Hai người đàn ông dừng đánh cùng lúc bước nhanh về phía Hạ Yên đang ngã dưới đất.
“Bà xã, có đau chỗ nào không?”
“Yên Yên, xin lỗi.”
Lục Khởi Phong bực mình đẩy Từ Huân ra, cảnh cáo: “Cậu tránh xa vợ tôi một chút, chuyện của chúng ta chưa xong đâu.”
Từ Huân mím môi nhìn Lục Khởi Phong quan tâm chăm sóc Hạ Yên trong lòng cảm thấy ghen tỵ, tại sao đến cuối cùng cô ấy vẫn chọn cậu ta?
Thật ra lúc nảy không đến nổi té ngã ra đất, nhưng Hạ Yên vẫn cố làm ra vẻ để ngăn lại hai người kia. Cô nhìn Lục Khởi Phong khẽ nói: “Em không sao, anh vào nhà trước đi em có chuyện muốn nói với anh ấy.”
“Không được, anh không cho phép em ở riêng cùng cậu ta đâu, lỡ như…”
“Khởi Phong, em hứa ba mươi phút sau sẽ trở vào, được không anh?”
“Được rồi, anh ở ngay trong sân. Có chuyện gì gọi anh ngay đấy.” Lục Khởi Phong nhìn Từ Huân bằng ánh mắt cảnh cáo rồi bước vào nhà, anh ngoáy lại mấy lần sợ cậu ta lại giở trò với bà xã của anh.
Đợi Lục Khởi Phong khuất bóng sau cửa, Hạ Yên nhìn Từ Huân bằng ánh mắt đầy sự thất vọng: “Anh có gì muốn nói với em không?”
Có lẽ Hạ Yên đã biết hết rồi, giấy không gói được lửa, Từ Huân nhìn cô, thấp giọng nói: “Anh xin lỗi vì đã lừa em. Nhưng anh làm vậy chỉ vì muốn tốt cho em. Yên Yên, lẽ nào em không nhận ra tình cảm của anh.”
Nhận ra chứ, cô đã biết từ lúc còn đi học nhưng mà cô đã có người trong lòng. Không thể đáp lại tình cảm của anh nên đã rất nhiều lần dùng cách gián tiếp từ chối.
Nhớ lại năm đó, Từ Huân hẹn gặp cô dưới tán cây hoa anh đào đang nở rộ. Những cánh hoa màu hồng rơi trong gió tạo thành khung cảnh hết sức lãng mạng. Đúng vậy, hôm đó Từ Huân đã tỏ tình với cô.
Từ Huân mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười rạng rỡ cầm trong tay một hộp quà trái tim nhìn cô cả buổi làm lòng cô rối bời thúc giục anh: “Này, anh gọi em đến đây chỉ để nhìn em thôi à?”
Gương mặt anh bỗng đỏ lên, nhìn cô thêm một lúc mới mấp máy môi nói: “Anh có chuyện này muốn nói với em.”
Bỗng nhiên thấy Từ Huân nghiêm túc như vậy trong lòng cô chợt căng thẳng. Trong đầu Hạ Yên vụt qua một ý nghĩ nhưng rất nhanh bị cô gạt ra khỏi đầu. Nhưng những lời Từ Huân bắt cô phải thừa nhận sự thật.
Từ Huân đưa hộp quà vào tay cô, bắt cô phải cầm lấy nó: “Anh thích em, làm bạn gái anh nhé.”
Lúc đó, cô đã đứng hình, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa. Cô nhìn hộp quà trong tay mình, không biết làm sao để từ chối mà sao này hai người gặp nhau không ngượng ngùng. Đứng cả buổi, Hạ Yên cười khúc khích: “Từ Huân này, em cho anh một trăm điểm cho màn tỏ tình này đấy. Em biết anh đang lấy em ra làm mẫu mà, mau đi tỏ tình với cô gái trong lòng anh đi. Em phải về rồi, anh Khởi Phong đang chờ em. Baibai.”
Đúng, cô cố tình nhắc đến Lục Khởi Phong bởi vì Từ Huân biết cô thích anh ấy và sẽ không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Nói rồi, cô trả lại hộp quà cho Từ Huân rồi chạy đi mất hút bỏ lại Từ Huân cô đơn đứng đó.
Hôm đó, anh đứng dưới gió lạnh rất lâu. Nhiệt độ bên ngoài rất thấp nhưng anh không thấy lạnh chút nào cả, Từ Huân nhìn bóng lưng chạy chối chết của cô thì bật cười. Rõ ràng là Hạ Yên biết nhưng lại cố ý né tránh anh.
Đúng thôi, người cô thích là Lục Khởi Phong chứ không phải anh.