Hôn Nhân Bí Mật Chốn Sân Trường

Chương 72



“Không thể nào, có thật à? Cậu đến bệnh viện kiểm tra chưa?” Điền Tư Điềm vừa học xong tiết chụp ảnh trở về liền nghe được tin này, có chút thất thần.

Nhan Thư hướng về phía máy tính, gõ mấy hàng chữ trong văn bản đang soạn thảo, gật đầu: “Khoảng thời gian trước tớ test bằng que thử thai rồi, sáng hôm nay đi bệnh viện làm xét nghiệm, coi như đã xác nhận.”

Điền Tư Điềm há miệng, thật lâu mới thở dài nói: “Nói như vậy, các cậu một lần đã trúng? Quá lợi hại!”

Tay Nhan Thư bận rộn: “Đúng vậy, Tống Tử Quan Âm bên kia thật quá lợi hại, tớ cúng bái một chút, kết quả trúng ngay.”

“… Cái gì mà Tống Tử Quan Âm, chẳng lẽ không phải do Hứa thần lợi hại sao?” Mặt Điền Tư Điềm mờ mịt, “Không hổ là anh ấy!”

Nhan Thư: “…”

Điền Tư Điềm đổi bộ đồ ngủ, quay đầu thấy Nhan Thư còn ngồi trước máy tính bận rộn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi cô: “Âyy Nhan Nhan, vậy giờ học của cậu làm thế nào!”

Nhan Thư không cho là đúng cười cười: “Nên làm thế nào thì làm thế nấy, thân thể tớ rất khỏe, mang thai mà thôi, không yếu ớt như vậy.”

Cô vừa nói, nhưng Điền Tư Điềm nửa điểm cũng không dám lơ là, cố ý lấy một chiếc gối nhỏ trên giường xuống cho cô dựa, lại thay cô rót ly nước, đặt ở bên tay, mặt đầy mới lạ ôm má: “Đúng rồi Nhan Nhan, cậu cho tớ nhìn tờ đơn xét nghiệm một chút, tớ còn chưa thấy bao giờ đâu!”

Đúng lúc Nhan Thư hoàn thành bản thảo, mở mail gửi đi, nhặt điện thoại di động lên, đưa tới: “Bản chính bị Hứa Bùi cầm rồi nên tớ cho cậu xem hình.”

Điền Tư Điềm hơi đơ: “Hứa thần cầm giấy xét nghiệm làm gì?”

Nhan Thư nhún nhún vai: “Ai biết được.”

Phòng làm việc của Hứa Bùi.

Quan Văn Cường thừa dịp thay nước đi qua phòng Hứa Bùi, len lén liếc mắt nhìn vào bên trong, lúc ngồi về chỗ ngồi, Tiểu Lục Tử lại gần: “Cường ca, như thế nào?”

“Còn đang nhìn.” Ngón giữa cùng ngón trỏ của Quan Văn Cường ở dưới mắt khoa tay múa chân, hạ thấp giọng nói.

Lý Tại cũng buồn bực: “Tờ đơn trong tay Hứa Bùi đến cùng là cái gì, cũng đã nhìn cả sáng, hay hạng mục hợp tác với Ngọ Quang xảy ra vấn đề gì à?”

Tiểu Lục Tử lắc đầu một cái: “Sẽ không, mấy đứa không thấy lúc Bùi ca nhìn tờ đơn kia, miệng cũng sắp kéo tới tận mang tai! Nhất định là tin tức tốt gì đó.”

Quan Văn Cường như có điều suy nghĩ gật đầu phụ họa.

Không đến nỗi miệng kéo đến mang tai, nhưng đúng thật cười rất… phơi phới.

Cậu suy nghĩ một chút: “Có phải là phương án nghiên cứu toàn phòng trí năng của chúng ta thông qua thí nghiệm không?”

Lý Tại cũng phân tích nói: “Cũng có thể là nguyên liệu của khoa học kỹ thuật Nhuế Nhiên đã làm xong.”

