Bốn năm sau.
Tháng sáu, hàng cây bạch quả ở khuôn viên Lan Đại thẳng tắp, ánh mặt trời đầu hè xuyên qua những tán cây rậm rạp xanh thẫm, đổ bóng loang lổ trên vỉa hè.
Giữa các hàng cây được treo những biểu ngữ đỏ thẫm:
—— Nguyện có tương lai để tiến tới và có thanh xuân để quay đầu nhìn lại.
—— Tập hợp lại thành một quả cầu lửa, khi phân tán là ngôi sao đầy trời.
—— Đinh! Đã qua 4 năm học tại Đại học Lan, xin xác nhận đã nhận hàng và 5 sao khen ngợi nha!
Nhan Thư đội mũ thạc sĩ, đứng dưới biểu ngữ ‘Không phụ thanh xuân, không phụ bạn bè’, hai mắt cô đang nhìn đường đua gạch đỏ bị làm thành sân bóng, lúc quay đầu, những sợi tóc xoăn đen nhánh từ đầu vai trắng nõn rơi xuống: “Hứa Bùi, giáo sư của em ở bên kia, em đi sang giúp cô ấy.”
Tầm mắt cô hướng sang bên cạnh, Hứa Bùi đang giơ máy ảnh, hơn nửa khuôn mặt bị thân máy màu đen che mất nhưng cằm lại hiện ra rõ ràng.
Ngón trỏ của anh rất nhanh đã bấm hai lần.
Sau hai tiếng ‘tách tách’, anh buông máy ảnh xuống, gương mặt tuấn tú lộ ra rõ ràng, anh gật đầu: “Anh đi cùng em?”
Điện thoại reo, anh móc điện thoại trong túi ra nhìn.
Nhan Thư vòng qua sửa sang lại bụi hoa chỉnh tề, cười: “Không cần, em đi một lát sẽ trở lại, anh cứ nghe điện thoại đi.”
Vừa dứt lời, cô xoay người chạy ra sân thể dục nhưng bị người đàn ông sau lưng gọi lại.
“Kiều Kiều.”
Nhan Thư quay đầu, thấy anh đang vẫy tay nên chạy hai ba bước trở về: “Sao thế?”
Hứa Bùi đưa tay gỡ túi ở vai cô xuống: “Để anh cầm túi cho.”
“Được được.”
Nhan Thư đáp lời, mới vừa xoay người, lại bị người đàn ông phía sau lôi trở về, cô ngẩng mặt lên nhìn về phía anh.
“Mũ thạc sĩ bị lệch.”
Ngón tay thon dài của người đàn ông gẩy hai cái trên đầu cô, Nhan Thư thúc giục: “Đã ổn chưa?”
“Được rồi.” Hứa Bùi đáp, lấy một chiếc gương nhỏ từ trong túi xách của cô ra, đưa tới, “Tốt nghiệp đại học năm ấy không phải em không kịp chụp ảnh tập thể sao, đợi lát nữa nhớ chụp nhiều hơn hai tấm.”
Anh nhắc, Nhan Thư cũng nhớ tới chuyện này, hơi tiếc nuối nói: “Đúng vậy, ngày đó Tiểu Ngư lên cơn sốt, chờ khi em chạy tới người ta đã chụp xong… Ơ, Tiểu Ngư chạy đi đâu rồi? Mới vừa nãy còn ở đây mà!”
Cô có đứa con trai lớn như vậy rồi đấy!
Hứa Bùi xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nhìn về phía cô: “Giờ mới nhớ? Đừng lo, Quan Văn Cường dẫn thằng bé đi dạo sân trường rồi.”
Mấy năm nay, phòng làm việc của Hứa Bùi đã dần trở thành công ty có quy mô ổn định, nghiệp vụ và phương diện nhân sự của công ty dần đi vào nề nếp, Hứa Bùi cũng dần buông tay, giao phương diện kỹ thuật ban đầu của phòng làm việc cho Quan Văn Cường xử lý, mình thì chính thức tiếp nhận sự vụ của Ngôn Ngọ.
Sau khi tốt nghiệp Quan Văn Cường vẫn luôn độc thân, hai năm trước vào một buổi họp báo hợp tác với cameraman Điền Tư Điềm, hai người bởi vì quan hệ công việc nên rất hay qua lại, cứ thường xuyên như vậy cũng dần sinh ra một ít ái muội.
