Sanh nói, “Không sao đâu.”
Tống Khánh: “Cậu đùng có gấp, chờ đến AM rồi nói sau.”
“Được.”
Cúp điện thoại, ở trong nhà Tống Khánh đang đọc tác phẩm trên iPad, hắn nghe ra được sự mệt mỏi trong giọng nói của Chu Lam Sanh, nhiều chữ như vậy, hẳn là cậu ta đã dành cả đêm để viết.
Quen biết Chu Lam Sanh cũng đã được bốn năm, hai người tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng hắn biết Chu Lam Sanh đang nghĩ gì. Anh đang lo lắng cho hắn bị cấp trên thúc giục tàn nhẫn, sợ rằng chương quá ít quá chậm sẽ càng khó để giải thích với phía AM, cũng không đành lòng nhìn fans ngày đêm ngóng chờ cập nhật mới, quả thật là phải vất vả suốt năm sáu tiếng đồng hồ liền mới có thể nghẹn ra hơn vạn chữ.
Sau đó hắn lại chuyển sang nghĩ đến 《 Hôn thư 》, cuốn tiểu khiến tác giả của nó phải đau đầu suốt hai tháng trời.
Chuyện kể về thiếu gia nhà giàu Đỗ Vưu và thầy giáo gia sư Vi Đông Thanh của hắn, không giống với những quyển tiểu thuyết thuần ngọt trước đây của Chu Lam Sanh, quyển này lại có một kiểu ngược không thể diễn tả nổi.
Đỗ gia là gia đình danh giá có uy tín của thành phố, Đỗ thái thái có hai người con trai, người con lớn hai mươi bảy tuổi, còn người con nhỏ chỉ mới có mười bảy.
Anh cả Đỗ có tình cách trầm ổn, tốt nghiệp đại học xong liền đến công ty thực tập, bắt đầu từng chút một từ cấp cơ sở mà làm, hiện tại đã trở thành tổng giám đốc; cậu út Đỗ Vưu thì lại không giống với người anh trai đáng tin cậy của mình, là học sinh trung học luôn khiến người khác phải đau đầu, được mệnh danh là Đỗ thái tử, mỗi ngày không chịu học hành cũng không có nghề ngỗng gì mà chỉ thích tu tập hộp đêm uống rượu với đám bạn xấu, buổi tối còn lẻn đi đua xe suốt đêm. Học tập thì học lệch nghiêm trọng, với những môn tự nhiên thì có thiên phú cực tốt, còn nằm trong top ba trường, nhưng mấy môn xã hội thì lại là một mớ rối tinh rối mù, khiến cho giáo viên tức đến mức mỗi ngày đều gọi điện mắng vốn với Đỗ thái thái.
Đối với chuyện học lệch này, Đỗ Vưu đáp lại bằng thái độ thờ ơ, cà lơ phất phơ mà tận hưởng cuộc sống trên mây, thế nhưng gia đình hắn vẫn quyết tâm tìm gia sư cho hắn, nhưng Đỗ Vưu vừa kiêu ngạo lại thiếu kiên nhẫn, tới mấy người là đuổi hết bấy nhiêu người.
Không còn cách nào khác, anh cả nhà họ Đỗ bỗng nhớ đến một người bạn học đại học của mình, Vi Đông Thanh.
Đông Thanh là người có tính cách rất ôn nhu, nói chuyện lời lẽ dịu dàng, gương mặt bao giờ cũng nở một nụ cười cong cong ngọt ngào, thế nhưng anh lại không phải là một quả hồng mềm, từ trước đến nay gặp chuyện gì cũng luôn sẵn sàng ra tay, người khác tàn nhẫn với anh bao nhiêu, anh liền trả lại gấp đôi.
Anh cả Đỗ rất tán thưởng người bạn Đông Thanh này, trong lòng tự nghĩ đây chẳng phải là người tốt nhất để phụ đạo cho thằng em nghịch ngợm nhà mình hay sao.
Thế là anh ta liền chạy tới nhờ vả người ta về làm giáo viên dạy kèm cho em trai mình.