Mấy cái đầu cùng tiến tới, nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu rõ lý do.

Lúc họp, Quan Văn Cường nhìn Hứa Bùi cả ngày như tắm mình trong gió xuân, không nhịn được hỏi: “Bùi ca, thứ cậu cầm trong tay là cái gì vậy?”

Câu hỏi này của cậu vừa dứt, cả phòng họp đều dựng lỗ tai lên, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn Hứa Bùi.

Kế tiếp anh hạ mắt theo tầm mắt mọi người, giơ tờ A4 trong tay lên: “Cậu nói cái này?”

“A đúng!”

Hứa Bùi cong môi, nụ cười tràn ra tận đáy mắt: “Hình ảnh của Hứa Tiểu Ngư.”

“Hứa… Tiểu Ngư?”

“Ai cơ?”

Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau.

Hứa Bùi kéo ngăn kéo ra, nhét tờ giấy vào bên trong, ung dung thong thả giương mắt: “Con gái tôi.”

Mọi người kinh ngạc: “Cái gì!!!”

Thần sắc Hứa Bùi như cũ: “Tôi không nói cho các cậu sao, vợ tôi mang thai.”

Anh nhấc cổ tay, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bất đắc dĩ cười cười, “Tôi đi về trước, gần đây khẩu vị Nhan Thư không tốt, chỉ ăn món tôi nấu. Aizz, thật hâm mộ các cậu không vợ không con, căn bản không biết loại phiền não này.”

Quan Văn Cường: “…”

Tiểu Lục Tử: “…”

Lý Tại: “…”

Sau khi Bùi ca cưới, càng ngày càng khiến người khác ngứa ngáy tay chân.

Giờ ăn tối, Nhan thư ‘khẩu vị không tốt’ trong miệng Hứa Bùi, giờ phút này đang ăn vô cùng ngon miệng, vừa ăn còn vừa chơi điện thoại.

Hứa Bùi bưng một khay bánh trà xanh đi ra từ phòng bếp: “Vừa ăn thịt xong, chịu khó ăn cái này cho dễ tiêu hóa.”

Nhan Thư vâng vâng hai tiếng, lại bấm hai cái trên điện thoại.

Hứa Bùi: “Ăn cơm nữa.”

“Đợi em trả lời tin nhắn.” Nhan Thư lại bấm hai cái vào màn hình, “Aizz, bọn đàn anh Quan làm sao vậy? Sao hôm nay ai cũng quan tâm tới khẩu vị của em? Khẩu vị của em tốt vô cùng!”

“Để ý bọn họ làm gì.” Hứa Bùi tỉnh bơ cầm một miếng bánh trà xanh nóng hổi lên, đưa cho cô.

Nhan Thư thuận tay nhận lấy, nhét vào miệng: “Thơm quá! Không phải nói khi mang thai khẩu vị sẽ phát sinh biến hóa ư? Sao em không cảm giác được?”

Hứa Bùi cởi tạp dề ra, ngồi xuống cạnh cô: “Trong thời kỳ mang thai, khẩu vị thay đổi tùy từng người, loại chuyện này chỉ xuất hiện sau khi mang thai ba tháng.”

“Sao anh biết?”

Hứa Bùi không lên tiếng, chỉ thuận tay cầm một quyển sách lên, ngón tay chỉ chỉ trang sách.

Nhan Thư liếc một cái, vừa vặn thấy sáu chữ to: Bách khoa toàn thư thai kỳ.

Hứa Bùi đọc một lượt quyển bách khoa toàn thư dày 3cm này, từng chữ từng mốc thời gian trong thai kỳ đều nghiên cứu thật tỉ mỉ, vốn chuẩn bị rất nhiều món ăn, lên kế hoạch đến khi khẩu vị của Nhan Thư không tốt sẽ cho cô ăn thử từng món, không ngờ toàn bộ thai kỳ, khẩu vị của cô đều tốt vô cùng, một tháng mà mập lên mấy cân.