Hai ngày trước, Điền Tư Điềm xúc động nói với Nhan Thư: “Sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu tớ đã qua lại thật tốt với tên to con Quan Văn Cường, không chừng con trai tớ còn có thể học cùng một nhà trẻ với Tiểu Ngư! Nói tới cái này, không phải trước đây Hứa thần nói Tiểu Ngư là con gái à, hại tớ mua mấy bộ váy, trang sức,… kết quả là… Ầy đúng rồi, Tiểu Ngư tan học chưa? Tớ nói trước rồi nha, hôm nay đến lượt tớ đưa bé con đi chơi!”
Đúng, cô nàng dùng hai chữ ‘Đến lượt’.
Không còn cách nào, bạn bên cạnh Nhan Thư vào lúc này phần lớn còn chưa kết hôn sinh con, Hứa Tiểu Ngư là bé con duy nhất nên nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt, chưa kể nhan sắc lại nghịch thiên, đầu nhỏ thì thông minh, đã thế miệng còn ngọt, dụ cho mấy dì không tìm được lối về, chỉ cần rảnh rỗi liền sang nhà Nhan Thư đứng xếp hàng đưa thằng bé đi chơi.
Tên nhóc này không chỉ có nhân khí nghịch thiên với bạn mẹ, với bạn của ba cũng vậy, còn lăn lộn như cá gặp nước, Quan Văn Cường, Tiểu Lục Tử, mấy nguyên lão mỗi ngày đều thay phiên nhau nâng nhóc lên tận trời, cùng ngày Quan Văn Cường đảm nhiệm vai trò Tổng thanh tra kỹ thuật, nhóc còn cưỡi lên cổ Quan Văn Cường, suýt nữa thì kiểu tóc của cậu ta bị cào thành ổ gà.
Bề ngoài đúng thật rất giống cô, rất có phong thái khi Nhan Thư còn bé.
Nhưng lúc cần ấm áp cũng rất ấm áp.
Khi ngã trầy da sẽ tự mình cắn răng đứng lên, còn giống như một ông cụ non an ủi mẹ không cần lo lắng.
Biết dùng dao nhựa của mình vụng về cắt xoài, còn học dáng vẻ của ba, bỏ phần xoài cắt được vào trong máy xay sinh tố, xong cho mẹ thử nước xoài mỹ vị mà mình chế tác.
Khi các dì đến nhà, sẽ chuẩn bị dép đẹp cho các dì, còn đấm vai, massage lưng cho các chú làm thêm giờ…
Lúc Điền Tư Điềm nhắc tới còn có chút hâm mộ ghen tị: “Đáng hận nhất là, một người bạn nhỏ thần tiên như vậy lại vẫn di truyền thiên phú toán học của Hứa thần, bây giờ làm bài toán cộng trừ nhân chia dễ như chơi, gen của hai người các cậu quá đáng sợ! Aizz, không biết sau này Tiểu Ngư của chúng ta sẽ cướp đi bao nhiêu thanh xuân của các cô gái nữa!”
Mà lúc này, ‘người bạn nhỏ thần tiên’ trong miệng Điền Tư Điềm đang được Quan Văn Cường dắt tay, mặc bộ quần áo màu xanh, thân thể thẳng tắp, chân ngắn đầy thịt đang bước đi dưới bóng cây bạch quả của Lan Đại.
Dọc theo đường đi, người bạn nhỏ bị không ít anh chị cản lại, hỏi nhóc có thể chụp chung không.
Quan Văn Cường đứng ở một bên, nhìn Hứa Tiểu Ngư thuần thục đối mặt ống kính, khí định thần nhàn giơ ngón tay hình cái kéo, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm trắng trắng mềm mềm, ngũ quan so với búp bê còn tinh xảo hơn, nhịn xuống xúc động trong lòng, không hổ danh là cục cưng của Lan Đại, số người yêu thích có thể nghiền ép Hứa thần và hoa khôi khoa!
Tiếng xưng hô ‘cục cưng của Lan Đại’ này đã có từ lâu, gần như trở thành biệt danh để gọi Hứa Tiểu Ngư.
Khi Hứa Tiểu Ngư ra đời, bố mẹ của nhóc còn đang học ở trường, lúc ấy trên diễn đàn của trường học còn có người đầu têu mở cuộc đặt cược: Đoán xem rốt cuộc Nhan Thư sẽ sinh bé trai hay bé gái, gây ra động tĩnh không nhỏ.