Nói ra cũng kỳ lạ, Đỗ tiểu thái tử mềm cứng không ăn, vậy mà lại chịu lép vế trước Đông Thanh, hắn luôn thích ngồi cạnh mà nghe anh giảng bài bằng giọng nói nhẹ ngàng. Thỉnh thoảng hai người cãi nhau, Vi Đông Thanh tức đến mức nổi trận lôi đình, há miệng run run muốn đập bàn bỏ đi, Đỗ Vưu bên cạnh vẻ mặt không chút gợn sóng, nhưng trong lòng thì lại vui lắm, hắn tò mò xem người luôn nho nhã lễ độ như Vi tiên sinh liệu có thể văng vài câu thô tục được hay không.
Tống Khánh còn nhớ rõ tình tiết lần đầu gặp mặt của hai người họ trong 《 Hôn thư 》.
Ngày đó Đỗ Vưu cùng đám bạn uống xuyên đêm ở quán bar, chơi hết tăng này đến tăng khác, chơi đến tận giữa trưa hôm sau mới được người ta đưa về nhà. Bấy giờ là mùa đồng, Đỗ Vưu không mặc quần áo dày, lạnh đến tâm tư bấn loạn, chẳng kịp chờ bảo mẫu mở cửa nữa đã thẳng cẳng đá văng cánh cửa.
“Rầm” một tiếng vang lớn, cánh cửa gỗ nện thẳng lên tường, hắn nhìn thấy cách đó vài mét ở huyền quan(*) có người nào đó bị dọa sợ đến mức nhảy nhổm ra ngoài vài bước.
(*) Huyền quan: khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính. Huyền quan như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách.
Đỗ Vưu nheo mắt lại, nhìn thấy anh cả nhà mình ở đó mới lại bớt cau mày lại, quy quy củ củ mà gọi một tiếng, “Anh.”
Anh cả Đỗ đang đổi giày, ngẩng đầu lên thì thấy thằng em người đầy mùi rượu của mình, lắc lắc đầu, “Lại ở bên ngoài chơi suốt đêm hả?” Y đi đến bên cạnh người nọ, kéo người đó đến trước mặt em trai mình: “Tiểu Vưu, đây là bạn học đại học của anh, cậu ta tuy cũng học tài chính giống anh, nhưng mà thành tích môn xã hội thời trung học rất tốt, lần trước không phải em không thích thầy giáo kia đó sao, lần này anh đặc biệt nhờ vả cậu ấy làm gia sư cho em đấy.”
Đỗ Vưu nhìn người trước mắt —— rất cao, so ra vẫn cao hơn học sinh trung học là hắn một cái đầu, cả người ngồi xổm xuống tựa như muốn nhìn thẳng vào mắt mình. Làn da rất trắng, ngũ quan tinh xảo, hai má đỏ bừng, thoạt nhìn rất khẩn trương. Tầm mắt hắn hướng xuống dưới, nhìn thấy một bàn tay đưa ra đến trước mặt mình, người nọ ôn ôn nhu nhu mà cười với hắn, “Chào cậu nhé, tôi tên Vi Đông Thanh, là giáo viên dạy kèm cho cậu.”
“….”
Đỗ Vưu không thèm trả lời, nhìn chằm chằm người nọ một lúc, quẳng ra một câu “Vô vị” rồi bỏ đi.
Vi Đông Thanh sững sờ tại chỗ.
Anh được nghe anh cả nhà họ Đỗ nói về tình hình của Đỗ Vưu, anh cảm thấy rằng với điểm khoa học tự nhiên hiện tại của hắn là đã thừa để vào được trường đại học top đầu, chỉ là điểm xã hội hơi kém một chút, một mặt không thể chịu nổi lời khẩn cầu của đối phương, mặt khác lại cảm thấy em trai của y không nên từ bỏ môn xã hội như vậy nên mới đồng ý.
Đây cũng là lần đầu tiên anh dạy kèm cho người khác, đêm hôm qua Vi Đông Thanh còn nghiêm túc suy nghĩ nên chào hỏi như thế nào với Đỗ Vưu, nghiền ngẫm về giọng điệu nên có khi nói chuyện với học sinh, sợ rằng gây ra “ấn tượng đầu tiên” không tốt.
Nhưng hiện tại hình như, hỏng bét rồi?
Anh cả Đỗ vội vàng cười trừ, “Nó là như vậy đấy, Đông Thanh đừng lo lắng, về sau còn nhờ cậu chiếu cố nó nhiều hơn nữa.”
