Nhà Trình Dự nằm ở vùng ngoại ô cách thành phố hơn bốn mươi cây số, là một khu biệt thự cao cấp, tổng cộng có khoảng hai mươi tòa nhà.
Tài xế lái hơn nửa tiếng rồi đỗ xe vào gara của biệt thự, Trình Dự đẩy cửa, có một người phụ nữ ngồi ở phòng khách, đang lơ đễnh mà xem TV.
Đồ phu nhân đang buồn chán muốn chết, đột nhiên nghe thấy khóa cửa “lách cách” một tiếng, quay đầu nhìn lại thấy con trai mình đang khoác một thân hàn khí, phong trần mỏi mệt mà đi vào.
“Về rồi à? Đã ăn cơm chưa?” bà ta hỏi.
Trình Dự: “Ừm.”
“Lại mua gà quay nữa, có cần kêu chị Chung nấu thêm một ít rau xanh cho con không?
“Không cần,” Trình Dự sau khi đổi dép lê thì định đi lên lầu.
Đồ phu nhân vội vàng ngăn lại, nhưng lại không biết phải nói gì, sau khi ngập ngừng một lúc thì lúng túng mở miệng, “… Ăn xong sớm rồi nghỉ ngơi nhé.”
Trình Dự: “Vâng”.
Sau khi cậu lên lầu, người phụ nữ nhấc lấy điện thoại lên và gọi, đang là một giờ sáng, đợi mấy chục giây mới có người nhấc máy —— “Xin chào, là bác sĩ Từ? Xin lỗi vì muộn như vậy mà lại làm phiền bác sĩ, ừm… Thứ tư tuần sao bác sĩ có rảnh không?…. Không phải tôi, là con trai tôi. Đúng rồi, nó bận công việc nên không có thời gian để đến, nên tôi thay nó đến để nhận tư vấn, là về một số vấn đề cá nhân của nó, ừm…. Được.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc bà trầm ngâm một lát, lại nhấc máy gọi cuộc điện thoại thứ hai, “Bíp” một tiếng lập thức có người nhấc máy.
“Phu nhân.” một giọng nói phụ nữ truyền đến.
“Thư ký Lâm, trước đó đã tìm được trợ lý riêng cho Trình tổng chưa?”
“Tìm được rồi ạ, tôi đã hẹn cô ấy ngày mai đến công ty làm việc.”
“Được rồi,” Trình phu nhân thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Trình Dự đã đổi trợ lý riêng bao nhiêu lần rồi?”
“Lần thứ sáu rồi, mỗi lần đều kéo dài không quá một tuần, phu nhân…” Bên kia người phụ nữ cân nhắc chọn từ để hỏi, “Ngài chắc chắn muốn tìm tiếp sao? Trình tổng…cũng không thích có người ngoài ở bên cạnh mình.”
“Tôi biết,” Trình phu nhân chỉ trả lời đơn giản và không muốn nhiều lời, “Cô dạy dỗ trợ lý kia cho cẩn thận, nhớ rõ phải nhắc Trình tổng đúng giờ ăn cơm.”
Lầu hai, Trình Dự tắm xong rồi rời khỏi phòng, đi đến phía cuối hành lang, dừng lại ở một căn phòng bị khóa.
Cậu lấy chìa khóa ra ——
Tại tòa biệt thự được bài trí theo phong cách châu Âu này, có một căn phòng trông rất…lạc lõng so với những phòng khác.
Khác với phong cách u ám của phòng ngủ Trình Dự, căn phòng này tràn ngập ánh sáng, tất cả đèn được được bật lên, hết thảy chi tiết đều được thu hết vào trong đáy mắt.
Đồ đạc bên trong đều đã cũ đến hơi ố vàng, trên bức tường dán dày đặc các tờ giấy, nhìn kỹ thì đều là tài liệu ôn thi đại học, chú thích về cổ văn và thơ cổ, bàn học kề sát tường, bên phải là sách vở được sắp xếp gọn gàng, bên trái là đề thi, vài quyển bài tập được tùy ý đặt trên bàn, một trong hai chiếc ghế gỗ cách bài học cỡ chừng ba mét, còn cái còn lại theo đúng nguyên tắc được đặt cạnh mép bàn.