Từ khi còn chưa ra đời, bé cũng đã được tất cả mọi người trong Lan Đại chú ý, vì vậy Hứa Tiểu Ngư trở thành ‘cục cưng của Lan Đại’ trong lòng mọi người.
Một nữ sinh mắt tròn chụp xong, còn không dứt được, ngồi xổm xuống, giọng mềm nhũn, không nhịn được trêu Hứa Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư biết tại sao mình được đặt tên là Tiểu Ngư không?”
“Biết!” Hứa Tiểu Ngư đưa đầu ngón tay út mập mạp ra, khua tay múa chân một cái, ngây thơ trả lời: “Mẹ em nói, khi em mới lớn như vậy, bơi lội ở trong bụng mẹ, mẹ cảm thấy em giống như một chú cá nhỏ ở trong bụng thổi bong bóng, cho nên gọi em là Tiểu Ngư.”
Đứa nhỏ mang theo mùi sữa bán manh với tất cả nữ sinh xung quanh, còn dùng đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chăm chú, thiếu chút nữa mọi người không kìm nén được xúc động mà muốn bắt cóc bạn nhỏ đáng yêu này.
Chị gái mắt tròn chọc nhẹ vào khuôn mặt nhỏ mũm mĩm đáng yêu của Hứa Tiểu Ngư, lại tiếp tục trêu nhóc: “Vậy tại sao Tiểu Ngư của chúng ta lại không được gọi là Bong Bóng?”
Nam sinh bên cạnh cũng cười theo: “Đúng, đây đúng là một vấn đề, tại sao phải gọi Tiểu Ngư mà không gọi Bong Bóng?”
Đôi mắt nhỏ như nho đen của Hứa Tiểu Ngư chớp chớp hai cái, suy nghĩ một chút lại nghiêm túc trả lời: “Cái này các anh chị phải đi hỏi ba mẹ em, nhưng chỉ có thể là con gái đi nha, con trai đi hỏi thì ba em sẽ không vui.”
Thằng bé nói xong lời này, không ít người cũng cười lên.
Nữ sinh mắt tròn ‘chậc chậc’ hai tiếng, nháy nháy mắt với bạn học đi cùng: “Giấm vương Hứa thần dùng đá đập cho! Đảm bảo là bài đăng nóng hổi trên trang đầu diễn đàn!”
Bạn học kia gật đầu liên tục: “Không sai, là con trai anh ấy nói thì là nguồn tin đáng tin cậy, tuyệt đối chính xác.”.
||||| Truyện đề cử: Song Hướng Mê Luyến |||||
Hứa Tiểu Ngư ngước đầu nhỏ, không hiểu sao những anh chị này lại cười vui vẻ như vậy, nhóc suy nghĩ một chút lời mình vừa trả lời, không sai mà, nếu là con trai tìm mẹ nói chuyện, ba sẽ không vui, còn sẽ đuổi cậu mau mau tìm mẹ.
Lúc này, balo nhỏ bị kéo một cái: “Tiểu Ngư của chúng ta đã đến nhà trẻ rồi sao?”
Hứa Tiểu Ngư ưỡn ngực tự hào nâng nâng cằm: “Em đã đi nhà trẻ từ lâu rồi!”
Nữ sinh bị hành động bán manh của cậu nhóc bắn trúng tim, che ngực lại híp mắt cười hỏi: “Tiểu Ngư của chúng ta đẹp trai như vậy có phải có rất nhiều cô bé trong nhà trẻ thích em không?”
Hứa Tiểu Ngư do dự một chút, hơi ngượng ngùng: “Đúng thế, nhưng em chỉ thích một mình Anna, giống như ba thích mẹ vậy, vẫn luôn chỉ thích mẹ!”
Xung quanh ồ wao một mảnh.
Không biết có mấy con cẩu bị ngược.
Có người khoa báo chí mắc bệnh nghề nghiệp, không nhịn được muốn đào một chút tin tức, hỏi: “Kỳ nghỉ hè này, mẹ Tiểu Ngư cũng đã tốt nghiệp, Tiểu Ngư của chúng ta chuẩn bị đi nơi nào chơi đây?”
“Trên đảo.” Ánh mắt Hứa Tiểu Ngư sáng lên, đôi lông mi đậm màu rung rung, lộ ra thần sắc mong đợi.
“Trên đảo nào thế?”
Hứa Tiểu Ngư nghiêm túc trả lời cô ấy: “Trên đảo mà ông bà nội mua.”
