Đường Cẩm Hoa nắm tay Vũ Minh Nguyệt kéo vào những cửa hàng nổi tiếng, bà chọn cho cô rất rất nhiều quần áo đẹp.
” Mẹ, quần áo Tử Sâm mua cho con rất nhiều, mẹ mua nữa con cũng mặc không hết!” Vũ Minh Nguyệt lên tiếng ngăn cản, khi Đường Cẩm Hoa cứ quẹt thẻ liên tục mua đồ cho cô.
” Tử Sâm mua là chuyện của nó, còn ta mua là chuyện của ta. Mặc không hết thì để đó ngắm, quần áo rất đẹp mà.”
” Nếu con lo không đủ chỗ để, thì ta sẽ cho người xây thêm một biệt thự bên cạnh, chỉ là nơi để quần áo, váy vóc cho riêng con mà thôi.” Đường Cẩm Hoa bác bỏ ý nghĩ của cô ngay lập tức.
Vũ Minh Nguyệt như cứng đơ tại chỗ, gì mà xây hẳn biệt thự chỉ để quần áo chứ. Mẹ chồng của cô, là đang muốn mua hết cái trung tâm mua sắm này sao?
” Minh Nguyệt, con mau đến đây nhanh lên!” Đường Cẩm Hoa hối thúc cô đi vào một cửa hàng.
Cho đến khi cô kịp nhận là cửa hàng đó bán nội y tình thú, Vũ Minh Nguyệt đang tính vùng lên chạy ra ngoài, thì đã bị Đường Cẩm Hoa dùng sức đẩy vào phòng thử đồ.
” Con mau mặc thử xem có hợp không?” Đường Cẩm Hoa mỉm cười nham hiểm, đưa cho cô một bộ nội y.
Vũ Minh Nguyệt như sét đánh giữa trời quang, cô cầm nội y trong tay mà khóc không thành tiếng, nội y màu đỏ quyến rũ, lại ” Vô Cùng Trong Suốt”. Cô chớp chớp mắt nhìn nó, mà không biết phải làm thế nào?
” Minh Nguyệt, mau mặc thử xem có vừa vặn không? Có thoải mái không?” Đường Cẩm Hoa liên tục thúc giục.
” Mẹ ơi, con không thể mặc cái này được đâu!”
Nội tâm Vũ Minh Nguyệt gào thét, cô cảm thấy mẹ chồng nhiệt tình của mình, còn đáng sợ hơn những bà mẹ chồng trên phim. Vùng lên từ chối, cô sợ bà buồn, nhưng ẩn nhẫn chịu đựng thì cô muốn chết đi được.
” Gì mà không thể, mau lên mẹ còn chọn cho con thêm vài bộ nữa đây.” Đường Cẩm Hoa kêu lên.
Vũ Minh Nguyệt chỉ còn cách thử nó, để bà vui lòng. Xác nhận cô đã thay xong, Đường Cẩm Hoa đưa mắt vào nhìn, bà gật đầu vô cùng hài lòng. Còn Vũ Minh Nguyệt xấu hổ đến nổi chỉ muốn tìm đại một cái lỗ, mà chui xuống cho rồi.
Hai người bước khỏi cửa hàng, với năm bộ nội y quyến rũ chết người, sẽ được chuyển về biệt thự sau.
” Mẹ, chúng ta mua rất nhiều rồi! Đã về được chưa ạ?” Vũ Minh Nguyệt ấp úng hỏi bà, cô muốn nhanh chóng về trước, để phi tang đi những thứ bỏng mắt kia.
” Vẫn chưa được! Chúng ta đi mua trang sức, con dâu của mẹ, không thể qua loa như vậy được.”
Đường Cẩm Hoa lại dẫn cô vào một cửa hàng trang sức, bên trong toàn là kim cương và đá quý. Và dĩ nhiên, giá của nó rất là cao.