Giữa phòng là một bàn trà nhỏ, chiếc sô pha bên cạnh bị ngồi nhiều đến mức lún xuống, cách đó bảy tám mét hơn là chiếc giường kingsize.
Trình Dự nhẹ nhàng bước chân đi vào, gần như là tham lam si mê mà lướt qua từng chỗ một, xách theo túi gà quay mà ngồi vào một trong hai chiếc ghế gỗ, trầm mặc mở túi ra, lộ ra bên trong là phần thịt gà béo bở và sáng bóng mỡ dầu.
Như thể đang tiến hành một nghi thức thiêng liêng, Trình Dự ăn thật chậm, bên cạnh là ly trà sữa trân châu đã hoàn toàn tan đá về nhiệt độ bình thường.
Ăn xong cậu nhìn chằm chằm vào bức tường đầy giấy, trên mặt giấy có hai loại bút tích, màu đen thoạt nhìn qua loa tùy ý, màu đỏ thì lại ngay ngắn, sửa chữa phê bình vừa kỹ càng tỉ mỉ lại vừa nghiêm túc.
Cũng chỉ có lúc này trông cậu mới giống như một người bình thường, sâu thẳm trong mắt toát ra một tia nhiệt độ, Trình Dự giơ tay sờ vào tờ giấy, giống như đang vuốt ve người yêu, ánh mắt ưu thương và yếu ớt, cậu mở miệng, vừa tủi thân vừa bất thực mà khẽ nói, “Rất nhớ anh……”
Cậu nhoài người nằm ghé trên bàn rồi dần dần thiếp đi, núi sách ôm trọn bao quanh lấy người, tựa như có thể mang đến một chút cảm giác an toàn. Sáng bảy giờ ngày hôm sau, cậu đúng giờ đến công ty làm việc.
Tại công ty AM, thư ký Lâm đã đến công ty sớm hơn nửa tiếng, sắp xếp lại tư liệu sếp cần xem của hôm nay, pha ly cà phê rồi trở lại trên bàn làm việc.
“Chào Trình tổng,” nhìn thấy người đàn ông đang từ xa đi tới, cô từ bàn làm việc đứng dậy chào, đi theo Trình Dự tiến vào văn phòng, “Hôm nay tám giờ rưỡi có một cuộc họp với các trưởng phòng, thảo luận về các hạng mục đầu tư quan trọng và danh sách nghệ sĩ kí kết hợp đồng trong nửa cuối năm của công ty, đến mười một giờ ngài cần đến dự lễ khai máy cho bộ phim điện ảnh mới nhất của công ty, mặt khác hôm qua trưởng phòng đầu tư nhìn trúng một cuốn tiểu thuyết mạng dài kỳ, người trong bộ phận của họ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, tôi đã đặt sẵn ở trên bàn của ngài. Tác giả tiểu thuyết và người của công ty văn hóa chiều nay hai giờ sẽ đến để bàn bạc kỹ càng tỉ mỉ lại.
“Tiểu thuyết nào cơ?” Trình Dự đặt túi xuống, nhìn đại khái tư liệu được đặt trên mặt bàn.
“Hôn thư, ngài có định đi không?”
“Cô thay tôi đi nói chuyện với họ giúp tôi, sau khi xác nhận xong thì đem bản kế hoạch qua đây.”
“Vâng,” thư ký Lâm vẽ một đường ngang trên cuốn sổ, lúc này bên ngoài văn phòng giám đốc xuất hiện một người, đang đứng ở bên ngoài co quắp bất an mà cười với họ, thư ký Lâm đi đến mở cửa, kéo cô ta vào, “Trình tổng,” cô nói, “Đây là trợ lý riêng mới được tuyển cho ngài.”