Mọi người: “…”
Không chỉ bị đút đầy miệng cẩu lương, lại còn vô tình bị mùi tiền mạnh mẽ vả mặt!
“Em muốn cùng ba mẹ đi lên đảo, chăm sóc cây của mẹ.”
“Cây của mẹ?”
“Đúng đúng, ba em chọn!” Hứa Tiểu Ngư đưa hai cánh tay ra, dùng hết sức lực khoa tay múa chân một đoạn ngắn ngủn, “Lá cây lớn như này này! Ba nói hàng năm chúng em phải đi chăm sóc nó, tưới nước cho nó, như vậy thì mẹ sẽ rất vui vẻ. Ba còn nói, khi cây kia nở hoa còn không đẹp bằng mẹ, mẹ đẹp gấp trăm lần so với hoa!”
Nữ sinh khoa Báo chí thỏa mãn ăn cơm chó mà Hứa Tiểu Ngư kể, tuy hài lòng nhưng còn có chút chưa thỏa mãn: “Tớ cảm thấy bài đăng trên diễn đàn về vợ chồng Thần Hoa có thể đổi mới! Thêm một kho tư liệu sống mới tinh bảo đảm độc nhất vô nhị!”
“Không sai, bây giờ tớ chỉ có một nguyện vọng, hy vọng Tiểu Ngư của chúng ta có thể thường xuyên tới trường học!”
Lúc này, một nữ sinh lơ đãng nhìn về một đầu khác của sân thể dục, tầm mắt dừng lại một giây, vội vàng đụng một cái vào cánh tay người bên cạnh, tỏ ý bên kia có tình huống, lại nói với Hứa Tiểu Ngư: “Âyyy Tiểu Ngư Tiểu Ngư, hình như bên kia có đàn ông bắt chuyện với mẹ em!”
Hứa Tiểu Ngư nhìn một cái sang bên kia, quả nhiên thấy mẹ đứng đối diện với một chàng trai mặt hồng hồng.
Nhóc bình tĩnh nhún nhún vai, nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm cố làm vẻ thâm trầm, thở dài nói: “Haizz không còn cách nào cả, em đã rất quen rồi.”
Mấy người nữ sinh nhịn cười: “Vậy bây giờ Tiểu Ngư của chúng ta định làm gì?”
“Cái này rất đơn giản, ba đã dạy em, nếu gặp loại chuyện này thì phải làm sao.” Hứa Tiểu Ngư ném cho mấy chị gái một ánh mắt, tỏ ý ‘nhìn em đây’, sau đó xoay người, hai tay nhỏ đầy thịt để bên miệng làm thành một cái loa nhỏ, hít sâu một hơi dùng hết sức lực kêu lên: “Mẹ ——”
–
Nhan Thư vừa chụp ảnh cùng thầy xong, đang định trở về tìm Hứa Bùi để cùng đi tìm xem Tiểu Ngư ở nơi nào, trong lúc lơ đãng, cô bị một nam sinh cao gầy cản đường.
“Chào chị.”
Nam sinh đang nói chuyện có tướng mạo thanh tú, mặc áo sơ mi trắng, đeo balo to màu đen trên lưng, vẻ mặt mang đôi chút ngượng ngùng.
Thấy Nhan Thư dừng bước nhìn tới, cậu ta lùi về sau một bước theo bản năng, tầm mắt cũng trở nên dao động.
Do dự hồi lâu, nam sinh kia lấy hết dũng khí nhìn Nhan Thư, lại vội vàng dời tầm mắt đi: “Chị Nhan, em… em… em nhìn thấy video tìm nghiên cứu sinh của chị nên mới quyết định thi vào Lan Đại!”
Nói xong, lỗ tai cậu ta đã đỏ rực.
Có một số việc một khi đã mở miệng, chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Lời nói của nam sinh mặc dù hơi không mạch lạc, nhưng vẫn lấy đủ dũng khí: “Lúc ôn tập chuẩn bị thi, khi nào em cảm thấy không kiên trì nổi nữa thì em sẽ xem video chiêu sinh kia… em… em… em muốn đứng trước mặt chị nói cảm ơn!”
“Chúc mừng em đã đỗ vào Lan Đại, em học ngành nào?” Nhan Thư kiên nhẫn nghe cậu ta nói xong, lộ ra nụ cười ấm áp.
