Hàn Mạc Quân sa sầm mặt mũi khi nghe cái tên ấy thốt ra từ miệng con.
Đinh Thuận? Lá gan anh ta to ghê. Người của mình cũng dám đánh cơ đấy. Hừm… ở trong căn phòng gỗ ấy nhỉ. Cái mùi mốc nồng nặc như vậy chắc lâu rồi không được cầm roi ha. Mấy cái roi đấy uống cũng nhiều máu của cô vợ nhỏ này ha. Trời lạnh tự dưng lại có cây diêm khổng lồ sưởi thì tốt. Chà, nên dùng xăng không nhỉ? Hay thôi, không đốt nữa, khói lắm, phải biết bảo vệ môi trường chứ. Cho quả tạ bay xuyên qua căn nhà này thì sao?
Ây da, nhẹ quá, bù cho vợ không nổi. Giờ mà đổi vị trí thì vui. Chắc mấy cái gai kia thèm máu anh ta lắm. Uống vài năm chắc bằng cũng số máu vợ mình mất đó. Chà chà, cái này hay nha.
Hàn Mạc Quân vui vẻ nở nụ cười, nhìn anh như tên ác quỷ chuẩn bị kéo người xuống hành hạ vậy. Anh bế cô đặt nhẹ lên giường rồi quay người bỏ đi. Bảo Tú sợ anh sẽ làm gì, vội túm lấy cổ tay anh giữ lại. Cô lắc nhẹ đầu, viết vào lòng bàn tay anh: “Mình về nhà được không?” . Hai từ “về nhà” như một chất xúc tác của quá trình phân huỷ con quỷ trong anh vậy. Hàn Mạc Quân chợt lộ vẻ mặt cưng chiều, đắp chăn rồi xoa đầu cô đồng ý.
Anh quay sang nói với con: “ Con lấy đồ đi, chúng ta sẽ về nhà luôn.” Tiểu Bảo ngồi im thin thít trước sát khí của ba, nghe vậy liền thở phào, cong đuôi chạy đi. Cậu cũng không muốn ở lại đây một chút nào. Bác Đinh Thuận xấu xa.
Cái bộ dáng lạnh lẽo và có phần nguy hiểm của anh khiến Bảo Tú thay vội bộ đồ rồi ngoan ngoãn nằm lại vị trí cũ trên giường. Cô thay đồ không đáng là bao nhưng anh cứ gõ đầu ngón tay “cộp, cộp” xuống bàn khiến cô cảm giác tim đập từng nhịp theo tiếng gõ như thời khắc sinh tử chuẩn bị đến với cô vậy. Vết thương đã đóng vảy rồi nên có phải cứ cử động là chết đâu mà anh bắt cô nằm một chỗ. Như vậy thì cô có khác gì con lợn trên bàn mổ chờ thịt không.
Hàn Lương chạy đi vài phút rồi quay lại, trên tay là con gấu bông bà ngoại vừa mua cho. Cô định đứng dậy đi cùng con thì bị anh lườm đến cừng đờ cả người. Cô khóc không thành tiếng, cay đắng dừng nơi cuống họng, không cam tâm để anh bế xuống.
Hàn Mạc Quân thong dong bế cô đi xuống nhà, vậy mà lại gặp bố mẹ vợ cùng Đinh Thuận. Anh lạnh lùng nhìn, ba người họ không khỏi rùng mình nhưng vẫn không hiểu chuyện gì cho đến khi anh bế cô đi qua. Chân cô vậy mà…. Ông Sơn Bạch nhìn thấy giận điên người, Đinh Thuận đang nhâm nhi cốc trà cũng hoảng sợ mà đánh đổ nước lên chiếc sô pha đắt tiền. Tiểu Bảo lóc cóc xách máy tính và con gấu đi theo sau cũng nhìn bác ruột đầy tức giận. Lúc trước ba không biết, cậu đâu dám nói. Giờ có ba chống lưng, đến ông bà cũng không làm gì được cậu chứ bác nhằm nhò gì.
Cha mang hàn khí, con mang sát khí. Bốn con mắt liếc ba người đầy chán ghét rồi quay lưng bỏ đi. Bảo Tú cũng cảm nhận được sự thay đổi cho hai người. Cô không ngờ rằng: nhìn Hàn Lương ngày thường ngoan ngoãn, vậy mà lại thừa hưởng đặc tính di truyền của anh. Sự lạnh lùng hoà cùng sát khí, đứng trên nhìn bọn thấp hèn ở dưới đầy khinh bỉ.