Nhóc trợ lý chỉ mới ngoài đôi mươi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy đen dài đến gối, phía dưới phối với một đôi giày thể thao, tóc buộc kiểu đuôi ngựa thoải mái, môi bôi son màu hồng nhạt. Cô ngẩng đầu lên và thẳng eo, nhìn Trình Dự đang xem tư liệu trước bàn làm việc, cô ta để ý rằng nữ thư ký chỉ nhắc đến thân phận mà thậm chí đến tên cô cũng không nói cho đối phương nghe.
Trình Dự chuyên tâm xem nội dung cuộc họp lúc chín giờ, “Cô biết phải là thế nào rồi đấy?”
Thư kí Lâm: “Ừm”.
Cô giậm gót giày cao gót mà bước ra khỏi văn phòng, trợ lý mới bên cạnh bối rối không biết phải làm sao bèn ngây ngốc đi ra theo, cửa vừa đóng là liền hỏi, “Chị là thư ký Lâm ạ? Em…Em sáng hôm nay vừa thấy email tuyển dụng chị gửi đến liền vội vàng chạy tới, là tuyển em thật sao?
Người phụ nữ phớt lờ cô ta, trở lại chỗ ngồi rồi mở máy tính ra, click mở con chim cánh cụt nhỏ đang nhảy như điên ở phía dưới, ngón tay bắt đầu gõ lách cách trên bàn phím. Viên trang sức bằng kim cương đính trên móng tay màu đỏ thẫm sáng lấp ánh. Chờ đến khi trả lời xong thư từ thì mở email ra, vì không có email mới nên cô đọc lại một lượt những thư mà ngày hôm qua đã đọc để xác định rằng không để sót một thông tin quan trong nào, sau đó quay ghế lại. Cô hít một hơi thật dài, cắt ngang lời trước khi trợ lý phía đối diện kịp lên tiếng, “Hiện tại tôi có mười lăm phút để cùng cô tóm tắt ngắn gọn công việc kế tiếp, đây là iPad của công ty, cô hãy ghi lại tất cả những gì tôi nói.”
Nhóc trợ lý: “…..Vâng.”
Mười lăm phút sau, vẻ mờ mịt trên mặt cô gái vẫn không hề giảm bớt. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói, “Cho nên em chỉ cần… mỗi ngày đến công ty ngồi đủ tám tiếng sau đó báo cáo lại với Trình phu nhân về tình hình hôm nay của Trình tổng là có thể tan làm rồi?”
“Đúng vậy, đã ghi lại số điện thoai tôi vừa nói chưa?”
“Đã nhớ rồi, nhưng mà em phải nói những gì với bà ấy?”
Thư ký Lâm kiên nhẫn giải thích tiếp với cô, “Tất cả mọi việc dù lớn hay nhỏ mà Trình tổng làm trong ngày đều phải báo cáo lại với phu nhân, ví dụ như anh ấy có bao nhiêu cuộc họp, đã ăn những gì, trong lúc làm việc có rời công ty hay không, rời đi để làm cái gì, những chuyện này cô đều phải nói.” Cô sau khi gãi đúng chỗ ngứa thì chợt tạm dừng, rồi lại nói tiếp, “Nhưng nếu Trình tổng muốn làm việc gì riêng tư thì cô cũng đừng đi theo, cứ ở trong xe chờ. Phu nhân thường sẽ không gọi điện thoại cho cô, cô chỉ cần gửi cho bà ấy tin nhắn hoặc email là được, nếu gặp chuyện gì không biết nữa thì đến tìm tôi, có hiểu chưa?”
“… Nói như vậy thì cái chức trợ lý cá nhân này của em có cũng được mà không có cũng được?” Nhóc trợ lý sau một lúc tiêu hóa thông tin thì nói.
Thư ký Lâm: “Đúng là vậy, nhưng mà ai bảo phu nhân cần chứ.”
