Cố Ngôn đóng sầm cửa lại và rời đi. Cô không màng đến hình tượng của mình, vội vàng lấy tay áo lau nước mắt, không muốn bị người phục vụ phát hiện.
Cô nhanh chóng đuổi theo anh ta ra ngoài, đã bước ra khỏi nhà hàng, và đi vào con đường dài rợp bóng cây trước nhà hàng.
Hai bên đại lộ là những vành đai cảnh quan dày đặc, với những cây cao chót vót hàng trăm năm tuổi và những bụi cây rải rác.
Đêm nay không có trăng sao, màn đêm đen kịt bao trùm, từng mảng lớn màu đen tùy ý trải rộng trên bầu trời, tối tăm đến mức ngột ngạt. Hơi ẩm của màn đêm khuếch tán và thẩm thấu khắp nơi, tạo thành một bầu không khí kỳ lạ.
An Vân Tây đuổi theo bằng mọi cách, và cuối cùng bắt kịp Cố Ngôn ở cuối đại lộ. Cô gần như ném mình xuống đất, quỳ xuống cầu xin anh.
“Không, xin anh đừng nói cho gia đình em. Hãy nghe em giải thích. Em thực sự yêu anh rất nhiều.” Mặt cô đầy nước mắt.
Cố Ngôn cảm thấy khó chịu vô cùng lạnh lùng mắng: “Đi đi, đừng chạm vào tôi.”
An Vân Tây ngã xuống đất khóc, bất lực, mất mát và không muốn. Không, không, cô không thể bỏ mặc nó được. Phải làm sao, ai sẽ cứu cô?
Cố Ngôn cuối cùng cũng thoát khỏi An
Vân Tây, anh chỉ muốn chạy về căn hộ càng sớm càng tốt, anh muốn gặp Ngọc San ngay lập tức. Anh muốn ôm cô vào lòng, từ giờ trở đi giữ cô bên mình. Anh không đợi được nữa, anh quá kích động, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Đến nỗi anh ta chủ quan một bóng đen vụt qua. Và giây tiếp theo, khi anh kịp phản ứng thì đã quá muộn.
Cố Ngôn bị đánh từ phía sau. Anh nặng nề ngã xuống, cố hết sức mở to hai mắt, trước khi bất tỉnh còn nhìn rõ kẻ vừa công kích mình.
Đó là Diêm Tuấn…
Bệnh viện.
Cố Ngôn dường như đã có một giấc mơ dài, rất nhiều điều đã xảy ra trong mơ, và những vướng mắc rất phức tạp, nhưng khi anh tỉnh dậy, đầu óc anh trống rỗng và anh không thể nhớ được nội dung giấc mơ của mình.
Ánh nắng vàng chói lọi chiếu vào qua những khe hở trên những cánh cửa chớp trắng như tuyết.
Ánh sáng quá chói khiến anh khó mở mắt. Sau một thời gian dài làm quen, cuối cùng anh cũng mở được đôi mắt đen láy và nhìn rõ xung quanh.
Môi trường xa lạ, tông màu trắng tinh khiết, phong cách trang trí Bắc Âu đơn giản, chiếc lọ treo trên thiết bị truyền dịch ở đầu giường được nối với cánh tay của anh, và những giọt nước đang được truyền vào cơ thể.
Có một vài sợi dây kim loại mảnh được gắn vào ngực anh ta, kết nối với máy đo nhịp tim ở bên cạnh.
Cố Ngôn ngồi dậy và rút cáp kết nối trên ngực ra, ngay lập tức, màn hình bên cạnh phát ra âm thanh báo động “didi”
Chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh ấy lại ở trong bệnh viện? Hơn nữa, đại não của anh tựa hồ trống rỗng, trong cơ thể và tinh thần đều có một loại cảm giác trống rỗng, giống như bị lấy đi mất ký ức gì đó rất quan trọng, nhưng lại không thể biết đó là gì.
Chuông báo được kết nối với bàn của y tá. Ngay sau đó, các bác sĩ và y tá chạy đến.
Họ mở cửa bước vào, theo sau là Trần Thiên Hân với vẻ mặt lo lắng.
Trần Thiên Hân vừa bước vào khu phòng VIP, nhìn thấy Cố Ngôn đã tỉnh lại, bà ấy phấn khích chạy tới và nắm tay anh, ” Ngôn Ngôn, cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi. Thật tuyệt, cảm ơn Chúa!”
“ Tôi ngủ đã lâu?” Cố Ngôn lúc nói chuyện cổ họng khô khốc, thanh âm khàn khàn.
Bà Trần nhanh chóng rót cho anh một ly nước để làm ẩm cổ họng. ” Con hôn mê một tuần rồi. Cuối cùng con cũng tỉnh làm ta sợ muốn chết!”