Cô đã được trải nghiệm cảm giác đó rồi. Đó là cái ngày cô mới về Hàn gia, anh cho cô là hạng rẻ mạt bán thân vì đồng tiền (dù cô chẳng được cầm đồng nào trong số hồi môn ấy) mà đối xử độc ác, cáu gắt vô lý với cô. Bảo Tú không mong cái tính thứ hai của Tiểu Bảo bộc lộ rõ.
Hàn Mạc Quân nhẹ đặt Bảo Tú lên ghế sau, chằm chằm nhìn cô. Cô chán nản ngả người ra ghế, anh mới gật đầu đóng cửa, vòng lên ghế lái ngồi. Tiểu Bảo cũng ngoan ngoãn chạy lên ghế phụ ngồi, nhường ghế sau cho mẹ nằm. Cậu nhóc còn sợ cô lạnh, lấy đâu ra cái chăn phủ kín đầu cô. Cô bất lực nhìn hai người chăm sóc cho mình rồi tự hỏi: “ Đến bao giờ họ mới hiểu sự thừa thãi này? Hơn nữa, mình không đáng để họ lãng phí sự quan tâm. Mãi không đáng.”
Nằm một lúc thấy chán, Bảo Tú bỏ điện thoại ra chơi mới để ý giờ đã hơn 8 giờ tối. Cô thầm kêu:
Thôi rồi! Từ đây về nhà còn hai tiếng rưỡi nữa, tức 10 giờ hơn mới đến, quá giờ ngủ của con rồi. Chậc, quyết định ngu rồi! Giờ lại bắt con làm tội làm tình trên xe hơn hai tiếng. Nhưng không làm thế chắc con cũng không được ngủ yên. Tuy không biết anh sẽ làm gì nhưng cái mùi nguy hiểm luôn luẩn quẩn quanh anh vậy. Rồi nội về mà biết thì lại có vấn đề. Tóm lại, đường nào cũng hết!
Chỉ gần một tiếng sau đó, Hàn Lương bắt đầu ngáp và gật gù cái đầu nhỏ. Bảo Tú gối đầu chéo về hướng con nên biết, mấy lần đưa tay đỡ cái đầu nhỏ kia. Cuối cùng nhẹ bế con xuống ghế sau, ngủ trong lòng cô. Hàn Mạc Quân cũng để ý, quay sang thì thấy cô nhìn mình, nhẹ nói:
– Được rồi! Qua khách sạn nghỉ một đêm. Đi đêm không tốt cho trẻ nhỏ.
Quả nhiên anh hiểu cô. Nhưng xe đang trên cao tốc, phải đi một đoạn nữa mới có chỗ xuống. Đến đấy rẽ phải rồi đi thẳng một đoạn là có một cái khách sạn đêm. Hàn Mạc Quân đỗ xe rồi đỡ con đang trong lòng cô ra đi trước. Đi được một đoạn anh chợt quay người lại đã thấy Bảo Tú đi sát sau lưng anh. Nhìn cô một lượt từ trên xuống, anh cẩn thận hỏi lại:
– Em có đi được không đấy? Đừng cố quá!
Cô gật lấy gật để. Cô thà đi bộ còn hơn bắt anh bế lên phòng, hơn nữa cũng không thể đánh thức con được. Hàn Mạc Quân thấy thế cũng yên tâm hơn. Một tay bế con, một tay làm thủ tục rồi cùng cô tìm phòng.
Anh thuê căn phòng tổng thống với lối kiến trúc cổ đầy đủ tiện nghi. Tính ra nó cũng tương đương với căn phòng cũ ở tầng bốn. Một căn phòng có từ phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, bể bơi loại trung, phòng bếp và cả quầy bar nhỏ. Nhìn vậy thôi chứ cái giá của nó ít ai có thể sẵn sàng chi trả thoải mái trừ mấy ông cấp cao trong bộ máy Nhà nước. Nó rơi vào khoảng vài triệu đến chục triệu một đêm cho căn phòng tổng thống. Bảo Tú từng nghe đến nó nhưng vẫn không chịu nổi cái giá trên trời của căn phòng này.
Đặt nhẹ con lên giường, Bảo Tú quyết định đi ngủ trước, mặc kệ anh làm việc trên macbook pro.