Vi Đông Thanh ngước mắt nhìn thiếu niên càng lúc càng xa, “Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giúp em trai cậu cải thiện điểm môn xã hội.”
Ding Ding Ding ——
Chuông báo di động động nhiên vang lên, Tống Khánh bừng tỉnh, một giờ rưỡi, hắn vội vàng bật dậy tìm chìa khóa xe rồi ra ngoài.
Khi hắn đến công ty đang tìm chỗ đỗ xe thì vừa gặp Chu Lam Sanh đã đỗ ở đấy từ lâu, đối phương giơ tay chỉ về phía bên phải, “Chỗ đó, khi tôi vừa đến thì nhìn thấy một chiếc xe đang chạy đi.”
“Được.”
Tống Khánh lái xe theo hướng ấy, hai người cùng nhau đi thang máy lên tầng mười lăm, cửa vừa mở liền thấy một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề bước tới, “Đây là Chu tiên sinh và Tống biên tập phải không?” Cô mỉm cười nhìn hai người, “Tôi là thư ký của Trình tổng, họ Lâm, gọi tôi là thư ký Lâm là được. Trình tổng hôm nay có việc nên không thể tham gia cuộc họp này, nên tôi sẽ cùng hai vị thảo luận về bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết, bên này mời.”
Sau khi đưa khác đến phòng họp bên cạnh, thư ký Lâm pha hai ly trà, nhìn vào điện thoại rồi nói, “Giám đốc văn và đạo diễn đang lên đây, xin lỗi vì để mọi người chờ đợi.”
“Không sao,” Chu Lam Sanh nói.
“Theo những gì cô nói, đạo diễn đã được quyết định rồi sao?” Tống Khánh chú ý đến chi tiết cô nói bèn mở miệng hỏi.
“Đúng vậy, hai người đã từng xem qua《 Toàn thế giới anh chỉ mong được gặp em 》chưa? Lần này đạo diễn cho tiểu thuyết của Chu tiên sinh chính là vị đạo diễn của bộ phim đó.”
Đây không phải là bộ phim điện ảnh mà ngày hôm qua hắn đi xem với bạn gái hay sao, Tống Khánh khinh ngạc một hồi, bộ phim kia ngược đến nỗi toàn bộ khán giả đều khóc, bèn hỏi, “Đạo diễn đó hình như rất giỏi làm phim văn nghệ thể loại ngược nhỉ.”
“Đúng vậy,” thư ký Lâm nhìn về phía đối diện Chu Lam Sanh, ngữ khí sinh động vài phần, cô nghiêng người về phía trước, “Tôi thật ra vẫn luôn xem tiểu thuyết của Chu tiên sinh suốt, là một fans của ngài, 《 Hôn thư 》cho đến bây giờ đều khiến giám đốc Văn và tôi cảm thấy đó là một câu chuyện bi thương. Công ty quyết định chuyển thể thành điện ảnh, một mặt là bởi vì chúng tôi rất thích truyện do Chu tiên sinh viết, còn mặt khác, chúng tôi nghĩ rằng đối với ngài mà nói, đó có lẽ là một câu chuyện rất đặt biệt.”
“Cho nên bèn quyết định giao cho đạo diễn Âu làm.”
Thư ký Lâm nói đến đây, trên mặt nổi lên vài phần ngượng ngừng lẫn hưng phấn của fans khi gặp idol, cô dừng lại một chút, tự đáy lòng cảm thán nói, “Tôi không ngờ được rằng…bản thân Chu tiên sinh lại đẹp như vậy…..”
“…..” Tống Khánh nhìn về phía Chu Lam Sanh.
Chu Lam Sanh không ngờ tới rằng thư ký sếp lớn của công ty AM lại là fans của anh, lần đầu tiên ở ngoài đời gặp mặt fans, anh khẩn trương không thua gì thư ký Lâm, giơ tay sờ sờ vào lỗ tai nóng rực của mình, Chu Lam Sanh nói: “Ừm…. tôi rất cảm ơn vì sự yêu mến của cô.”
Nụ cười trên mặt thư ký Lâm càng tươi hơn nữa —— hóa ra Chu tiên sinh cũng thẹn thùng ôn nhu như trên mạng hay đồn đoán.
