Dưới phòng khách bây giờ chỉ còn ba người là Trương Mẫn Nghi, Hạ Thời và Lục Khởi Phong, không gian bỗng trở nên im lặng.
Hạ Thời cảm thấy rất áy náy với Lục Khởi Phong, anh biết khoảng thời gian qua cậu ấy rất đau khổ vì Hạ Yên mất tích còn em gái anh dù quên đi một phần ký ức cũng không thể sống vui vẻ. Có lẽ cuộc đời này đã định sẵn chỉ có bên cạnh Lục Khởi Phong em gái anh mới có được hạnh phúc.
“Khởi Phong, xin lỗi.”
Lục Khởi Phong mím môi nhìn Hạ Thời, lạnh nhạt nói: “Rốt cuộc tôi vẫn không đáng tin bằng Từ Huân sao?”
Đúng vậy, nếu anh đáng tin hơn Từ Huân thì bọn họ đã không cùng cậu ta lên kế hoạch mang Hạ Yên rời khỏi anh. Đợi anh giải quyết xong chuyện ở nhà vợ chắc chắn anh sẽ đến tìm Từ Huân tính sổ.
“Tôi biết bây giờ có nói gì đi nữa cậu cũng không nghe lọt tai, nhưng cậu hãy suy nghĩ kĩ lại đi năm đó em gái tôi gả cho cậu chưa bao lâu thì liên tiếp xảy ra chuyện thì thử hỏi chúng tôi làm sao yên tâm để con bé ở bên cậu tiếp đây?”
Quả thật Hạ Thời nói không sai, nhưng bọn họ không có quyền làm như thế. Nếu năm đó Hạ Yên là người quyết định muốn rời bỏ anh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng chấp nhận hơn: “Cậu chờ giải thích với cô ấy đi.”
Nữa tiếng sau, Hạ Yên cùng ông Hạ xuống tầng.
Ông Hạ nắm tay cô đặt vào tay anh, trầm giọng nói: “Chăm sóc con bé cho tốt, đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra nữa. Ba xin lỗi con và Hạ Yên vì đã chia cắt hai đứa.”
Ông Hạ đã xuống nước như thế, dù sao ông ấy vẫn là ba Hạ Yên, nhìn tình hình này cô có lẽ đã bỏ qua mọi chuyện thì anh cũng không nên quá cố chấp: “Ba, con hứa sẽ chăm sóc vợ con thậ tốt. Tuyệt đối sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện nữa.”
“Được.”
Hạ Thời muốn nói nhưng lại không thể nói ra thành lời, anh biết em gái sẽ không tha thứ cho anh nữa. Nhưng trong lúc đang đau khổ thì Hạ Yên đã bước tới gần anh, khẽ nói: “Tiểu Thời Thời, em không giận anh đâu.”
Câu nói này làm anh ngây ra, Hạ Yên nói không giận anh còn gọi anh là Tiểu Thời Thời, trong lúc vui mừng Hạ Thời ôm lấy cô, vành mắt đỏ lên: “Yên Yên, cảm ơn em. Tiểu Thời Thời hứa sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa.”
Lục Khởi Phong phút chốc nổi cơn ghen, anh bước lại kéo Hạ Yên ra, bực bội nói: “Đừng ôm nữa.”
Hạ Thời lườm Lục Khởi Phong, xoay qua ôm vợ mình.
“Đồ nhỏ mọn, con bé là em gái tôi.”
Ai chẵng biết Hạ Yên là em gái Hạ Thời, nhưng anh không chịu được người đàn ông khác động vào cô. Dù là anh trai ruột anh vẫn thấy khó chịu. Có lẽ sau khi mất đi cô tính chiếm hữu của anh ngày càng cao rồi.
Mùi giấm chua thoang thoảng khắp nhà, Hạ Yên bĩu môi u oán nhìn ông chồng ghen tuông vô lý của mình.
Hôm đó mọi hiểu lầm đều được giải quyết, Lục Khởi Phong rất tò mò ba vợ đã nói gì với cô mà Hạ Yên lại bỏ qua mọi chuyện như thế. Với tính cách của cô chắc chắn sẽ làm ầm lên, anh thật sự rất muốn biết ông ấy đã dỗ Hạ Yên như thế nào để anh học hỏi một chút mà phòng thân.
Hai người ở lại ăn cơm tối, sau đó ra về. Xe chạy đến cổng biệt thự, Lục Khởi Phong nhìn thấy một chiếc xe đang đổ bên ngoài cổng, một người đàn ông đứng tựa vào xe hút thuốc, nhìn cô đơn vô cùng. Khi xe tới gần, gương mặt người đó càng lộ rõ, không ai khác chính là Từ Huân.
Đúng lúc lắm, anh vẫn đang chờ ngày tính sổ với anh ta đây. Tay nhanh hơn não, Lục Khởi Phong liền xuống xe nhào đến đấm vào mặt Từ Huân mấy cái. Từ Huân không đề phòng nên đã ngã xuống đất, rất nhanh anh ta liền đứng lên bắt đầu đánh trả lại.
Nhình cảnh này Hạ Yên sợ hết hồn, cô liền chạy lại ngăn không cho bọn họ đánh nhau nữa.
“Đừng đánh, đừng đánh nữa.”
Bởi vì hai người họ quá hăng nên không chú ý đến Hạ Yên. Trong lúc giằng co vô tình hất cô văng ra, đập đầu vào xe Từ Huân rồi ngã xuống.