Hôn Nhân Tan Vỡ: San San! Anh Hối Hận Rồi

Chương 30: "San San, em đừng sợ, có anh ở đây."



“Buông tôi ra!” – Tần San không ngừng giãy dụa, nhưng cô không phải đối thủ của ba tên đàn ông to khỏe.

Tên mặt thẹo cười một cách dâm dục nói: “Cô càng giãy dụa thì sẽ càng chịu khổ thôi, nghe lời một chút, ngoan ngoãn hưởng thụ liền sẽ nhanh xong thôi.”

Trái tim Tần San trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng, nhưng cô không cách nào thoát khỏi dây trói, vừa sợ hãi vừa đau khổ, nước mắt lạch cạch rơi xuống.

Cô bị ném trên mặt đất, ba người đàn ông trói tay cô lại, phòng ngừa cô phản kháng liền giữ chặt cô lại, chuẩn bị đế tên mặt thẹo lên trước.

Tên mặt thẹo nhìn Tần San, khóe miệng hưng phấn đến mức nước bọt liền muốn chảy ra, sờ soạng lên gương mặt

Tần San, thô bạo tự kéo quần áo của mình cởi ra trước.

“Người sai các người cho các người bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi, thả tôi ra.” – Tần San cố nén cảm giác buồn nôn, dưới tình thế cấp bách, cô không quên cò kè mặc cả kéo dài thời gian.

Tên mặt thẹo hèn mọn cười một tiếng, đôi mắt híp lại nhìn vào cơ thể cô: “Ha ha, cô trả gấp đôi, ta liền kiếm cô ta đòi gấp bốn, mỹ nhân, cô còn muốn nâng giá sao?”

Sắc mặt Tần San lạnh lẽo, hôm nay thật sự xui xẻo khiến cô gặp phải kẻ quá vô lại.

Có vẻ như kẻ đứng sau những kẻ này muốn đuổi cùng giết tận cô, không đạt được mục đích liền sẽ không bỏ qua, nếu cô nói nâng tám lần, hẳn là bên kia sẽ nói rằng nâng mười sáu lần để bọn chúng hãm hại cô.

“Các anh em, giữ chặt cô ta, chúng ta cùng làm một lúc.” – Tên mặt thẹo ra lệnh, ba tên còn lại nhao nhao gật đầu, lộ ra nụ cười tà dâm nhìn chằm chằm Tần San.

Nếu hôm nay bị những kẻ này làm nhục, Tần San hận không thể trực tiếp đâm đầu vào tường. So với sợ hãi, trong đầu cô tràn ngập chính là cảm giác buồn nôn và sự tuyệt vọng trong lòng.

Ngay khi Tần San cho rằng mình phải rơi xuống địa ngục tối tăm, cánh cửa sắt truyền đến tiếng vang rất lớn, ánh nắng chen vào từ cửa lớn chiếu sáng căn nhà kho u tối, một nam nhân cao lớn đứng ở cửa ngược nắng giống như một thiên thần hạ phàm đứng đó.

Người đàn ông lao đến, Tần San thấy rõ gương mặt của anh, hốc mắt lập tức ướt át, là Lăng Mặc Hàn.

Nhưng anh ta làm sao tìm được nơi này? Chăng lẽ đây cũng là một bước trong kế hoạch của anh ta sao?

“Buông cô ấy ra.” – Lăng Mặc Hàn gầm lên, ánh mắt đỏ lên vì tức giận, giống như Diêm Vương đòi mạng.

“Mẹ kiếp, kẻ nào dám làm hỏng chuyện tốt của tao.” – Tên mặt thẹo mặc vào áo khoác, nói một tiếng, bốn người cùng đứng lên đi về phía Lăng Mặc Hàn.

Thân thủ Lăng Mặc Hàn không tệ, ra quyền tốc độ cực nhanh, mỗi cú đấm đều ngoan độc mạnh mẽ, bốn người lúc đầu chỉ nghĩ anh là một cái công tử bột, không ngờ rất nhanh đều bị Lăng Mặc Hàn đánh ngã

Tần San nhìn Lăng Mặc Hàn vì cứu mình là liều mạng, những giọt lệ nóng hổi không ngừng rơi xuống, những hiểu lầm nghi ngờ tích tụ tất cả đều tan thành mây khói.

