Vũ Minh Nguyệt không có bản tính nhiều chuyện, cô nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình, không quan tâm đến người khác. Diệp Mộc Trà và Lâm Oánh cũng từ ngoài đi vào, bọn họ mất một người sai bảo như Tô Lục Hạ, cũng không hề cảm thấy thoải mái gì cho lắm.
” Minh Nguyệt, có một vài văn kiện của Tô Lục Hạ đang làm, nhưng giờ cô ấy bị đuổi rồi, cô giúp tôi làm nha!” Diệp Mộc Trà từ bàn làm việc của Tô Lục Hạ, ôm một đống văn kiện đến cho Vũ Minh Nguyệt.
” Tôi vẫn còn chuyện chưa làm xong, không thể gánh thêm việc khác được nữa. Cô để Lâm Oánh làm thay đi, cô ấy cũng rảnh mà!” Vũ Minh Nguyệt bắt đầu thấy sự bất thường của Diệp Mộc Trà, cô lên tiếng từ chối. Dù gì cô cũng là Lệ thiếu phu nhân, đâu phải ai muốn cưỡi lên đầu cũng được đâu.
” Cô…” Diệp Mộc Trà đang tính lên giọng, nhưng chợt nhớ Vũ Minh Nguyệt là vợ của Lệ Tử Sâm, cô ta liền khựng lại.
” Lâm Oánh, cái này cô làm đi!” Cô ta đành mang văn kiện đấy sang bàn làm việc của Lâm Oánh.
” Hừ, tiện nhân! Xem tôi từ từ hành chết cô!” Diệp Mộc Trà tức giận nghiến răng nói nhỏ.
Vũ Minh Nguyệt thở dài nhìn hai người họ, rồi lại quay về với công việc của mình.
Ở sân bay, Lệ Tử Sâm đang đón một đối tác lớn, ông ta là chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng Thiên Vương. Lần này hai bên hợp tác làm một dự án mới, mà người mẫu đại diện sẽ do ông ta chỉ định. Điều đó cũng không có gì quá đáng, nên Lệ Tử Sâm đã đồng ý.
Bên trong sân bay, một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ cùng bước ra. Người đàn ông tên Lương Thiệu Huy và cô gái bên cạnh là con gái út của ông ta, tên gọi Lương Duy Âm.
Bọn họ chính là người anh đến đón, vừa thấy bảng tên, hai người đã tiến về phía Lệ Tử Sâm.
” Làm phiền Lệ Tổng giám đốc phải trực tiếp đến đón, tôi thật là ngại quá!” Lương Thiệu Huy giả vờ nói.
” Lương Tổng đừng khách sáo như vậy, cũng không phải việc khó khăn gì!” Lệ Tử Sâm lịch sự đáp lời.
” À, để tôi giới thiệu với cậu. Đây là con gái của tôi, con bé tên Duy Âm, cũng chính là người mẫu cho dự án lần này!” Lương Thiệu Huy kéo con gái mình đến giới thiệu.
Nhan sắc cô ta tầm thường nếu không muốn nói là kém sắc, dáng người cũng không cao lắm, vậy mà còn muốn làm người mẫu đại diện. Lệ Tử Sâm cảm thấy hối hận, khi đồng ý yêu cầu với ông ta.
” Chào Lương tiểu thư, tôi là Lệ Tử Sâm!” Vì phép lịch sự, anh đưa tay lên nói.
” Chào anh, tôi là Lương Duy Âm! Rất vui vì được trở thành người mẫu đại diện cho Lệ thị!” Cô ta bắt lấy bàn tay của anh nói, ánh mắt si mê nhìn Lệ Tử Sâm không chớp.
Cũng đúng thôi, đứng trước mặt cô ta là người đàn ông hoàn hảo nhất nước Z mà, bảo sao cô ta không mê mẩn cho được. Cô ta không biết xấu hổ, cứ nắm tay anh không buông, chẳng còn cách nào khác, Lệ Tử Sâm đành rút mạnh tay về.
” Hai người đi đường dài chắc cũng mệt lắm! Tôi đã cho người chuẩn bị khách sạn 5 sao rồi. Để tôi đưa mọi người về khách sạn, tranh thủ nghỉ ngơi một chút!” Lệ Tử Sâm không muốn đứng đây dây dưa dây cà với hai cha con họ, anh đổi chủ đề nhanh chóng.
Hai cha con Lương Thiệu Huy vui vẻ lên xe, Lệ Tử Sâm đưa bọn họ đến khách sạn, xong rồi anh trở về thảo hợp đồng.
” Sếp, nữ nhân xấu xí đó không thể làm người đại diện được đâu! Cổ phiếu của chúng ta sẽ rớt thê thảm, nếu cô ta làm điều đó!” A Tự ngồi trên ghế lái nói.
” Tôi biết rồi! Tạm thời cứ như thế đi, đến đó tôi gọi một người làm đại diện nữa là được!” Lệ Tử Sâm cảm thấy đau đầu trả lời, anh bây giờ đang nhớ Vũ Minh Nguyệt, hình ảnh đáng yêu của cô cứ lởn vởn trong đầu anh.
” Tôi hiểu rồi thưa sếp!” A Tự gật đầu, hắn nhấn ga chạy thật nhanh trên đường.
Về đến công ty, anh đi ngay vào phòng làm việc, cũng không quên nhìn ngắm Vũ Minh Nguyệt một chút. Mãi đến gần trưa, Lệ Tử Sâm vẫn chưa làm xong, anh lại tiếp tục bỏ bữa.
” A Tự, anh ấy lại không ăn sao?” Vũ Minh Nguyệt đang ngồi ăn bữa trưa ngon lành, không thấy Lệ Tử Sâm ra ngoài, cô thắc mắc hỏi A Tự.
Anh có thể nhịn, nhưng cô thì không. Lệ Tử Sâm đã dặn dò A Tự lo cho cô từng chút một, những thực phẩm ảnh hưởng đến dạ dày, hắn sẽ loại bỏ qua một bên. Vũ Minh Nguyệt bây giờ chỉ có thể ăn thức ăn thanh đạm, và tốt cho bệnh đau dạ dày của cô thôi.
” Tôi muốn vào trong, có được không?” Vũ Minh Nguyệt cầm một hộp cơm đầy ắp thức ăn, cô đứng lên hỏi.
” Thiếu phu nhân, cô cứ ăn ở đây đi! Sếp vẫn còn nhiều chuyện để làm lắm, tôi sẽ chuẩn bị thức ăn cho anh ấy sau!” A Tự hốt hoảng cản cô lại, Lệ Tử Sâm thật sự không thích bị làm phiền khi đang tập trung làm việc
” Không được, tôi muốn vào!” Vũ Minh Nguyệt đẩy A Tự qua một bên nói, cô tự mình mở cửa đi vào. Cô phải giúp Đường Cẩm Hoa chăm sóc cho Lệ Tử Sâm, cô bây giờ là vợ của anh cơ mà.
\_\_\_\_\_\_?To be continued?\_\_\_\_\_\_