Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 6:Tâm Linh Tương Thông.



Trong phòng khách sang trọng, Đường Cẩm Hoa đang ngồi ưu nhã uống trà, Vũ Minh Nguyệt cùng Lệ Tử Sâm cũng ngồi đối diện.

” Nói cho mẹ nghe, tại sao hai đứa lại kết hôn với nhau?” Đường Cẩm Hoa lạnh giọng hỏi.

” Hợp nhau nên cưới thôi ạ!” Lệ Tử Sâm đùa nghịch trả lời.

” Mẹ không có hỏi con, im miệng ngay cho mẹ!” Đường Cẩm Hoa trừng mắt nhìn Lệ Tử Sâm.

” Riết rồi, con cũng không biết mình có phải con ruột của mẹ không nữa?” Lệ Tử Sâm ủ rũ nói.

Vũ Minh Nguyệt ngại ngùng, cô cũng không biết nên mở miệng nói thế nào nữa. Vả lại, trước nay cô vẫn thường nghe nói, mẹ chồng nàng dâu rất khó hòa hợp. Cô không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu đây.

” Ta hỏi con đó, mau trả lời đi!” Đường Cẩm Hoa trưng ra bộ mặt đáng sợ, khiến Vũ Minh Nguyệt muốn nín thở tại chỗ.

” Con…con là yêu anh ấy nên mới kết hôn ạ!” Vũ Minh Nguyệt chỉ còn cách nói dối.

” Hở! Con yêu thằng ngốc này thật sao?” Đường Cẩm Hoa không tin tưởng hỏi lại.

” Dạ vâng! Rất…rất yêu.” Vũ Minh Nguyệt chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi, cô vậy mà bày đặt dối lừa người khác, lại là mẹ chồng nữa cơ.

Chỉ có Lệ Tử Sâm thích thú nhìn cô cười tủm tỉm, này thật đúng ý anh đi, đúng là tâm linh tương thông.

” Con yêu nó khi nào vậy?”

” Dạ, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy ạ!”

Có vẻ đã quen dần, lời nói của Vũ Minh Nguyệt đã bớt gượng gạo hơn, giọng cô trôi chảy hơn hẳn. Nhưng mà Đường Cẩm Hoa là cao thủ, chỉ cần liếc mắt cũng biết cô đang nói sai sự thật. Chỉ là bà ấy không vạch trần cô thôi.

” Ba mẹ con thế nào, họ có biết chuyện này không?” Đường Cẩm Hoa hỏi đúng chỗ đau của cô.

Vũ Minh Nguyệt bắt đầu ấp úng, cô liếc nhìn Lệ Tử Sâm.

” Mẹ! ba mẹ của Minh Nguyệt đã mất rồi, cô ấy chỉ còn lại một mình trên thế giới này thôi.” Lệ Tử Sâm nói vào, anh biết cô không thể nói ra những lời đó.

” Thằng con trời đánh này, vậy mà con lại không nói cho ta biết!” Đường Cẩm Hoa nổi giận đùng đùng, lại giơ chân đá Lệ Tử Sâm.

” Mẹ! Con đã lớn rồi, mẹ làm ơn đừng dạy dỗ như thế có được không? Cấp dưới của con nhìn thấy, người ta sẽ nói gì?” Lệ Tử Sâm khóc không ra nước mắt, mặt ai oán nhìn Đường Cẩm Hoa như đang cầu xin.

Đáp lại sự vùng lên của Lệ Tử Sâm, chính là một pha bơ đẹp của Đường Cẩm Hoa. Bà chạy đến ngồi cạnh Vũ Minh Nguyệt.

” Minh Nguyệt, ta thật vô ý quá! Từ giờ con cứ xem ta như mẹ ruột của con.”

” Đứa trẻ ngoan, chắc là con sợ lắm? Yên tâm, sau này, thằng nhóc này dám khi dễ con, ta nhất định sẽ không tha cho nó!” Đường Cẩm Hoa vỗ về Vũ Minh Nguyệt, mới lần đầu gặp cô, là bà đã rất thích rồi. So với Bạch Ngọc Trân, Đường Cẩm Hoa rất hài lòng với cô.

Chỉ bởi một lý do đơn giản, Vũ Minh Nguyệt cơ thể săn chắc, mông to lại đầy đặn. So với Bạch Ngọc Trân thì tất nhiên là dễ sinh nở hơn rồi, đó là mới là điều Đường Cẩm Hoa thật sự quan tâm.

Vũ Minh Nguyệt nhìn bà mà chợt nhớ đến mẹ của mình, mắt cô đã đỏ hoe.

” Đừng khóc! Sẽ không xinh đẹp, ngoan nào!”

Đường Cẩm Hoa thấy cô muốn khóc, liền dỗ dành không thôi, này là con dâu vàng ngọc của bà đi.

” Giờ này con vẫn chưa ăn sáng chứ gì? Mau đi ăn sáng thôi!”

” Ăn no mẹ sẽ đưa con đi mua đồ hồi môn! Mẹ vẫn chưa mua gì cho con cả, thật là đáng trách!” Đường Cẩm Hoa nắm tay Vũ Minh Nguyệt đi xuống phòng ăn, để lại Lệ Tử Sâm như không khí ở đó.

” Mẹ, con mới là con ruột của mẹ a!” Lệ Tử Sâm gào lên khốn khổ.

Ăn sáng xong, Lệ Tử Sâm phải đến công ty, lúc chuẩn bị rời khỏi biệt thự, anh cũng không trốn tránh được cặp mắt diều hâu của Đường Cẩm Hoa.

” Lệ Tử Sâm, con không quên gì chứ?” Bà dùng giọng đe dọa hỏi.

” Con đâu có quên thứ gì!” Lệ Tử Sâm ngu ngơ nói.

” Truyền thống Lệ gia, cha truyền con nối!” Đường Cẩm Hoa nghiêm giọng nhắc nhở.

Thấy Lệ Tử Sâm vẫn ngu ngốc không thông, Đường Cẩm Hoa có hơi tức tối nói.

” Trước khi đi làm, ba con vẫn thường làm gì với mẹ?”

” Hôn!” Lệ Tử Sâm chợt nhớ ra kêu lên.

” Vậy giờ còn đứng giả ngu ở đó làm gì?”

Cuối cùng thì Đường Cẩm Hoa cũng có thể khai thông, đầu óc mê muội của Lệ Tử Sâm. Đứng trước mặt bà mẹ chồng đầy quyền lực, Vũ Minh Nguyệt chỉ còn biết cười gượng, ngoan ngoãn phối hợp với Lệ Tử Sâm. Hai người trao nhau nụ hôn nồng ấm trước mặt bà.

” Đúng! Làm rất tốt!” Đường Cẩm Hoa gật gù hài lòng.

Lệ Tử Sâm đi khỏi rồi, bà mới lôi kéo Vũ Minh Nguyệt vào xe.

” Con dâu, đi mua sắm nào!” Mặt của Đường Cẩm Hoa ra vẻ thích thú.

Vũ Minh Nguyệt sao dám từ chối, cô sợ làm Đường Cẩm Hoa không vui, nên chỉ còn cách vui vẻ đi theo. Tại trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố S, một nơi sầm uất, đầy đủ các nhãn hàng nổi tiếng.

Vũ Minh Nguyệt cũng không lạ mặt gì nơi này, trước đây cô rất hay đến đây mua sắm, còn mua rất nhiều thứ cho tên khốn Lưu Phi Phàm và ả tiện nhân Hi Văn kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.