Trần Minh từ nhà tắm đi ra, thấy Minh Thùy đang nghĩ ngợi gì đó anh liền tiến lại.
-Em nghĩ gì thế?
Minh Thùy buông điện thoại xuống, ngờ nghệch hỏi anh.
-Anh và vợ anh sắp li hôn rồi sao?
Anh cau mày.
-Em nghe ai nói vậy? Anh sẽ không li hôn đâu.
Minh Thùy có chút không hài lòng.
-Nếu đã không yêu, tại sao lại không li hôn. Anh còn muốn day dưa với cô ta làm gì? Hay là… anh vốn dĩ không yêu em, anh chỉ muốn thoả mãn nhu cầu của anh thôi sao?
-Em nói gì thế, sao anh có thể không yêu em được. Nhưng vợ anh cô ấy có lỗi gì để khiến phải anh phải li hôn cô ấy chứ?
Đáy mắt Minh Thùy càng hiện rõ sự tức giận.
-Tức là anh vừa muốn có vợ, vừa muốn có nhân tình luôn sao? Anh thật ích kỷ!
Ánh mắt anh chuyển sang lạnh lùng.
-Chẳng phải ngay từ lúc đầu em đến với anh, cũng đã biết anh có vợ rồi sao? Bây giờ lại nói anh ích kỷ, em có phải là quá vô lý rồi không?
-Em… em còn nghĩ anh sẽ vì em mà li hôn với cô ta, em còn nghĩ sẽ có ngày anh sẽ cho em một danh phận. Anh không cảm thấy cứ lén lúc như vậy, là quá thiệt thòi cho em rồi không?
Anh nheo mắt, suy tư.
-Dù gì đi nữa, anh cũng sẽ không li hôn. Nếu như em cảm thấy không thích lén lúc, vậy thì chúng ta kết thúc đi!
Minh Thùy trợn mắt, bất mãn nhìn anh.
-Anh muốn đá em, chơi chán rồi thì muốn đá sao?
-Là em không hiểu chuyện!
Minh Thùy cười chế giễu.
-Anh tưởng bản thân anh nói không muốn li hôn là được sao? Vợ của anh cô ấy sớm đã muốn cùng anh kết thúc rồi!
Trần Minh nhíu mày, nghi hoặc.
-Em nói vậy là ý gì?
-Chính miệng cô ta nói, sẽ cùng anh li hôn, cô ta còn nói sẽ hai tay dâng anh cho em…
-Em gọi cho cô ấy sao?
Giọng anh quát lớn.
-Thì sao hả?
Anh tức giận, hung hăng kéo cổ tay Minh Thùy. Ánh nhìn vô cùng phẫn nộ.
-Anh cảnh cáo em, đừng bao giờ gọi cho cô ấy… Cũng đừng có xen vào chuyện của anh!!!
Minh Thùy cũng lớn giọng không kém anh.
-Anh cáu cái gì chứ? Anh muốn một chân đạp hai thuyền, vợ của anh đương nhiên là không chịu rồi… Mà ngay cả em cũng không thể chấp nhận nổi đó!!!
Trần Minh hừ một tiếng, liền hất cô ra.
-Em nhiều chuyện thật. Nếu như không chấp nhận nổi, thì từ đầu đừng có đến với anh… Anh nói rồi, anh tuyệt đối sẽ không li hôn. Cho nên em cũng kiếm chuyện để cô ấy li hôn với anh!!!
Anh đẩy cửa thẳng thừng bước ra khỏi nhà. Bỏ Minh Thùy ở lại, bây giờ cô thực sự mới hiểu rõ rốt cuộc anh là loại người gì. Bản chất của anh chính là trăng hoa, cô còn ngu ngốc tin rằng anh đến với cô là yêu cô thật lòng, cô còn hi vọng sẽ có một ngày anh có thể cho cô một danh phận. Thật không ngờ anh chỉ xem cô là tình nhân, để thoả mãn nhu cầu mà vợ anh không thể đáp ứng được…
Thật sự rất hèn hạ, rất khốn nạn!