“Hôn mê một tuần?” Cố Ngôn nghi hoặc nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Anh không nhớ nổi tại sao mình lại hôn mê, tại sao lại đến bệnh viện, trước khi hôn mê anh đang làm gì?
“Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi lại hôn mê? Tại sao tôi hoàn toàn không nhớ gì cả!” Anh cố gắng hồi tưởng. Đầu đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, khiến hắn không nhịn được ôm trán, Chết tiệt, đau quá. Chuyện gì đã xảy ra, đầu như muốn nổ tung, nhưng không thể nhớ được lý do mình bị tai nạn.
Bà Trần lau nước mắt, nức nở nói: “Một tuần trước, con gặp tai nạn xe, khi một mình lái xe đến thành phố T vào ban đêm, nghe nói con đến đó để ký một thỏa thuận hợp tác bất động sản mới, không ngờ lại xảy ra tại nạn ở ngoại ô thành phố T. Con đâm vào một cái cây lớn bên đường, lúc đầu được đưa vào bệnh viện trung ương T cấp cứu, hai ngày sau thì qua cơn nguy kịch, nhưng con vẫn không tỉnh lại. Trợ lí Từ đã sắp xếp xe cứu thương để đưa con trở lại bệnh viện ở thành phố K để tiếp tục điều trị.”
“Tai nạn xe.” Cố Ngôn ôm trán, không nhớ rõ mình đi thành phố T làm gì. Thỏa thuận hợp tác bất động sản có gì mới? Hiệp định hợp tác bất động sản ở thành phố T không phải đã ký từ lâu rồi sao? Anh ấy không ấn tượng chút nào.
Chết tiệt, anh đã quên bao nhiêu anh cầm cốc nước lên uống một hơi cạn sạch. Đặt cốc nước xuống, anh trầm giọng ra lệnh: “Mau gọi điện thoại cho bà nội nói tôi tỉnh rồi. Hôn mê đã một tuần, bà nội nhất định rất lo. Còn nữa, để cho Dạ Hàn và Từ An Ninh đến đây.”
Hắn vừa dứt lời, liền thấy Trần Thiên Hân vẻ mặt kinh ngạc sững sờ tại chỗ, kinh ngạc không thể khép kín môi, “Cái gì? Con vừa nói cái gì?”
Anh nhướng mày nhìn chằm chằm bà.
“Bà nội của con, bà ấy…” Trần Thiên Hân môi run run, nói không ra một câu trọn vẹn.
“Bà nội làm sao?” Cố Ngôn đột nhiên thẳng người, vẻ mặt ngưng trọng.
“Bà ấy qua đời, hơn một tháng rồi..” Trần Thiên Hân nói xong, không khỏi lấy tay che miệng.
“Cái gì!” Cố Ngôn kinh ngạc, bà nội đã qua đời hơn một tháng, vậy hắn đã mất đi bao nhiêu ký ức?
Lúc này, cửa phòng VIP nhẹ nhàng bị đẩy ra. Người bước vào là Cố Tiêu Tiêu, theo sau là An Vân Tây.
Hôm nay, An Vân Tây ăn mặc rất đơn giản, một chiếc váy nhỏ màu trắng tinh cùng áo khoác màu đen.
Cố Tiêu Tiêu tiến vào phòng bệnh, thấy Cố Ngôn đã tỉnh, khóc lóc chạy về phía trước, nhào vào lòng anh, “Anh à, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Anh có biết không, em lo cho anh lắm!”
Cố Ngôn nhẹ nhàng sờ gáy Cố Tiêu Tiêu, cưng chiều nói: ” Anh không sao, đừng khóc. Sẽ không đẹp nữa đâu.”
Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên, anh cô đã lâu không nói chuyện với cô bằng giọng điệu dịu dàng như vậy, vào lúc này cô ấy như thể trở lại khi còn là một đứa trẻ, tràn đầy tình yêu và hạnh phúc.
Trần Thiên Hân lau nước mắt và thở dài, “May mắn, Ngôn Ngôn chỉ mất một phần ký ức. Nó vẫn nhớ chúng ta, một may mắn trong những bất hạnh.”
Cố Ngôn hơi nheo mắt lại, nhìn An Vân Tây phía sau Cố Tiêu Tiêu, với vẻ mặt khó hiểu.
Thấy vậy, Trần Thiên Hân chỉ vào An Vân Tây, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Con không nhớ Vân Tây sao?”
An Vân Tây lúc này đang đứng phía sau Cố Tiêu Tiêu, hai tay vặn xoắn vạt áo, vẻ mặt hoang mang cùng căng thẳng…