Đúng là khi mất đi người ta mới biết trân trọng. Quân Vũ châm điếu thuốc rồi hút hắn liên tục thở dài.
” Khi bị người khác đối xử tệ thì con người mới nhận ra người mình từng tệ bạc lại là người tốt với mình nhất.”
Trong suốt năm năm không liên lạc hắn luôn cảm thấy tội lỗi với Sơn Hạ nhưng cũng có nhiều phần là thương hại cô chứ không phải là đồng cảm. Thiên Kim thấy bố hút thuốc tiến lại gần và nói.
” Ba ơi mẹ ruột của con ở gần trường ạ?”
Quân Vũ vội dập điếu thuốc đưa tay lên xoa đầu của Thiên Kim rồi trả lời.
” Đúng rồi con có muốn gặp không?”
Thiên Kim vội gật đầu, hắn bây giờ rất là yêu thương và trân trọng con nhóc này. Trước khi bị bắt cóc Quân Vũ đã gần như suy sụp hắn cứ ngồi trong phòng vò đầu bứt tóc, hết bao thuốc này đến bao khác, vỏ chai rượu được quăng khắp nơi. Cũng chính là Thiên Kim không ngại mà bước vào bắt chuyện với hắn và cũng nhờ sự động viên to lớn này mà hắn không muốn chịu thua dưới tay của Quý Mẫn.
Một hôm khi đưa con trai tới trường Sơn Hạ đang đứng chào tạm biệt con thì Quân Vũ ở kế bên lên tiếng.
” Đã lâu không gặp.”
Sơn Hạ quay qua để xác nhận lại giọng nói đó, làm sao cô quên được? Sơn Hạ bất ngờ nhìn hắn nhưng hắn lại trông rất bình thản. Sơn Hạ cũng quay sang nói.
” Đã lâu không gặp.”
Quân Vũ tháo chiếc kính râm trên mặt xuống.
” Uống cafe với tôi một chút có được không?”
Sơn Hạ từ chối thẳng thừng nhưng hắn lại nói tiếp.
” Cô không muốn biết chuyện về con gái cô à?”
Sơn Hạ trong lòng cũng có chút tò mò muốn biết rằng con gái mình sống trong những năm qua như thế nào. Hai người tiến vào một quán cafe rất yên bình xung quanh toàn là canh xanh thoáng mát. Quân Vũ nhìn cô chăm chú một lúc rồi nói.
” Cô có muốn gặp lại con bé không?”
Sơn Hạ vội từ chối, cô sợ khi gặp con bé rồi lại không nỡ xa con bé. Nhưng Quân Vũ kiên quyết muốn cô gặp Thiên Kim vì con bé cũng muốn thế.
” Con bé cần được biết mẹ nó là ai?”
Sơn Hạ cười gượng gạo nói.
” Con bé không nên biết thì hơn, vì mẹ của nó lại là một đứa ngốc.”
Sơn Hạ thắc mắc tại sao gia cảnh của Quân Vũ rất giàu nhưng lại đưa con gái vào một trường học bình dân chẳng lẽ là hắn thiên vị? Sơn Hạ hoài nghi hỏi.
” Sao anh lại cho con gái à không Thiên Kim học ở đây?”
Quân Vũ cười nhẹ đáp.
” Tôi cho Mẫn Nhi học ở đây chung với Thiên Kim vì ở đây môi trường giáo dục tốt, sao vậy?”
Thật ra bên ngoài hắn là nói như vậy nhưng lý do chính là vì hắn muốn con gái được ở gần cô. Dù trước kia hắn sai thật nhưng bây giờ hắn chỉ muốn con gái được hạnh phúc.
Sơn Hạ biết trong những năm qua hắn đã trải qua những gì nhờ phương tiện truyền thông. Bị vợ phản bội sắp bị đá đích ra khỏi công ty của chính mình, nhưng cô không còn hận hắn nữa. Quân Vũ trầm ngâm không biết có nên hỏi không thì sau vài phút hắn quyết tâm hỏi.
” Cô còn ghét tôi không?”
Sơn Hạ nghe xong thì bật cười cô nói.
” Ghét anh? tôi quên lâu rồi chuyện cũng là quá khứ tôi ghét anh thì được gì chứ? Dù sao anh cũng đã gặp quả báo rồi đấy thôi nên coi như chúng ta đã không còn nợ nần gì nhau nữa rồi.”
” Quả báo? đúng là quả báo thật. Thấy cô không ghét là tôi yên tâm rồi, sau này tôi sẽ dẫn con bé đến gặp cô nhiều hơn.”
Sơn Hạ vội từ chối.
” Nhìn từ xa thì được chứ nếu để Thiên Kim biết thì sẽ hơi phức tạp.”
Cuối cùng Quân Vũ cũng đành chịu, cô không muốn gặp có ép cũng bằng thừa. Nhưng trong lòng hắn đã tính toán hết cả rồi, cô không muốn gặp thì hắn sẽ khiến cô phải nói chuyện với con gái.
Quân Vũ thắc mắc hỏi.
” Nhưng mà đứa bé trai khi nãy cô dẫn đi học là con ai?”
Sơn Hạ nghe xong cũng đứng hình không biết phải trả lời như thế nào, làm sao cô dám nói đó là đứa con cô giấu khỏi hắn? Nên cô chỉ nói đại.
” Nó là con của tôi với chồng cũ nhưng anh ấy… mất rồi.”
Quân Vũ cũng không ngờ rằng cô lại tìm được bến đỗ mới nhanh như vậy, còn nhanh hơn cả hắn. Sau lần bị phản bội đó hắn đã không tiến thêm bước nữa với bất kỳ ai, cũng không quen bạn gái hay để ý đến ai. Sơn Hạ cũng vậy mặc dù lâu lâu khi nghe đến tên và hình của hắn trong lòng cô lại bồi hồi, nhưng Sơn Hạ trong năm năm qua chưa hề có bồ hay có đối tượng thích hợp.
Nói chuyện xong Quân Vũ ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô lại từ chối và diện cớ đi mua một thứ gì đó chỉ con gái mới mua được. cả hai đành tạm biệt nhau tại đây. Sơn Hạ không muốn hắn biết địa chỉ nhà và quán bánh nên đã kiếm cớ, Quân Vũ thì không quan tâm cho lắm vì nếu hắn muốn biết nhà cô thì đã nhờ người điều tra rồi. Trong lòng Sơn Hạ có chút phấn khích và một chút lo lắng không biết sau khi gặp con gái rồi cảm xúc của cô sẽ thế nào.