****
Trần Minh nhanh chóng lái xe trở về nhà.
Anh nhanh chóng lên phòng ngủ, tìm gặp tôi. Tôi kéo chăn lên tận vai, vốn dĩ muốn tránh né anh mà giả vờ ngủ. Nhưng chăn đã bị anh kéo xuống, giọng anh vang lên có chút hối lỗi.
-Ngọc Mai! Anh xin lỗi…
Tôi cứng đờ. Nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
-Chúng ta nói chuyện một chút có được không?
Tôi thờ ở đáp lại.
-Còn gì để nói nữa hả anh?
-Anh không muốn li hôn. Ngọc Mai! Em không thể tự ý quyết định chuyện li hôn này.
Tôi cười lạnh.
-Thì ra… Anh vì chuyện này nên mới đên tìm em, em cũng thật muốn biết anh vì cái gì mà lại muốn day dưa đó!
Tôi ngồi dậy, đối diện với anh.
-Anh yêu em…
Đáp án này, tôi nghe rất nhiều như vẫn không thể tin nổi.
-Yêu sao? Sao em nhìn không ra là anh yêu em vậy?
Trần Minh trầm tư, lôi điếu thuốc ra kéo dài một hơi.
-Anh biết em không thể chấp nhận được việc anh và Minh Thùy qua lại, nhưng anh không yêu cô ta, chỉ là cô ta thực sự rất biết cách chiều chuộng. Anh đối với cô ta chỉ là thoả mãn nhu cầu, người anh yêu là em!!
Tôi nghe anh nói như vậy, càng cảm thấy bất công thay cho Minh Thùy hơn. Tuy là tình địch với nhau, nhưng cả hai đều là phụ nữ, sao anh có thể sống ích kỷ như vậy chứ? Tôi nhìn ra được Minh Thùy cũng rất yêu anh, cô ta chịu mang tiếng kẻ thứ 3 chấp nhận ở cạnh anh, cũng là vì yêu.
Tôi lắc đầu, mệt mỏi.
-Cuộc hôn nhân như vậy, quá mệt mỏi với em rồi. Anh không thể thay đổi tính trăng hoa của mình, em lại không thể chấp nhận được… Cho nên chỉ có li hôn là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta, cũng như giải thoát cho em. Dù sao em và anh cũng chẳng có gì ràng buộc…
Điếu thuốc trên tay anh cháy xém một nửa. Sắc mặt anh càng lúc càng trầm xuống vài phần.
-Chúng ta không thể cho nhau thêm một cơ hội sao? Năm năm trời ở cùng nhau em dễ dàng buông như vậy ư?
Tôi cười.
-Em đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi, chỉ là anh không nhìn thấy được thôi. Năm năm trời, em ở nhà chờ đợi, mỗi đêm đều hi vọng anh có thể về nhà đúng giờ, mỗi lần anh ở bên ngoài bận việc em gọi điện đến anh cũng chẳng bao giờ nghe máy, ngay cả cuộc gọi nhỡ của em anh cũng không gọi lại. Bên cạnh của anh, không khi nào là thiếu vắng phụ nữ cả, tình nhân của anh thì vênh mặt với em, sỉ nhục khiêu khích em, anh có từng ra mặt vì em không. Anh hứa hẹn đủ chuyện, anh đã thực hiện được cái gì?
Tôi nghẹn giọng.
-Ngay cả việc sinh con, em cũng một mình chịu đựng. Anh thì chưa từng nóng lòng, em bị người ta nói là không biết đẻ anh không nghe thấy sao? Em đã đến bệnh viện khám rồi, sức khoẻ của em hoàn toàn bình thường, chỉ có anh là đến nay vẫn chưa khám… vậy rốt cuộc người không thể đẻ là ai hả anh???
Tôi nói đến khàn cả giọng, nước mắt rơi ướt cả vạc áo ngủ. Bộ dạng tôi lúc này thật chật vật biết bao.