“Em học ngành toán học.” Nam sinh nắm chặt điện thoại di động, hầu kết giật giật, giọng khẽ run, mong đợi nói: “Chị, có thể… có thể thêm ——”
Lời cậu ta còn chưa nói hết, đã bị một giọng nói tràn đầy năng lượng của trẻ con cắt đứt.
Trong nháy mắt, nam sinh nhìn thấy một bé trai trắng trẻo tung tăng chạy tới từ một đầu khác sân thể dục, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu: “Mẹ —— mẹ ——”
Nhan Thư vẫy tay với Hứa Tiểu Ngư, dặn dò nhóc cẩn thận khỏi ngã, nụ cười trong mắt càng dịu dàng hơn rất nhiều, sau đó mới quay đầu lại, nói xin lỗi với người trước mặt: “Xin lỗi, không thể trò chuyện nhiều, con trai đến tìm chị.”
Nam sinh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, dường như não căn bản không có cách nào xử lý tin tức này, chỉ lặp lại một câu: “Con… con trai?”
“Ừ.” Nhan Thư gật đầu một cái, lại hỏi: “Đúng rồi, em vừa định nói gì? Chị không nghe rõ.”
Nam sinh trả lời theo bản năng: “… Thêm WeChat.”
Nhan Thư nhướng mày, cười đề nghị: “Em là sinh viên khoa toán thì nên thêm WeChat chồng chị mới tương đối hữu dụng.”
Trong đầu cậu nam sinh ngổn ngang, một hồi là khiếp sợ trong lòng vì nữ thần mình thích thầm từ lâu đã kết hôn sinh con, một hồi lại bởi vì còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc mối tình đầu một cách chua xót, trong đáy lòng còn cất giấu một tia không cam lòng và không phục.
Nghe Nhan Thư đề nghị, cậu ta không khỏi khô khốc hỏi: “Chị, khụ… chồng chị, cũng là sinh viên Lan Đại sao?”
Nhan Thư gật đầu một cái: “Đúng vậy, chồng chị tên là Hứa Bùi, em là sinh viên khoa toán, hẳn rất quen thuộc đối với anh ấy.”
Con ngươi nam sinh kia phóng đại, thần sắc hết sức chấn động, qua mấy giây mới thì thào nói hai chữ: “Hứa thần?!”
Sau đó, đoạn đối thoại này không biết làm sao lưu truyền đến diễn đàn, sinh viên Đại học Lan không khỏi bội phục:
[Chậc chậc, chỉ dựa vào một cái tên là có thể giết tình địch trong nháy mắt, không hổ danh Hứa thần!]
Thậm chí còn nhắc đến một lần bày tỏ khác.
[Tôi nhớ lần trước, không phải cũng có một nam sinh khoa Toán học đi tìm hoa khôi bày tỏ sao, sau khi hoa khôi từ chối, anh ta còn không buông tha, cuối cùng, hôm đó Hứa thần lên lớp liên tục gọi anh ta trả lời mười một lần, sau khi người này trả lời sai cả mười một câu, Hứa thần nhàn nhạt mở miệng: “Còn gì không hiểu có thể tới hỏi tôi, không cần đi hỏi vợ của thầy cậu.”]
Ví dụ như loại sự tích này, một lần lại một lần bị sinh viên Lan Đại bàn tán say sưa.
Dĩ nhiên, những thứ này đều là chuyện sau này.
Hiện tại, Nhan Thư đang bị Tiểu Ngư mang theo mùi sữa thơm thơm nhào vào lòng: “Mẹ!”
Một giây kế tiếp, ‘tách’ một tiếng.
Nhan Thư và Hứa Tiểu Ngư cùng quay đầu lại.
Đôi mắt nhỏ của Tiểu Ngư sáng lên: “Ba! Mẹ, ba ở đằng kia! Chúng ta đi tìm ba được không?”
Mắt Nhan Thư cong cong nở nụ cười: “Được.”
Cách đó không xa, dưới tán cây bạch quả xanh biếc, Hứa Bùi buông máy ảnh xuống, nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ bước đi trên thảm cỏ xanh đang tiến về phía mình, đáy mắt là nụ cười nhàn nhạt nhưng lấp lánh những tia sáng.
Gió thổi qua góc áo anh.
Giờ khắc này, thời gian đóng băng, gió nhẹ vừa lúc.
Thời gian thấm thoát, năm tháng khắc sâu.
Niên thiếu hôm nay, em vẫn là hình dáng anh yêu sâu đậm.
HOÀN TOÀN VĂN