Đang nói chuyện thì giám đốc Văn và Âu đạo cũng cũng đến, năm người ngồi cùng nhau thảo luận những vấn đề liên quan đến việc chuyển thể Hôn thư, Chu Lam Sanh với tư cách là tác giả nên liên tục cùng Âu đạo trao đổi, Âu đạo và giám đốc Văn cùng thảo luận về các sắp xếp nội trong của công ty, thư ký Lâm một bên ghi chép một bên giải thích về việc bố trí các hạng mục tài trợ, đã quá bốn giờ, mọi người đã bước đầu xác định mọi việc.
Thư ký Lâm còn tưởng có thể nói chuyện thêm vài câu với thần tượng nữa thì điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, cô xin lỗi mà bước ra khỏi phòng họp.
Âu đạo: “Chờ công ty chính thức xác nhận mọi chuyện, chúng tôi sẽ liên lạc lại với các cậu.”
Tống Khánh một mực đồng ý: “Được!”
Âu đạo: “Tôi đã được đọc một vài bài viết trước đây của Chu tiên sinh, cậu từng sống ở Mỹ một thời gian đúng không, xem cách miêu tả khung cảnh của cậu, có vẻ như cậu rất quen thuộc với nơi đó.”
Chu Lam Sanh cười cười, “Đúng vậy, tôi đã từng sống ở đó hơn hai năm.”
“Ồ? Có thể ở lâu như vậy sao?”
“À….Nhân tiện thì tôi cũng học ở đó, tôi rất thích đi dạo chơi khắp nơi, ngoại trừ nước Mỹ ra thì những nơi như Châu Âu Nhật Bản cũng đã từng đi qua,” Chu Lam Sanh cười chân thành, “Âu đạo dường như cảm thấy rất hứng thú đối với hành trình cá nhân của tôi nhỉ?”
“Tôi cũng rất thích du lịch,” vị đại đạo gần năm mươi mỉm cười, tuy mới chỉ hàn huyên cùng Chu Lam Sanh trong hai tiếng ngắn ngủi nhưng ông rất tán thưởng cậu hậu bối này, vì thế ông mời, “Ngày thường công việc bận quá nên tôi không thể đi đâu nhiều, nếu Chu tiên sinh nhìn trúng nơi nào thú vị, thì giới thiệu với tôi nhé?”
Chu Lam Sanh: “Được ạ, đến khi đó tôi mời ngài cùng đi.”
Giám đốc Văn còn có chuyện khác cần nói với Âu đạo, hai người xuống thang máy trước, thư ký Lâm vẫn còn ở bên ngoài gọi điện thoại, thấy Tống Khánh và Chu Lam Sanh cũng muốn rời đi, cô vội vàng chào và làm khẩu hình “Tạm biệt”. Tuy nhiên việc này lại khiến cô chưa kịp nghe rõ nội dung bên kia điện thoại, sau khi nhìn thấy Chu tiên sinh và biên tập bước vào thang máy, cô hỏi, “Phu nhân muốn tôi khiến cho Trình tổng hôm nay về nhà sớm hơn một chút sao?”
“Ừ.” Bên kia điện thoại, bà Đồ đang mua sắm tại một cửa hàng xa xỉ phẩm ở trung tâm thành phố, nhất tâm nhị dụng(*) mà nói, “Tối nay dì ba của Trình Dự cùng con gái đến nhà ăn cơm, mặc kệ sử dụng biện pháp gì, cô phải khiến nó về nhà sớm một chút.”
(*) 一心二用 (thành ngữ): làm hai việc cùng một lúc.
“…..” Thư ký Lâm: “Vâng phu nhân, tôi sẽ tận lực giúp Trình tổng tan làm đúng giờ.”
Nghe nói đến “tan làm đúng giờ” khiến bà Đồ có chút bất mãn, quần áo cầm trong tay chưa quá ba giây đã bị thả về chỗ cũ, bà quay người lại tập trung nói chuyện điện thoại: “Cô nói mà không biết ngượng, bao lâu rồi Trình Dự nó không về nhà trước mười giờ đêm, hồi trước yêu đương về trễ thì thôi đi, chia tay rồi thế mà lại càng về trễ hơn trước.”
“…..Tôi biết,” thư ký Lâm cười khổ, tốt tính mà đáp.
