Vũ Minh Nguyệt gạt phăng A Tự sang một bên, cô mở cửa đi nhanh vào trong. Lệ Tử Sâm vẫn còn đang chăm chú làm việc, anh còn chẳng biết là cô đang đứng ở đó xem anh nữa là.
” Chồng, em đói bụng rồi!” Vũ Minh Nguyệt ngọt ngào gọi anh.
Lệ Tử Sâm bây giờ mới giật mình ngẩng đầu lên, anh lo lắng hỏi cô.
” Sao em không ăn cơm? Còn vào đây làm gì?”
” Chồng em không ăn, nên em cũng không muốn ăn!” Vũ Minh Nguyệt đưa hộp cơm về phía anh đáp.
” Phốc!” Lệ Tử Sâm buồn cười đến phát ra tiếng, anh không ngờ Vũ Minh Nguyệt lại hòa nhập nhanh như vậy.
” Vợ, em đáng yêu thật!” Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô nói. Anh gấp hồ sơ trên bàn lại, rồi đứng dậy đi về phía cô.
” Lời của em là mệnh lệnh, ăn cơm thôi!” Lệ Tử Sâm nhẹ giọng nói, anh nắm tay cô kéo đến ghế sô pha.
Chỉ có mỗi một hộp cơm và một cái muỗng, Lệ Tử Sâm cưng chiều đút cho cô ăn. Đây có lẽ là bữa trưa ngon nhất của anh, kể từ khi bắt đầu vào Lệ Thị nhậm chức. Loáng một cái, hộp cơm đã hết sạch nhẵn, Vũ Minh Nguyệt ôm bụng ngả ra phía sau.
” Thật là đã quá đi!” Vẻ mặt cô thỏa mãn kêu lên.
” Chờ một chút, để em lấy nước cho anh!” Cô chợt đứng lên nói, mang theo hộp cơm rỗng chạy ra ngoài.
” Thật giống tiểu hài tử!” Lệ Tử Sâm ánh mắt nhìn theo cô nói.
Một lúc sau, Vũ Minh Nguyệt mang theo một ly nước cam tươi đi vào, chỉ là Lệ Tử Sâm đã ngồi trên sô pha ngủ mất rồi. Hôm nay phải dậy sớm, đêm qua anh cũng ngủ trễ, nên chắc là mệt lắm. Vũ Minh Nguyệt đi vào phòng nghỉ, cô mang tấm chăn mỏng ra, rồi cẩn thận đắp cho Lệ Tử Sâm.
Đồng hồ treo tường điểm hai giờ, Lệ Tử Sâm mới thức dậy, anh khẽ nhíu mày tay xoa xoa huyệt thái dương.
” Sao lại ngủ quên thế này!” Anh nói.
Nhìn thấy trên người mình đang đắp chăn, anh liền nghĩ đến Vũ Minh Nguyệt, trên bàn cô vẫn còn để ly nước cam cùng một tờ giấy note. \[Anh dậy rồi nhất định phải uống hết đấy!\] Kèm theo đó là một gương mặt cười đáng yêu.
Lệ Tử Sâm nở nụ cười thích thú, anh đặt giấy note sang một bên, rồi cầm lấy ly nước uống cạn. Vừa uống nước xong, cửa phòng anh lại mở ra. A Tự bước vào trước, theo sau là hai cha con Lương Thiệu Huy.
” Sếp, Lương tổng muốn nhanh nhanh ký hợp đồng với chúng ta!” A Tự cúi đầu cung kính nói.
” Tôi biết rồi, bảo Diệp Mộc Trà mang hợp đồng vào đây cho tôi!” Anh ra lệnh cho A Tự.
Hắn nhanh chân ra ngoài, ít phút sau đã thấy Diệp Mộc Trà tay cầm hợp đồng đi vào, cô ta đặt lên bàn làm việc của Lệ Tử Sâm.
” Cô ra ngoài đi! Khi nào cần tôi sẽ gọi!” Lệ Tử Sâm nói.
” Vâng, thưa tổng giám đốc!” Diệp Mộc Trà đáp, rồi đi ra ngoài.
Lệ Tử Sâm cầm hợp đồng lên, anh đi đến chỗ Lương Thiệu Huy.
” Lương tổng, ngài xem hợp đồng này đi, xem còn chỗ nào thiếu sót không?”
” Được, được! Để tôi xe thử!” Lương Thiệu Huy vui vẻ đáp, ông ta nhận lấy hợp đồng xem thử.
Hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện, nhưng Lương Duy Âm mắt không hề rời khỏi người Lệ Tử Sâm. Cô ta lần đầu thấy người đàn ông khí chất như thế này, liền say đắm không rời.
Lệ Tử Sâm liếc mắt nhìn về phía cô ta, cảm thấy ánh mắt này của cô ta không đúng, anh liền xoay mặt đi.
” Lương tổng, tôi có chuyện muốn nói! Ngoài Lương tiểu thư ra tôi còn muốn mời một người mẫu đại diện nữa. Hai người cùng phối hợp, tạo nên thương hiệu cho chúng ta. Bởi vì Lương tiểu thư vẫn còn khá mới mẻ trong mắt công chúng, tôi muốn thêm một người có kinh nghiệm và độ nổi tiếng, để làm nổi bật sản phẩm hơn.” Lệ Tử Sâm nhìn Lương Thiệu Huy nói.
” Cái này thì…” Lương Thiệu Huy có hơi đắn đo, ông ta sợ người nổi tiếng sẽ làm lu mờ đi hào quang của con gái mình.
” Ba, con thấy Lệ tổng giám đốc nói có lý lắm. Con vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, cần phải học hỏi nhiều thêm!” Lương Duy Âm níu tay ông ta lên tiếng, ánh mắt mê muội vẫn còn nhìn Lệ Tử Sâm.
” Lệ tổng, hợp tác vui vẻ!” Lương Thiệu Huy rất mực cưng chiều con gái, nên khi nghe cô ta nói ông liền đồng ý, ký tên vào hợp đồng.
Tiễn hai cha con bọn họ ra ngoài, Lệ Tử Sâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ký được cái hợp đồng khó nhằn này.
Chẳng mấy mà đến giờ tan làm, Lệ Tử Sâm từ phòng làm việc đi ra mỉm cười với cô. Vũ Minh Nguyệt hiểu ý, cô tắt máy tính, rồi gom đồ vật cho vào túi, rồi chạy đến bên anh. Lệ Tử Sâm sủng nịch nắm lấy tay cô, hai người song song đi ra ngoài.
Nhìn hai người rời đi, Diệp Mộc Trà nghiến răng tức tối, cô ta chỉ muốn chạy đến xé Vũ Minh Nguyệt ra làm tám mảnh mà thôi. Thấy Lệ Tử Sâm cưng chiều vợ, cô ta càng thêm ghét Vũ Minh Nguyệt.
Trên xe, Lệ Tử Sâm cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, xong rồi anh mới nhấn ga chạy đi.
” Tử Sâm, chúng ta là đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường về biệt thự?” Thấy Lệ Tử Sâm rẽ hướng khác, cô ngơ ngác hỏi.
” Đến nhà lớn Lệ Gia! Ba mẹ muốn gặp em, hôm nay chúng ta sẽ ở lại đó một đêm!” Lệ Tử Sâm đáp.
\_\_\_\_\_\_?To be continued?\_\_\_\_\_\_