Anh hoàn hồn lại hỏi địa chỉ bệnh viện rồi nhanh chóng đến đó. Chiếc xe lao nhanh trên đường, vượt cả đèn đỏ mau đi.
Anh đỗ xe vào bãi, liền chạy nhanh đến phòng cấp cứu, đúng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra. Khi vừa nhìn thấy bác sỹ anh như mất kiểm soát nắm chặt hai vai bác sỹ gấp gáp hỏi: “Bác sỹ, vợ tôi sao rồi?”
Bác sỹ giật mình trước phản ứng của anh, lại thêm câu hỏi vợ anh sao rồi? Người nằm trong kia là nam mà. Lẽ nào…
À, ông hiểu rồi. Nhưng thật đáng tiếc cho duyên phận giữa hai chàng trai này. Tuy ông đã già nhưng lại rất ngưỡng mộ những cặp đôi như thế.
Bác sỹ vỗ vai anh: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng gia đình.”
Lục Khởi Phong không tin vào tai mình, hai chân anh mềm nhũn ra. Đầu óc trở nên trống rỗng, hung dữ quát lên: “Ông nói dối, vợ tôi vẫn còn sống.”
Bác sỹ đã quá quen với việc này, ông đau xót vỗ vai anh trấn an đôi ba câu rồi rời đi.
Y tá từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Lục Khởi Phong thì không rời mắt được vì vẻ ngoài đẹp trai của anh. Nhưng người đàn ông này là người nhà của bệnh nhân bên trong sao? Chắc là vậy, bên ngoài chỉ có mình anh ta lại thêm bộ dạng hiện giờ rất giống với người vừa mất đi người thân. Cô y tá hắn giọng gọi: “Xin hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân không ạ?”
Lục Khởi Phong hung dữ mắng y tá: “Không phải. Cô bị điên à, Tiểu Yên vẫn còn sống các người không cứu sống được cô ấy thì chuẩn bị chôn cùng cô ấy đi.”
Y tá: “…” Gì vậy trời? Tiểu Yên nào? Người bên trong đâu phải tên này.
“Anh có nhầm lẫn gì không? Người bên trong…”
Y tá còn chưa nói hết câu, Lục Khởi Phong đã cướp lấy tập hồ sơ trên tay cô ta xé nát, đạp mạnh cửa phòng cấp cứu định lao vào thì có một bàn tay đặt lên vai kéo anh ra.
“Khởi Phong, cậu làm gì vậy?”
Lục Khởi Phong vung tay lên định đánh người đang cảng trở mình vào trong với Hạ Yên nhưng anh nhận ra người đó là Hạ Thời liền hạ tay xuống, run run nói: “Hạ Thời, Tiểu Yên em ấy…”
“Tiểu Yên em ấy không sao, đang nghĩ ngơi trong phòng hồi sức.”
Y tá sợ hãi nhìn Lục Khởi Phong, người gì mà vừa hung dữ vừa vô lí vậy, không như bác sĩ Hạ vừa nho nhã vừa lịch sự? Nhưng đẹp trai nên cô bỏ qua đấy.
Hạ Thời quay sang bảo y tá đi làm việc, mọi chuyện cứ để anh lo.
Lục Khởi Phong như hóa đá, rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy Hạ Thời miệng không ngừng nói: “Cảm ơn, cảm ơn cậu đã cứu Tiểu Yên.”
Hạ Thời nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh cùng với hành động lúc nảy thì hiểu ra. Lục Khởi Phong vừa nảy hiểu lầm bệnh nhân kia là Tiểu Yên nên mới mất kiểm soát như thế, điều này càng chứng tỏ vị trí của Tiểu Yên rất quan trọng. Hạ Thời thầm mừng cho em gái mình, bản thân cũng bớt lo lắng hơn.
“Cậu mau đến thăm con bé đi, tôi thấy nó có vẻ rất hoảng sợ đấy.”
Hạ Thời dẫn đường đến phòng em gái mình. Anh bảo Lục Khởi Phong vào đi, anh còn có bệnh nhân đang chờ.
Lục Khởi Phong mở cửa vào phòng, Hạ Yên nhìn thấy anh gương mặt lộ rõ vẽ thất vọng. Cô xoay người đưa lưng về phía anh.
Nhìn vết thương chi chít khắp nơi trên người cô mà tim anh thắt lại. Từ khi quen cô đến bây giờ, đây là lần đầu anh nhìn thấy trên người Hạ Yên nhiều vết thương như thế.
Khi mẹ sinh Hạ Yên ra không bao lâu thì liền qua đời, từ bé cô đã không nhận được tình thương từ mẹ nên ba cùng anh trai hết mực yêu thương cô. Đến khi gặp Lục Khởi Phong lại thêm một người nâng cô như trứng hứng như hứng hoa. Vì thế tính cách Hạ Yên rất xấu, cao ngạo, ươn ngạnh nhưng vẫn không đánh mất khi chất của một tiểu thư quyền quý. Sau này không biết vì lí do gì mà Hạ Yên lại trở nên điềm tĩnh, dịu dàng ra dáng thục nữ.
Sự thay đổi của cô làm trên dưới Hạ gia náo loạn, sợ cô chuẩn bị giở trò. Nhưng khi tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thì Hạ Yên lại án binh bất động không hề làm gì cả. Dần dần mọi người đều chấp nhận cô thật sự thay đổi.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, rón rén đến gần giường cô ngồi xuống mép giường. Hạ Yên nhắm nghiền hai mắt lại.
Lục Khởi Phong nhìn những nơi quần áo không thể che kín, nơi nào cũng sưng đỏ lên có nơi còn trầy đến rướm máu. Anh tháo giày nằm xuống đưa tay kéo cô vào lòng ôm lấy.
Hạ Yên nhích người muốn thoát khỏi cái ôm của anh nhưng không thể, vì chỉ cần cô nhích thêm tí nữa sẽ rơi xuống khỏi giường.
“Đừng cử động sẽ làm em đau. Để anh ôm một chút.”
Hôm nay anh đã thật sự rất sợ, cảm giác mất đi không dễ chịu chút nào. Đây là lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc đời anh trải qua cảm giác khổ sở như lúc bác sỹ bảo rằng cô đã chết. Giây phút này anh không biết mình đối với cô là gì, nhưng anh không thể sống thiếu cô được.
Trên người anh vẫn còn nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ làm cô cảm thấy rất ghê tởm. Hạ Yên định ngồi dậy thì anh đã ấn cô lại: “Em định đi đâu?”
Hạ Yên dùng sức đẩy anh ra, nhưng đẩy thế nào vẫn không được liền quát lên: “Anh buông ra, cả người anh đều là mùi nước hoa của phụ nữ. Tôi thấy rất bẩn.”