*Phòng nội vụ
Bạch Ngọc San đã kết hôn
Khi cô ấy nhất bút ký tên điền vào cột Vợ/Chồng. Cô ấy nhìn người đàng ông bên cạnh mình.
Anh ta đẹp trai đến mức các nhân viên của cục nội vụ cũng nhìn trộm anh ta.Tôi thầm nghĩ cô gái nào lấy được người đàn ông này làm chồng thì thật hạnh phúc.
”Tên anh là Cố Ngôn? xin lỗi em quên mất.” Ngọc San ủ rũ hỏi.
Khuôn mặt của Cố Ngôn tối sầm lại. Người phụ nữ này thật không biết ?
Ở thành phố K này vẫn còn có người phụ nữ không biết tên tôi sao?
”Anh có một khuôn mặt tuyệt đẹp với thân hình tỷ lệ hoàn hảo, là mẫu người tình trong mộng của các cô gái.Anh là người đứng đầu của tập đoàn R&S và tham gia vào lĩnh vực tài chính, thương mại điện tử,bất động sản và các ngành công nghiệp giải trí.”
Anh ta lấy tờ giấy trong tay Ngọc San và vuốt nhẹn cây bút kí tên. Nén chữ đậm và độc đoán.
Vậy là xong, đống dấu và nhận chứ chỉ.
Cố Ngôn định nói thì San đột nhiên cắt ngan: Khi nào thì ly hôn?
lời nói của cô khiến anh vô cùng hụt hẫng” khi nào ly hôn?
”bác sĩ nói Bà nội có thể sẽ không qua khỏi tháng này.” Anh lạnh lùng đáp
Ngọc San cau mày, 4 tháng trước cô vô tình cứu được cụ bà bên đường nhờ vậy mà bà được đưa đến bệnh viện kịp thời và qua cơn nguy kịch. Không ngờ bà là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, vì vậy bà muốn gả cháu trai cho mình cả đời.
”Tại sao ta không giả mạo kết hôn chứ?”
”Bà nội sẽ cho người đến kiểm tra, từ trước đến giờ tôi không giấu được bà nội.”
”Tôi có một yêu cầu” San nói.
”Hả? Cố Ngôn hơi nhướng mày nhìn cô.”
Kết hôn giả rồi thì sẽ kết thúc, em muốn sao khi ly hôn anh phải xoá hết thông tin em và anh từng kết hôn được chứ?
”Được”
San đưa cho anh một tờ giấy bạc với tên và số ngân hàng.
Cố Ngôn chế nhạo, ra thì cô ấy cũng như những người phụ nữ ngoài kia.
”cô nhún nhẹ vai quây đi.”
anh hướng về phía bóng lưng cô anh nói: Cho nên cô mới cố ý, cứu bà nội ?
San quây lưng lại, đôi môi nhỏ mộng khẽ nhếch lên cô cười nhẹ “nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi”
“Nói xong cô quây đi một cách không lưu luyến.”
Cô thầm nghĩ ” Anh là ai tôi còn không biết chứ nói gì đến bà nội anh~”
Đột nhiên phải kết hôn với người xa lạ thì ít nhất mình cũng nên lấy một ít tiền chứ! số tiền đó có lẻ còn không đủ cho bộ đồ cao cấp trên người anh ta.
“Cố Ngôn sững sờ một lúc trước khi định thần lại.”
“Chết tiệt, anh đã bị nụ cười của cô ta thu hút rồi~”
Cuối đầu anh xoa xoa tờ giấy kết hôn trong tay với vẻ mặt vui tươi.
Nhìn tấm ảnh anh đôi mắt lạnh lùng của anh nhết lên.”Cô gái này cũng không tệ~”
Màn đêm đen kịt, xung quanh có bầu không khí lạnh lẽo và ảm đạm.
Cố Ngôn biết là mình đã mắc bẫy xem ra mình đã an nhàn quá lâu nên không để ý đến sự nguy hiểm luôn tồn tại quanh anh.
Ba người đuổi theo phía sau đều có súng.
”Bang bang bang!”
Sao khi cố gắng thoát khỏi những kẻ truy đuổi thì anh không còn cách nào mà nhảy xuống sông Hàn, đây là cơ hội sống cuối cùng của anh.
Ngọc San đang đi trên đường vì cô có việc phải làm trong tối nay, và Lý Huyền Vũ muốn cô trở lại trại mồ coi .
Những tiếng động lớn đột ngột khiến cô cảnh giác. Từ kinh nghiệm cô biết đó là AK-47. Xung đột vũ trang và khủng bố quốc tế sao?
Cô đi theo âm thanh và thấy một số người đang đánh nhau từ xa và một trong số họ bị thương buộc phải nhảy xuống sông Hàn để tìm đường sống .
Ngay khi ba tên kia đan định tiếp tục bắng xuống nước thì lại bị một chiếc boomerang bay tới làm cổ tay cả ba bị khứa chảy máu. Tuy không trúng động mạnh cảnh nhưng nếu không cầm máu thì họ sẽ vì mất máu mà chết nên cả ba bỏ lại súng và chạy.
”Mang theo một chiếc boomerang tự chế đã là thối quen của cô từ nhiều năm trước.”