Lúc này, cửa thang máy bên cạnh cô lại mở ra, vốn dĩ là đã đến bãi đỗ xe tầng một nhưng Tống Khánh bỗng nhớ ra mình còn có chuyện muốn hỏi, vội vàng nhấn giữ thang máy, Chu Lam Sanh lại cùng hắn trở lại tầng mười lăm, hai người vừa vặn đụng phải thư ký Lâm vẫn đang nói chuyện điện thoại.
“Sau khi Trình tổng và đối tượng của anh ấy chia tay thì mỗi đêm anh ấy đều đi đến địa điểm mà họ từng đi với nhau, chỉ ăn món ăn người kia thích, chỉ ngủ ở phòng có dấu vết người nọ. Phu nhân, những chuyện đó tôi đều biết.” Thư ký Lâm nói xong mới chú ý đến hai người, không kiềm nổi trợn tròn mắt.
Chu Lam Sanh cả kinh, nhanh tay lẹ mắt ấn thang máy, kéo Tống Khánh đang chìm trong mờ mịt vào theo.
Thư ký Lâm: “……”
Bà Đồ: “Cô biết thì tốt, hôm nay tôi đã hẹn bác sĩ Từ để nói về tình trạng của Trình Dự, một lát nữa tôi gửi thông tin cho cô sau. Đúng rồi, trợ lý cá nhân kia sao tôi không thể gọi điện được trong giờ làm vậy.”
“Vâng phu nhân, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.” Cúp điện thoại, thư ký Lâm có chút lo lắng, hình như cô đã đem chuyện riêng của sếp đi rêu rao ra bên ngoài… Nghi hoặc nhìn xung quanh, hàng lang trống rỗng không có người thứ tư nào khác, may mắn hôm nay Trình tổng không có ở đây, Chu tiên sinh và biên tập thì lại không biết ngoại hình Trình tổng trông như nào.
Hẳn là chuyện này sẽ không bị nhớ kỹ đâu.
Thư ký Lâm tự trấn an mình xong bèn nhanh chóng đi tìm nhóc trợ lý.
Chu Lam Sanh và Tống Khánh xuống đến bãi đỗ xe.
Hai người im lặng, Tống Khánh như thể vừa hoàn hồn, lặng lẽ đến gần Chu Lam Sanh, đè thấp giọng nói, “Vừa rồi thư ký Lâm nói….”
Chu Lam Sanh: “Là tin bát quái về tổng tài AM.”
Tống Khánh: “Đúng, chính là cái người chưa bao giờ xuất hiện trước mắt công chúng, nghe nói là Trình tổng vừa có tiền vừa có sắc lại còn độc thân! Lần đầu tiên chúng ta đến công ty lớn như vậy, hiển nhiên là có thể nghe được chuyện về tổng tài của bọn họ.”
Chu Lam Sanh bất lực liếc nhìn vị biên tập của mình một cái, không rõ hàm ý mà nói: “Tống biên cũng khá là hóng hớt nhỉ.”
“Cậu ta chính là người thuộc tầng lớp thượng lưu, chúng ta là loại tiểu thị dân bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ thấy hứng thú thôi.” Tống Khánh thao thao bất tuyệt, “Không ngờ tới Trình tổng vẫn là người si tình, cậu nghĩ người yêu cũ của cậu ta sẽ là ai, để tôi nghĩ xem…. Chậc, người này thật sự rất ít xuất hiện trên màn ảnh, một chút tin đồn cũng không có.”
Chu Lam Sanh thật ra chẳng hề thấy hứng thú với Trình tổng trong miệng hắn, lắc đầu trả lời ngắn gọn, “Không biết nữa.”
Tầng mười lăm, Trình Dự, người bị hai người bàn tán, vừa kết thúc một cuộc họp video, thư ký Lâm sau khi dạy dỗ nhóc trợ lý xong thì đến gõ cửa.
“Vào đi.”
Trình Dự nhấp một ngụm nước.
“Trình tổng.” thư ký mang một chồng tài liệu đặt lên trên bàn, “Đây là báo cáo tài chính tháng này của công ty được Phòng tài chính trình lên.”
“Ừ.” Xử lý công việc cả ngày trời, Trình Dự có chút mệt mỏi, cậu dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, đợi một hồi mà thư ký Lâm vẫn chưa đi, cậu mở mắt ra hỏi, “Còn có việc gì sao?”
