Quân Vũ vốn biết cô sẽ không chịu gặp con gái nên hắn cố tình tráo đổi hai đứa bé Mẫn Nhi thành Thiên Kim, Thiên Kim thành Mẫn Nhi. Khi tan học Quân Vũ nói hết kế hoạch cho Thiên Kim nghe con bé rất hiểu chuyện nên đã đồng ý. Thiên Kim đóng giả làm Mẫn Nhi. Ngày hôm sau, sau khi tan học Quân Vũ và Sơn Hạ ngồi đợi những đứa trẻ bước ra, Thiên Kim vừa chạy ra đã vẫy tay chào Quân Vũ, Sơn Hạ nghi hoặc hỏi.
” Là Thiên Kim à?”
Nhưng Quân Vũ lại nói đó là Mẫn Nhi, Con bé chạy ra ôm chầm lấy hắn khi thấy Sơn Hạ Con bé lễ phép chào hỏi rồi xưng tên.
” Tên cháu là Mẫn Nhi năm nay ba tuổi ạ.”
” Xin chào cháu, cháu ngoan quá.”
Quân Vũ đang đứng thì có một cuộc điện thoại gọi đến trông có vẻ rất gấp nên hắn nhờ Sơn Hạ trông Mẫn Nhi giúp vài tiếng. Thật ra đây là kế hoạch của hai cha con bày ra để Thiên Kim được ở bên mẹ nhiều hơn.
” Cô trông con bé giúp tôi, tôi đi rồi về ngay.”
” Nè nè…Sao không chở con bé về nhà mà đưa tôi? nè…”
Sơn Hạ không biết phải làm gì nếu để Mẫn Nhi có một vết xước nhỏ thôi thì hắn lại nghĩ cô đố kị nên làm hại con bé. Trong lòng Sơn Hạ cứ lo lắng không yên. Sơn Hạ nắm tay Mẫn Nhi thì vừa hay Hạ Vũ cũng vừa tan học, thằng bé chạy thật nhanh đến chỗ mẹ, thấy mẹ đang nắm tay một đứa trẻ khác cậu hỏi.
” Ai vậy mẹ?”
Sơn Hạ trả lời.
” Là con của bạn mẹ.”
Cả hai nhanh chóng chào hỏi rồi làm thân, Sơn Hạ quyết định dẫn cả hai đi ăn kem. Nhìn bọn trẻ chơi với nhau cô lại nhớ đến Thiên Kim không nguôi. Thanh xuân của cô cứ thế mà bị mất đi, cả con gái cũng bị lấy đi. Sơn Hạ ngồi trên hàng ghế dài nghĩ về quá khứ, nghĩ về khoảng thời gian ngu ngốc của bản thân mà không ngừng tự trách. Sơn Hạ còn chưa được tốt nghiệp đại học cũng chưa từng có thời gian để đi học lại, bao nhiêu ước mơ dang dỡ cũng chỉ vì Quân Vũ. Bây giờ khi nghĩ lại cô vẫn không hiểu tại sao khi xưa lại thích Quân Vũ đến như vậy. Cô tự hỏi, nếu khi xưa không uống say rồi lên giường cùng hắn, không kết hôn giả với hắn thì cuộc đời của cô có lẽ đã không bị hủy hại nhiều đến như vậy. Sơn Hạ đưa hai đứa lại bách hoá xanh gần trường để đợi Quân Vũ, Sơn Hạ đang ngồi thì Mẫn Nhi tiến lại hỏi.
” Cô có thích ba cháu không ạ?”
Sơn Hạ bất ngờ vì câu hỏi vô tư của đứa trẻ chỉ cười gượng rồi trả lời.
” Trước đây thì có bây giờ thì hết rồi.”
Mẫn Nhi lại nói tiếp.
” Có phải vì ba tồi quá không ạ?”
Sơn Hạ vừa cười lớn vừa hỏi.
” Đúng rồi, sao cháu biết ba cháu tồi?”
” Ba nói với cháu ạ ba hay kể về cô gái tên Sơn Hạ và cũng hay tự trách bản thân nữa.”
Sơn Hạ quay sang hỏi ngược lại Mẫn Nhi.
” Thế ba cháu có thích cô không?”
Mẫn Nhi vội trả lời là có nhưng Sơn Hạ lại nói tiếp.
” Ba cháu không đời nào thích cô đâu, anh ta chỉ thích địa vị của anh ta thôi, người con gái mà anh ta yêu là mẹ của… à mà thôi cháu không nên biết.”
Sơn Hạ không muốn để Mẫn Nhi biết về mẹ của con bé, một nỗi ô nhục mà cô sợ con bé sẽ không chấp nhận được. Đang nói thì Quân Vũ đến đứng trước cổng trường, Sơn Hạ bên này vẫy tay ra hiệu cho hắn thấy. Sơn Hạ vội nắm tay hai đứa trẻ để băng qua đường vì các xe đang chờ đèn đỏ nên cả ba không phòng bị mà đi qua, thì từ xa một chiếc xe phân khối lớn đi ngang qua vượt đèn đỏ lao thẳng vào Sơn Hạ. Cô vội vàng ôm chặt hai đứa trẻ đến mức bị xe đâm thẳng vào, Quân Vũ bên kia đường thấy thế vội chạy qua, hắn gọi cho xe cấp cứu. Sơn Hạ mơ mơ màng màng nằm trên xe đẩy vào phòng, trước khi ngất lịm đi cô vẫn còn thấy bóng dáng lo lắng chạy theo của hắn, trong vô thức cô hỏi
” Hai đứa nó có sao không?”
Giọng điệu vô cùng yếu ớt nhưng Quân Vũ lại xoa đầu cô và nói.
” Yên tâm mà nghỉ ngơi đi có tôi rồi, hai đứa nó không bị làm sao cả.”
Sơn Hạ nghe xong cũng thấy nhẹ nhõm hẳn cô thiếp đi, sau khi tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện, trên tay vẫn còn đang được chuyền nước biển. Sơn Hạ tính rút kiêm ra để đi tìm hai đứa nhỏ thì Thư ký Minh bước vào vội ngăn cô lại anh nói.
” Sơn Hạ cô định làm gì vậy? hai đứa nhỏ đang ngủ chúng không sao đâu.”
” Tôi thấy mặt chúng tôi mới yên tâm được.”
Thư ký Minh nắm tay Sơn Hạ để cô không bỏ đi thì lúc này ngoài cửa Quân Vũ gõ vài cái trước khi bước vào, hai tay hắn bồng hai đứa trẻ.
” Sơn Hạ cô yên tâm hai đứa nó chỉ bị trầy xước nhẹ thôi không nguy hiểm đến tính mạng.”
Lúc này Sơn Hạ mới thả lỏng người ra mà nằm dài xuống, Thư ký Minh cũng buông tay cô ra gật đầu chào Quân Vũ rồi bước ra ngoài. Trong lòng Quân Vũ lúc này có cảm giác rất lạ cứ như những cơn sóng thần đang dân trào trong hắn. Hắn còn hoài nghi không biết thư ký Minh có phải là ba ruột của Hạ Vũ hay không.