Cô lập tức có khí lực, ra sức kéo những sợi dây trói trên tay, trong lòng không khỏi lo lắng Lăng Mặc Hàn sẽ bị thương.

Một đánh bốn khiến Lăng Mặc Hàn dần dần cảm thấy thân thể có chút mất sức, nhưng anh biết bản thân không thể ngã xuống, anh biết sự kiên trì của anh là an toàn của Tần San, anh nhất định vì cô mà dùng hết sức lực.

Một kẻ ngã xuống bất tỉnh, hai kẻ ngã xuống, ánh mắt Lăng Mặc Hàn có chút mơ hồ, toàn thân giống như tan thành từng mảnh, lúc này đối diện anh chỉ còn lại tên mặt thẹo.

Ánh mắt Lăng Mặc Hàn càng lúc càng mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt mình là một tên côn đồ xấu xí. Anh cố lấy lại tinh thần, xoa xoa mi tâm, cảm thấy sức lực hiện tại khẳng định không đánh lại hắn ta, buộc phải dựa vào may măn.

Tên mặt theo hét lên một tiếng, nắm đấm thẳng tấp hướng vào đầu Lăng Mặc Hàn.

Lăng Mặc Hàn cứng rắn chịu một quyền, nhưng giống như là không có một chút nào đau đớn, ra sức ôm lấy tên mặt thẹo, bỗng nhiên đẩy hắn đâm về phía trước.

Cái ót của tên mặt sẹo đâm vào thanh sắt phía sau lưng hắn, hắn trợn tròn hai mắt kinh hãi nhìn Lăng Mặc Hàn trước khi mất đi tri giác.

Lăng Mặc Hàn như trút được gánh nặng, dáng đi lắc lư đi về phía bên cạnh Tần San: “San San, em đừng sợ, có anh ở đây.”

Nói xong, đôi môi Lăng Mặc Hàn nhếch lên một nụ cười an tâm, thân thể mềm nhũn, ngã lên thân Tần San.

“Lăng Mặc Hàn!” – Tần San nhìn thấy anh bất ngờ té nhào bất tỉnh liền gọi lớn, đem đầu anh ôm trong lòng ngực, gào lên tên anh, khóc không thành tiếng

Lăng Mạc Hàn, anh không phải là một người rất thông minh sao, làm sao lại ngốc đến nổi đi đến đây một mình, sao lại không mang theo nhiều người đến.

“Lăng Mặc Hàn, em không cho phép anh xảy ra chuyện gì, anh đã nói muốn sống với em thật tốt, muốn bù đắp cho em, anh quên rồi sao, anh không thể nhận tâm bỏ rơi mẹ con em, Xu Xu còn chưa biết anh là ba của con bé mà.”

Cô không ngừng gọi tên anh, nhưng hai mắt Lăng Mặc Hàn một mực nhắm lại, không có bất cứ dấu hiệu đáp lại.

Đúng, phải gọi xe cứu thương, phải đi bệnh viện, cô phải đưa Lăng Mặc Hàn đi bệnh viện.

Điện thoại của cô đã vỡ nát, Tần San hốt hoảng lục lọi điện thoại trên người Lăng Mặc Hàn.

Khi mở điện thoại ra, trên màn hình vẫn còn hiển thị vị trí định vị của cô

Khó trách nhanh như vậy anh đã tìm tới nơi này, khó trách khi anh đến một người cũng không mang theo. Hóa ra không biết từ khi nào thừa dịp cô không để ý anh đã lén lút lắp đặt hệ thống định vị vào điện thoại của cô.

Đúng là tên hỗn đản! Lại tự ý quyết định mọi chuyện, tên ngốc này, anh ta thật sự là một đồ ngốc.

Cô vừa bật khóc vừa bấm gọi điện thoại cấp cứu.

Sau khi cúp điện thoại, Tần San tiếp tục vỗ vỗ lên mặt Lăng Mặc Hàn, muốn gọi anh: “Lăng Mạc Hàn, mau tỉnh lại đi, chúng ta còn phải đi tìm Xu Xu, anh cứ nằm ở đây làm sao chúng ta đi được, con gái của chúng ta còn nằm trong tay bọn chúng, Lăng Mặc Hàn, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại cho em.”

Tần San vừa khóc vừa gọi, nước mắt rơi ướt cả gương mặt, nhưng Lăng Mặc Hàn từ đầu đến cuối cũng không có phản ứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.