Cô có chụp sụp đổ, nước mắt thấm đẫm quần áo của Lăng Mặc Hàn, nhà kho trống rỗng chỉ còn lại tiếng khóc đau lòng vang vọng xung quanh.
Đột nhiên ở phía xa, một tên côn đồ hơi nhúc nhích cánh tay, trong cổ họng hắn ta vang lên một tiếng họ yếu ớt.
Tần San hoảng hốt nhìn sang, cơ thể run rẩy lên, tên côn đồ bị đánh ngất lồng ngực đang hô hấp mạnh, mơ hồ giống như có dấu hiệu tỉnh lại.
Nếu bọn chúng tỉnh lại, cô và Lăng Mặc Hàn sẽ đều gặp nguy hiểm, lúc này chính xác không phải là lúc khóc lóc, cô nhất định phải mạnh mẽ hơn.
Đau thương bị sợ hãi cuốn trôi, bản năng khát khao sự sống khiến Tần San nhanh chóng đứng lên, dùng hết sức kéo Lăng Mặc Hàn ngồi lên, sau đó cô ngồi xổm xuống đặt anh lên lưng mình.
Lăng Mặc Hàn cao hơn cô một cái đầu, dù có dùng hết sức lực cũng là đang kéo anh về phía trước, càng tiến tới Lăng Mặc Hàn càng muốn trượt xuống.
Nhưng Tần San luôn ôm chặt cổ tay anh, nghiến răng nghiến lợi bước từng bước ra khỏi kho xưởng, cố gắng để bản thân không ngã quỵ xuống.
Tần San cắn răng tự nhủ bản thân phải nỗ lực hơn, xe cứu thương sẽ liền tới rất nhanh, đến lúc đó bọn họ sẽ triệt để an toàn.
Tần San chật vật thở phì phò, như muốn động viên bản thân và Lăng Mặc Hàn liền nói: “Lăng Mặc Hàn, chuyện trước kia em sẽ không trách anh nữa, chuyện gì đã qua hãy để nó trôi qua đi, chúng ta không cần truy cứu nữa. Chỉ cần Xu Xu bình an trở về, anh tỉnh lại, một nhà ba người chúng ta liền ở bên nhau thật hạnh phúc, sẽ mãi mãi không xa nhau nữa.”
Lời còn chưa nói hết, nước mắt thấm ướt rũ xuống hai bên tóc, cô hít mũi một cái, một lần nữa lấy toàn khí lực kéo Lăng Mặc Hàn lên một cái, ra sức bước đi về phía trước.
Bên ngoài nhà xưởng đoạn đường đất đá nhấp nhô, mỗi lần nhấc chân đều vô cung gian nan.
Toàn thân cô rã rời dường như mất hết sức lực, nhưng Tần San vẫn cắn răng cực lực chống đỡ để bản thân không thể đổ xuống.
Cô đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân đau đớn không thở được, giống như là giẫm phải thứ gì đó, toàn thân lắc lư không còn đứng vững, Lăng Mặc Hàn ở phía sau lưng cũng lắc lư theo, cả hai cùng một chỗ ngã xuống đất.
Tần San trong vô thức muốn bảo vệ đầu của Lăng Mặc Hàn, lấy tay mình đỡ lấy đầu anh, cùi chỏ liền bị đập mạnh vào đất đá.
Không để ý khuỷu tay bị đâm đến nhói đau, cố gắng bò lên, muốn lần nữa dùng toàn lực đem anh cõng trên vai, nhưng cơ thể cô đã mềm nhũn không còn chút khí lực nào.
Thân thể Lăng Mặc Hàn nặng như một khối chì, ngay cả nhấc lên Tần San cũng hoàn toàn bất lực.
Tất cả sự nỗ lực mà cô gom góp đã bị thực tế đánh nát ngay lập tức, cô không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn nên chỉ đành ngồi bên cạnh anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Một người dù có bướng bỉnh đến cách mấy cũng sẽ có lúc bất lực không làm được gì.
Tần San lo sợ nhìn xung quanh, chỉ sợ bọn côn đồ kia tỉnh lại đi ra ngoài tìm họ, ngay lúc bất lực nhất Tần San liền nghe tiếng vang lên của xe cứu thương đang dần rõ ràng hơn.
Cô như một kẻ điên cuồng, nhanh chóng lau đi nước mắt, dùng sức đứng lên, chạy về hướng xe cứu thương không ngừng phất tay.
Xe cứu thương đến, nhanh chóng dùng cáng cứu thương đặt Lăng Mặc Hàn lên, khiêng lên xe và lao đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, sau khi Tần San được băng bó đơn giản, cô ngồi bên cạnh giường bệnh nắm chặt tay Lăng Mặc Hàn, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt của anh, sợ bỏ lỡ thời điểm Lăng Mặc Hàn tỉnh lại…
Trải qua cấp cứu, bác sĩ thông báo Lăng Mặc Hàn không bị thương quá nặng. Chỉ là quá mất sức, không có tổn thương yếu điểm, một chút sẽ tỉnh lại.
Tần San gọi điện về cho ba Tần, nói sơ về tình hình thực tế, để ba Tần phải người tiếp tục đi tìm Xu Xu, cô ở lại bệnh viện đợi Lăng Mặc Hàn tỉnh lại.
Một lúc sau, mí mắt Lăng Mặc Hàn đột nhiên giật giật, mơ màng nhìn về phía Tần San.
“Mặc Hàn, anh cuối cùng đã tỉnh rồi, anh cảm thấy sao rồi?” – Tần San nhìn thấy Lăng Mặc Hàn mở mắt, sự lo lắng cuối cùng cũng buông xuống, vội vàng hỏi.
Lăng Mặc Hàn không nói một lời, hiếu kỳ dò xét nhìn về phía Tần San, trong mắt chứa đầy sự lạ lẫm chưa từng có trước kia, giống như trước nay chưa từng gặp qua Tần San.
Tần San cũng nhận ra sự khác lạ của anh, sợ Lăng Mặc Hàn nhìn không rõ, liền nghiêng người gần sát về phía anh quan tâm hỏi: “Mặc Hàn, anh có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Cô là ai? Cô có biết tôi không?” – Lăng Mặc Hàn nghi ngờ nhìn Tần San, đôi mắt xa lạ hoàn toàn như không quen biết Tần San
Tần San nghe vậy, trong lòng kinh ngạc mở to mắt, lo lắng nói: “Em là San San, em là vợ của anh, Mặc Hàn, anh không nhớ em sao?”
Tần San vội vàng nói như cố gắng khơi lại ký ức, nhưng Lăng Mặc Hàn vẫn ngơ ngác nhìn cô, sau đó liền quay lưng lại không để ý đến cô.