“Phu nhân có gọi điện thoại cho tôi, bảo là anh hôm nay về sớm một chút…”
“Tại sao?”
“Dì ba của anh và con gái đến nhà ăn cơm…”
“Ừ.”
Thư ký Lâm hoàn thành nhiệm vụ liền quay người muốn rời đi, Trình Dự ở phía sau gọi cô lại, “Hôm nay cô tan tầm sớm một chút đi.”
Thư ký Lâm: “Nói vậy là hôm nay anh muốn tan làm sớm?”
“Không phải,” Trình Dự thần sắc lạnh nhạt như cũ, “Tôi chỉ cảm thấy có lẽ người nhà của cô cũng đang ở nhà chờ cô.”
Thư ký Lâm xoay người, trên mặt hiện lên biểu cảm kinh hỉ(*), làm thư ký cho Trình Dự bốn năm, gần như ngày nào cũng bị áp bức đến tận mười một mười hai giờ đêm, Trình Dự giống như một cỗ máy làm việc liên tục mười bốn mười lăm tiếng với một đống hợp đồng và con số, ở đâu ra mà giống như hôm nay đại phát từ bi mà thả người như vậy.
(*) Kinh hỉ: kinh là “kinh ngạc”, hỉ là “vui mừng”, ở đây có nghĩa là vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Đôi mắt thư ký Lâm ánh lên nhìn về phía người đàn ông vẫn đang cúi đầu xử lý công việc, buột miệng nói, “Chiều nay tôi cùng với tác giả 《 Hôn thư 》đã xác nhận về việc chuyển thể phim, anh có muốn nghe không?
“Không có hứng thú,” Trình Dự cảm thấy không kiên nhẫn đối với việc cô cứ đứng trước mặt chậm chạp không chịu rời đi, lãnh đạm nói, “Mấy chuyện này cô với phó tổng bàn bạc, không có chuyện gì lớn thì đừng làm phiền đến tôi.”
“Ồ… Xin lỗi Trình tổng,” quả nhiên vẫn là cấp trên không có tình người(*) của cô, thư ký Lâm ân cần đóng cửa lại, dọn dẹp đồ đạc rời đi.
(*) Gốc là 不近人情 (Bất cận nhân tình): tính tình quái dị, hành vi không hợp thường tình người ta.
Trong công ty một mảng tối tăm, chỉ có phòng Trình Dự còn mở đèn, cậu tuy rằng ăn mặc sang trọng chỉnh tề, thân phận và gia thế khiến người khác hâm mộ không thôi, nhưng giờ phút này xem ra cậu lại tựa như một lữ khách cô đơn trong rừng rậm tịch mịch, trầm mặc chán nản dựa vào thân cây duy trì hơi thở yếu ớt, bên cạnh là đống củi lửa sắp tàn.
Đồng hồ điểm tám giờ, màn hình chiếc điện thoại di động đã tắt chuông nằm bên cạnh Trình Dự sáng lên liên tục hơn mười phút.
“Có chuyện gì?” Cậu hỏi.
Bà Đồ: “Tài xế đang ở dưới chờ con, Trình Dự con bây giờ xuống lầu về nhà ngay.”
“……”
“Dì ba đang ở nhà đợi con, người ta đặc biệt có lòng đến đây thăm hỏi, con nói xem ba con ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn không thể gặp mặt thì thôi đi, con thì ở công ty, ngồi xe về đây cũng chỉ mất có 40 phút, dù có như nào cũng không thể về nhà xem sao sao?” Bà Đồ và em gái ở nhà đã cơm nước xong, bà viện cớ gọt trái cây mà trốn vào bếp lén gọi điện thoại cho con trai, hạ giọng nói, “Tiểu Dự, con cứ về nhà một chuyến gặp dì ba và mọi người, dù là ba phút hay vài phút, chào hỏi đơn giản một cái rồi con đi làm việc của mình có được không?
Trình Dự trầm mặc không nói, qua một lúc mới buông một câu, “Được thôi.”
Cậu vừa về đến nhà, chỉ là khi xuống xe vẫn cách cửa chính hơn mười mét đã nghe được dì ba đang lên giọng lớn tiếng nói.