” Minh Nguyệt, Con thích cái gì?” Đường Cẩm Hoa đi một vòng, nhìn trang sức trong tủ kính, rồi hỏi cô.
” Cái gì cũng được ạ! Con rất dễ hài lòng!” Cô gượng cười nhìn Đường Cẩm Hoa nói.
Đường Cẩm Hoa liếc nhìn cô một cái, bà quan sát khí chất cùng thần thái của cô. Rồi lại nhìn vào tủ kính, bà lắc đầu.
” Không có món nào ở đây phù hợp với con cả!” Đường Cẩm Hoa không vui nói.
Nhân viên tư vấn nhìn bà tò mò, ở trong tủ kính đều là những mặt hàng thiết kế thủ công, chúng vô cùng đa dạng, kết hợp với những loại đá quý đắc đỏ chúng vô cùng hoàn hảo. Nhưng vào mắt của Đường Cẩm Hoa, lại trở nên khó coi đến vậy sao?
Lúc này, giám đốc của cửa hàng Từ Hạnh Dung đến kiểm tra, vừa trông thấy Đường Cẩm Hoa, bà ấy đã hớn hở chạy đến.
” Đường phu nhân, chào bà! Lâu rồi tôi mới thấy bà đến đây!” Từ Hạnh Dung xởi lởi nói.
” Chào giám đốc Từ, tôi đến đây muốn chọn cho con dâu vài bộ trang sức, nhưng mà vẫn không vừa ý được kiểu dáng nào.” Đường Cẩm Hoa lịch sự nói.
” Vậy sao? Để tôi giúp bà chọn!”
Từ Hạnh Dung nói, rồi nhìn đến Vũ Minh Nguyệt, bà đánh giá một hồi. Rồi đi vào phòng, ít phút sau bà đi ra, trên tay đã cầm một bộ trang sức. Bà đến gần Vũ Minh Nguyệt, đeo nó lên cho cô.
” Phu nhân hãy xem thử, bộ trang sức kim cương này, chính là phiên bản giới hạn toàn cầu. Cả thế giới chỉ có duy nhất hai bộ.
” Với thiết kế hình giọt nước mắt nhân ngư tinh xảo, lại vô cùng tỉ mỉ, nhưng lại khá thanh thoát. Hoàn toàn được chuyên gia làm thủ công, rất là hợp với khí chất của tiểu thư đây.” Từ Hạnh Dung hăng say tư vấn.
Đường Cẩm Hoa nhìn bộ trang sức, rồi hài lòng mỉm cười.
” Được, tôi lấy nó!”
Vũ Minh Nguyệt tò mò nhìn giá, quá nhiều số 0, cô như muốn ngất liền tại chỗ. Đắt như thế này mà mẹ chồng cô gật đầu cái rụp không thèm suy nghĩ. Bây giờ, dù cô muốn nói không thích, thì cũng không được đi.
Chọn thêm vài bộ được Từ Hạnh Dung tư vấn, thì cuối cùng Đường Cẩm Hoa cũng chịu rời cửa hàng.
Hai người cũng lên xe, đi khỏi trung tâm.
” Minh Nguyệt, đến giờ ăn cơm rồi! Chúng ta cứ ghé vào nhà hàng này ăn tạm vậy?”
Vũ Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, nhà hàng mà mẹ chồng cô muốn vào “Ăn Tạm” chính là nhà hàng ba sao Michelin. Cô cảm thấy hình như sự giàu có trước đây của mình, chỉ là hạt cát nhỏ mà thôi.
Cô và Đường Cẩm Hoa đi vào, chọn một bàn gần cửa kính để nhìn ngắm bên ngoài. Sau khi chọn món xong, Đường Cẩm Hoa liền đi vào nhà vệ sinh.
” Xem ai kìa! Là đại tiểu thư Vũ gia có phải không?” Âm thanh the thé, chói tai vang lên, chính là ả đê tiện Hi Văn kia.