-Nói về chuyện của cô đi. Cô sắp li hôn thật à?
Tôi cười nhạt.
-Còn có thể giả sao?
Anh ngã người lên sofa có phần suy tư.
-Sẽ ổn chứ? Cô xem ra rất dứt khoát thì phải.
Môi tôi khẽ cong.
-Tôi đã đắn đo một thời gian rất dài, mới đi đến quyết định này. Hôn nhân là chuyện cả đời, nếu như cứ phải gượng ép thì cả đời làm sao có thể hạnh phúc!
Dương nheo mắt. Màn đêm có chút thâm thúy, sao giăng đầy trời.
-Nhìn cô bên ngoài rất mạnh mẽ, nhưng bên trong sớm đã thương tích đầy mình. Giả vờ mạnh mẽ như vậy có mệt quá không?
Tôi có phần kinh ngạc.
-Anh nhìn ra sao?
Môi anh khẽ nhếc.
-Chúng ta… Điều giống nhau. Điều không có được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của chính mình, chỉ khác ở chỗ. Cô là người hết lòng vun đắp, còn tôi lại tự tay phá nát mọi thứ…
Hai chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều mang theo một tâm tư khó tả.
Bạn có tin vào duyên phận không? Hai trái tim cô đơn này, giống như sẽ tìm thấy mảnh ghép hoàn chỉnh, tương lai sau này còn nhiều điều không thể nói trước được, nhưng có thể trong một giây phút nào đó họ sẽ tìm thấy sự đồng cảm của nhau…
****
Một tuần sau…
-Anh rốt cuộc là muốn thế nào mới chịu li hôn với cô ta hả?
Minh Thùy tức giận, bộ dạng ầm ĩ khiến anh thật chán ghét. Trần Minh vừa tan làm đã chạy về nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe cô ta chất vấn.
Anh buồn bực, tay kéo cà vạt vứt xuống ghế sofa.
-Tôi đã bảo đợi ngày ra tòa, em còn muốn gì nữa?
-Đợi hả? Phải đợi thêm bao lâu nữa đây, hay là anh vốn dĩ muốn tìm cớ đề trì hoãn. Anh muốn cùng cô ta nối lại tình xưa ư?
Trần Minh nhăn mặt, ánh mắt tức giận hiện rõ.
-Em đừng suốt ngày cứ nhắc đến cô ấy…
-Anh sợ cái gì? Anh không cho em nhắc… Là vì anh sợ bản thân nhớ đến cô ta sao? Trần Minh!! Mở to mắt lên nhìn cho kĩ hiện tại ai mới là vợ của anh!!
Trần Minh tức giận chân đá mạnh vào chiếc ghế, tạo tiếng vang lớn.
-Em đừng có suốt ngày cứ như mụ điên. Tôi ở bên ngoài còn chừa sức để lăn lộn với xã hội, không có thời gian nhìn em phát điên đâu!!
Anh cầm lấy áo khoát định bỏ ra ngoài, thì chiếc ly thủy tinh từ tay cô ta ném đến. Chiếc ly va chạm lên tường rơi xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi.
Giọng cô ta vang lớn khắp cả phòng khách.
-Anh nói ai điên hả? Em không giống như cô ta đâu, đừng có hỡi một chút là mắng em điên này nọ. Em là đang mang thai con của anh đó, anh dám lớn tiếng như vậy sao???
Từ xa cũng có thể cảm thấy anh đang bực bội đến cỡ nào, tay siết chặt.
-Con của tôi sao? Em nghĩ tôi tin à?
Minh Thùy sửng người.
-Anh nói cái gì?
Trần Minh quát lớn.
-Con mẹ nó. Cô ngủ với thằng khác rồi mang thai. Sau đó thì muốn bắt tôi đỗ vỏ, nên đừng luôn miệng nói là con của tôi!!!
Minh Thùy giống như chết sửng tại chỗ, mắt cũng trừng to.
Miệng có phần lắp bắp.
-Anh…
Anh cười lạnh.
-Cô biết rõ là tôi là thằng vô sinh, nhưng vẫn muốn mượn giống của thằng khác đẩy tôi vào con đường cùng. Muốn tôi chịu trách nhiệm, vì cô biết rất rõ tôi một lời cũng không dám phản bác!
Ánh mắt anh đỏ ngầu. Minh Thùy liền quỳ xuống đất, hai mắt rưng rưng.
-Em… Vì em yêu anh. Em không thể mất anh được, nên em cũng chỉ còn cách này thôi!!
Trần Minh mệt mỏi, cổ họng khô khốc đến khó chịu.
-Con người của cô thật đáng sợ!! Tôi trước đây thật không có mắt mới qua lại với cô, là tôi ngu ngốc mới tự tay phá nát hạnh phúc của chính mình. Tôi trước đây có một người vợ tốt như Ngọc Mai lại không biết trân trọng, lại đi ở với loại phụ nữ đê tiện như cô, bây giờ hối hận quả thật không còn kịp!!!
Minh Thùy xanh mặt tức đến tái xanh, cô ta đứng lên bộ dạng lúc này thật giống với kẻ điên.
Giọng gào thét.
-Cho dù anh có hối hận, thì cả đời này anh cũng phải sống với em!! Nên đừng mơ tưởng đến chuyện sẽ có thể cùng cô ta bắt đầu lại, vì em nắm được điểm yếu của anh rồi. Anh đừng hòng vứt bỏ em!!!
Anh hừ lạnh. Đáy mắt ảm đạm như nhìn thấu cả tim cô. Minh Thùy nói đúng, cô ta biết rõ anh cả đời này cũng không dám thừa nhận bản thân mình là thằng vô sinh, cho nên cả đời này cũng phải sống với cô ta để diễn tốt vở kịch này.
Anh nghiến răng.
-Cô yên tâm. Dù không yêu, tôi cũng sẽ sống cùng cô cả đời, vì tôi và cô điều giống nhau điều là một lũ đê tiện khốn nạn nhất!!!
Nói xong, Trần Minh cũng không muốn nán lại, liền hằn hộc đi ra ngoài, lúc cửa đóng sầm. Minh Thùy mới thu lại ánh mắt phẫn nộ, môi cũng mím chặt. Cô thật lòng yêu anh, yêu đến mức điên rồi, cho nên mới hao tâm như vậy, chỉ vì muốn ở bên cạnh anh mà bất chấp tất cả vứt bỏ tự tôn của chính mình!!