Dì ba Đồ đang ở phía trong phòng khách, vừa ăn trái cây vừa phàn nàn với chị mình, “Em sốt ruôt muốn chết rồi đây, con nha đầu Trình Đậu Đậu kia còn hơn một tháng nữa là thi tuyển cấp ba rồi, đổi lại cho em là nó mỗi ngày lên mạng chơi di động, em thật là…hối hận vì mua cái thứ vớ vẩn đó cho nó. Em muốn lấy lại di động và dọa không cho nó chơi nữa, vậy là nó đem giấu đi, từ lúc còn nhỏ nó đã giỏi mấy trò giấu đồ này rồi, em với bảo mẫu đã tìm khắp nhà nhưng không tìm thấy. Nó còn cố ý diễu võ dương oai trước mặt em, cho em xem tiểu thuyết của thần tượng nó viết, em cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, chị nói xem, làm gì cho người mẹ nào tốt như em, không nỡ đánh đập chửi mắng, để cho nó làm xằng làm bậy.”
Trình Dự mở cửa, bà Đồ ngồi cạnh dì ba, giọng điệu nhẹ nhàng mà khuyên, “Thành tích Đậu Đậu tốt như vậy, sẽ không sao đâu.”
Bà vốn là muốn chọn điểm tốt mà nói, không ngờ dì ba mặt mày càng thêm u sầu, “Lần này kiểm tra hằng tháng nó tụt hẳn năm hạng đó! Vốn là thuộc top mười lớp, em đúng là phục con nha đâu chết tiệt Trình Đậu Đậu kia, mỗi ngày đều bắt em xem tiểu thuyết.”
Trình Dự đóng của lại, đi đến phòng khách gật đầu với dì ba, “Chào dì ba.”
“A, là Tiểu Dự sao?” Người phụ nữ ngừng nói, kinh hỉ quay đầu lại.
“Dạ.”
“Đã ăn gì chưa?” Bà Đồ hỏi.
“Ăn rồi.”
Bà Đồ: “Được, Trình Dự con vừa mới tan làm, lên tắm rửa một cái trước đi.”
“Dạ.”
Trình Dự trả lời, trước khi đi còn nghe được dì ba thấp giọng hỏi Trình phu nhân, “Chuyện của Tiểu Dự… còn chưa giải quyết xong sao?”
Trình phu nhân làm động tác ra dấu im lặng, khuỷu tay chạm chạm người phụ nữ, “Đừng nói nữa.”
“Người kia vẫn chưa tìm được sao?”
Trình phu nhân quay ra sau nhìn nhìn, thấy con trai đã rời đi, lát sau mới thấp giọng nói, “Không tìm được, năm ấy nó rời đi Tiểu Dự muốn điên luôn rồi, mỗi ngày mất ngủ uống rượu rồi không chịu về nhà, chỉ cần có sức lực là liền ra ngoài tìm người, chị không thể trực tiếp hỏi nó, sợ nó lại chịu kích thích lần nữa, cũng ngầm phái người đi tìm, nhưng bốn năm qua rồi, người kia giống như đã bốc hơi khỏi thế gian không một dấu vết vậy.”
Hai người phụ nữ ở phòng khách thì thầm nói chuyện, Trình Dự lên lầu hai, vừa định mở cửa thì nghe thấy một tiếng “A” kinh hô mở phía sau —— một cô bé đang ngồi ở chỗ cầu thang phía trên, không bật đèn, trong lòng ngực đang giấu một cái gì đó mà lặng lẽ xem một cách thích thú.
“Trình Đậu Đậu?” Cậu thử kêu một tiếng.
“Có mặt!” Người bị chỉ đích danh cả người chấn động, kêu “Úi” một tiếng rồi nhảy phắt lên, tiện thể hoảng sợ rụt tay ra sau lưng, nhìn thấy đó là cậu thì cả người sửng sốt, “Anh… Anh họ?”
“Em ở chỗ này làm gì?”
“Em…” Trình Đậu Đậu đỏ rần mặt, cúi gằm đầu thấp đến sát ngực giống như đà điểu, chẳng nói gì.
Trình Dự không miễn cường, vặn mở khóa cửa định đi vào, cô bé đứng phía sau hít vào một hơi, siết chặt món đồ trong tay, giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, cô bé gọi Trình Dự lại ——
“À thì… Anh họ anh có tiểu thuyết không?”