Hạ Yên dùng sức đẩy anh ra, nhưng đẩy thế nào vẫn không được liền quát lên: “Anh buông ra, cả người anh đều là mùi nước hoa của phụ nữ. Tôi thấy rất bẩn.”
Lục Khởi Phong ngửi ngửi, mùi nước hoa này nồng thật đấy. Ngay cả anh còn khó chịu chứ đừng nói tới Hạ Yên đang cáu gắt. Đã vậy cô còn hiểu lầm anh với Thái Vy, mà mùi nước hoa này là của cô ta.
Mẹ nó chứ, anh đúng là xui xẻo.
Hạ Yên tiếp tục đẩy anh ra, định xuống giường thì anh lại ấn cô lại, thõa hiệp: “Em đừng đi, để anh đi.”
Cô chẵng thèm để ý đến anh, đưa tay ấn chuông ở đầu giường y tá lập tức chạy vào.
“Cô Hạ, cô không khỏe chỗ nào sao?”
Hạ Yên khó khăn xuống khỏi giường, tránh xa Lục Khởi Phong tay vịnh vào tường nói: “Cô đổi phòng cho tôi nhé, không khí trong phòng này bẩn rồi.”
Y tá khó xử lên tiếng: “Việc này…”
Lục Khởi Phong nhìn cô di chuyển khó khăn, nhưng thà chịu đau vẫn không nằm trên giường liền tự trách mà nhờ vả y tá: “Cô y tá này, chiếc giường này nhỏ quá chỉ có thể nằm một người. Nhưng vợ tôi thì có thói quen phải nằm trong lòng tôi mới ngủ được. Cô giúp tôi nhé.”
Hạ Yên nghe những lời anh nói liền đỏ mặt, lắp bắp nói: “Ai… ai nằm trong lòng anh mới ngủ được hả? Tôi hoàn toàn không có thói quen đó.”
“Cô y tá, cô đổi phòng giúp tôi nhé. Một phòng nhiều người ở vẫn được.”
Anh nghe cô đòi ở chung phòng với người khác liền khó chịu, phản đối tới cùng: “Không được.”
Hạ Yên mặc kệ cơn đau, quát lớn: “Tại sao không được? Anh lấy quyền gì cảng tôi.”
Y tá nhìn hai người họ không ai chịu thua ai liền đau đầu, bởi vì bệnh viện đã hết phòng riêng, chỉ còn phòng chung. Nhưng thái độ của Lục Khởi Phong lại kiên quyết như thế, cô thật sự không dám.
Đúng lúc này Hạ Thời cùng Trương Mẫn Nghi mở cửa bước vào.
“Có chuyện gì thế? Còn xa trăm mét anh đã nghe tiếng cải nhau giữa hai người rồi đấy.”
Đã là lúc nào rồi cô còn quan tâm đến dịu dàng thục nữ gì nữa chứ. Ngày trước vì muốn lấy lòng anh nên mới trở nên như vậy. Bây giờ có được rồi cô cần gì giả vờ nữa. Hạ Yên giựt mạnh dây chuyền nước ra, ngồi bệt xuống sàn nhà khóc toáng lên: “Tiểu Thời Thời, anh ta ức hiếp em.”
Lại nữa rồi, Hạ Thời nhìn em gái mình. Anh biết ngay mà, Hạ Yên chỉ là đang giả vờ dịu dàng thục nữ thôi. Bây giờ lộ nguyên hình rồi. Nhưng Hạ Yên thích hợp với ương ngạnh, cao ngạo hơn thục nữ.
Lục Khởi Phong: “…” Anh oan ức lắm đấy, nếu muốn kết án cũng phải cho anh thời gian bào chữa chứ.
Ngoài y tá ra thì tất cả mọi người ở đây đều biết biệt danh mà Hạ Yên đặt cho anh trai mình. Trước mặt đồng nghiệp lại bị em gái gọi như thế anh liền cảm thấy xấu hổ.
Trương Mẫn Nghi là người rất giỏi quan sát người khác nên liền quay sang nói nhỏ với y tá: “Cô còn có việc mà đúng không? Ở đây cứ để chúng tôi giải quyết. Làm phiền cô rồi.”
Y tá hiểu ra liền rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng cô ta liền cười thành tiếng, Tiểu Thời Thời, buồn cười thật sự.
Hạ Thời bỏ qua cảm giác xấu hổ, nhìn về phía Hạ Yên, thấy em gái mình trên người đầy vết thương, lại ngồi bệt dưới sàn khóc to như thế liền đau lòng. Anh cùng Trương Mẫn Nghi bước đến đỡ cô lên, dỗ dành như khi cô còn nhỏ: “Đừng khóc nữa, em muốn Tiểu Thời Thời làm gì?”
Tay Hạ Yên vì rút kim ra mà chảy máu, Trương Mẫn Nghi biết cô đang ăn vạ nhưng dáng vẻ bây giờ của Hạ Yên đều khiến người khác đau lòng. Trương Mẫn Nghi vừa dỗ dành vừa băng vết thương lại cho cô: ” Yên Yên, đừng khóc nữa để chị giúp em băng vết thương lại nhé.”
Từ nảy giờ Hạ Yên rút trong lòng anh trai mình, cứ khóc mãi không lên tiếng. Mọi người đều lo lắng cho cô.
“Tiểu Yên, anh xin lỗi.” Lục Khởi Phong lại một lần nữa xuống nước với cô. Tiếng khóc của Hạ Yên cứ như xé nát ruột gan, anh thật sự không chịu nổi.
Hạ Thời u ám nhìn Lục Khởi Phong, chuyện hôm nay chắc chắn có liên qua tới cậu ta: “Cậu nói đi, rốt cuộc có chuyện gì mà đang yên đang lành con bé lại xảy ra tai nạn xe.”
Anh còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Yên đã gào lên: “Anh ta ngoại tình đấy, anh ta phản bội em.”
“Tiểu Yên, nghe anh giải thích có được không?”
Hạ Thời ngầm hiểu ra, việc Lục Khởi Phong ngoại tình là không thể. Anh chơi cùng cậu ta lâu như thế chưa từng thấy cậu ta đụng tới phụ nữ, phải nói Lục Khởi Phong dị ứng với phụ nữ. Thời gian mấy năm trở lại đây cậu ta có qua lại với Thái Vy, nhưng anh biết rõ cô ta là người cứu mạng Lục Khởi Phong chuyện này rất ít người biết.
Nhưng em gái anh vì chuyện này mới bị thương thì anh tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ.
“Khởi Phong, chuyện Yên Yên xảy ra tai nạn có liên quan tới cậu đúng không?”
Lục Khởi Phong trước nay luôn trầm tĩnh bắt đầu cuống lên, anh thành thật kể lại mọi chuyện. Nhưng Hạ Yên chẵng nghe lọt chữ nào, cô ghét bỏ nói: “Nếu tôi không bắt gặp thì ai biết được anh và cô ta sẽ làm gì.”
Hạ Yên ngước mắt nhìn Hạ Thời nghẹn ngào nói: “Tiểu Thời Thời em muốn về nhà, ở đó không ai thương em cả.”