Nhóc trợ lý dịch mông đến nữ thư ký bên cạnh, ghé sát lỗ tai cô mà hỏi, “Chị ơi, tuy rằng tin tức trên mạng về Trình tổng rất ít, nhưng em nghe bạn bè bảo rằng anh ấy không gần nam nữ sắc, hiếm khi đi hộp đêm quán bar, ghét nhất là mấy cuộc tụ tập kín đặc biệt của bọn nhà giàu… Chị à, mấy chuyện này có phải là thật không ạ?”
Thư ký Lâm nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười giả tạo, “Còn chưa bắt đầu làm việc mà đã nổi cơn hóng hớt tin đồn về sếp rồi?”
Nhóc trợ lý lập thức đỏ bừng mặt, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, chuyện gì cũng không hiểu, cũng tự biết hành vi xử sự của bản thân còn rất nhiều thiếu sót, nhưng đồng thời trong lòng cũng có điều nghi hoặc rằng công ty này tại sao lại nhìn trúng cô thế.
“Không tuyển người như cô thì sao tôi có thể sa thải chỉ sau một tuần chứ,” thư ký Lâm dường như biết cô nàng đang nghĩ gì, thuận miệng đáp.
Nhóc trợ lý: “Gì cơ?”
Thư ký Lâm thở dài, gượng mặt được trang điểm thật tinh xảo và tỏa sáng, cô nhìn vào đôi mắt non nớt chưa trải sự đời của người đối diện, giọng điệu rất bình tĩnh, “Em gái à, chẳng phải tôi đã nói lúc trước rồi sao? Cô được đến thử việc trong thời hạn chỉ có hiệu lực một tuần thôi, cô không cần phải tốn quá nhiều thì giờ cho mấy chuyện đó, cũng sẽ không có tiền đồ lẫn khả năng thăng chức đâu, hôm nay là thứ tư, vậy thứ tư tuần sau tôi sẽ sa thải cô.”
“Nhưng cũng không cần lo lắng đâu, nếu làm tốt thì tôi sẽ viết thư đề cư đến cho các công ty khác. Ngoài ra, tôi sẽ gửi lịch trình hôn nay của Trình tổng cho cô, cô xem rồi nói bừa vài câu báo cáo rồi gửi qua cho phu nhân đi. Được rồi, đã gần chín giờ rồi, tôi không rảnh để ý cô nữa đâu, biết bàn làm việc của nhân viên bình thường ở đâu rồi chứ? Cứ đi ra ngoài rồi tìm chỗ nào còn trống mà ngồi là được.” Cô giơ những ngón tay búp măng lên và chỉ ra phía cửa, ra hiệu đuổi khách.
“…..” Nhóc trợ lý đi ra ngoài.
Cô chỉ mất một giờ là đã soạn xong lịch trình của Trình tổng, tranh thủ gửi qua cho Trình phu nhân, vất vả loay hoay cho đến tận giờ cơm trưa thì nhìn thấy thư ký mười phần khí chất bước ra.
Đối phương chú ý tới cô, nhướng mày hỏi: “Tại sao vẫn còn ở đây thế?”
Nhóc trợ lý: “Trình tổng ăn trưa… không cần em đi theo ạ?”
Người phụ nữ cười cười, nhẹ nhàng nói: “Anh ấy không ăn trưa.”
“Dạ?”
“Trình tổng rất kén chọn đồ ăn, sẽ tự ăn một mình,” thư ký Lâm bước đến và kéo cô dậy, “Đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn cơm trưa.”
Trước khi rời đi, nhóc trợ lý ngoảnh đầu nhìn lại hành lang. Thư ký Lâm tắt đèn, toàn bộ nhân viên đều đã ra ngoài ăn cơm. Trong khoảng thời gia này, cả tầng này của công ty đều có vẻ tối tăm và yên tĩnh, khu vực của Trình Dư dường như bị bỏ rơi vào quên lãng.
Lại cảm thấy có chút đáng thương.
Nhóc trợ lý nghĩ.