Vạn bất đắc dĩ, Hứa Bùi không thể làm gì khác hơn là lựa chọn phương án B —— bắt đầu nghiêm khắc khống chế sức ăn khủng của vợ, tận lực để cho cô ăn ít trong bữa ăn, ít tinh bột, ăn nhiều lương thực phụ (ngô, khoai, sắn, đậu…) và các loại đồ ăn chứa protein.

Nhan Thư thèm ăn không làm gì được, thừa dịp anh không có ở đây, lặng lẽ chạy ra ngoài trộm mua một phần kem ly, tự cho là thần không biết quỷ không hay, không ngờ về nhà liền thấy thầy Hứa đang khoanh chân ngồi ở phòng khách, nghiêng đầu nhìn sang: “Kem ly ăn ngon không?”

Giọng dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng càng khiến cô rùng mình.

Nhan Thư chột dạ cúi đầu, muốn chuồn, mới vừa chạy được một nửa liền bị một bàn tay túm lại, tiếng người đàn ông trầm thấp ở sau lưng cô: “Hỏi em đấy, kem ly ăn ngon không?”

Nhan Thư: “…”

Cô giả vờ bình tĩnh quay người lại, mặt đầy vô tội nhìn về phía anh: “Anh đang nói gì thế? Sao em nghe không hiểu? Kem ly gì?”

Sau khi hỏi xong ba câu, cô thầm khen bản thân.

Rất tốt, chính là như vậy.

Chỉ cần không thừa nhận, anh ấy còn có thể làm gì ——

Phút chốc, một chiếc điện thoại đưa tới trước mặt cô.

Trong hình, một cô gái ngồi ở ngoài cửa hàng kem ly gần trường học, tay trái cầm kem ly vị dâu tây, tay phải cầm kem ly vị hương thảo, ăn có vẻ thơm ngọt, bên mép còn vương một chút màu trắng của sữa…

Mặc dù nhân vật nữ chính mặt bị xử lý làm mờ, nhưng còn váy nhỏ, ngón tay trắng mềm kia, còn có nốt ruồi nhỏ trên mu bàn tay, nhìn qua một cái liền nhận ra cô.

Nhan Thư lúng túng che kín mặt.

Hứa Bùi kéo ngón tay cô ra: “Người ta cũng đã chụp ảnh em rồi, em còn muốn biện hộ thế nào nữa?”

Nhan Thư: “…”

Chuyện Nhan Thư mang thai một truyền mười mười truyền một trăm, cô còn chưa lộ bụng đã bị toàn trường học biết.

Vì vậy, hướng gió ăn cẩu lương của diễn đàn Lan Đại đã bắt đầu chuyển hướng.

Mới đầu:

[a a a a a vợ chồng Thần Hoa có em bé!!]

[Nhan Thư mới năm thứ hai đại học, khi em bé ra đời hẳn là năm ba đại học? Nhiệm vụ học tập chuyên ngành nặng như vậy còn phải mang theo trẻ con, sao mà tôi bắt đầu hơi lo lắng]

[ha ha ha lầu trên lo lắng thái quá rồi, điều kiện của người ta và gia đình bình thường như chúng ta không giống nhau, căn bản không cần bận tâm cái này]

[Từ từ, Hứa thần và Nhan Thư còn chưa tốt nghiệp, cho nên đây coi như là bé con đầu tiên trong lịch sử từ khi xây trường của Lan Đại?]

[Ôi vãi!!! Bé con của Lan Đại!!]

Một tháng sau, mọi người bắt đầu khẩn trương:

[Không phải nói nghi ngờ có em bé sao? Sao tôi nhìn Nhan Thư chẳng giống dáng vẻ đang mang thai gì hết vậy? Sáng nay, cô ấy còn gánh dụng cụ một hơi leo 3 tầng liền]

[Chắc chắn là mang thai, không chạy đi đâu được, chỉ là Nhan Thư quả thực không giống phụ nữ mang thai, đi nhanh như bay, tôi cũng tự thẹn không bằng]

[a a a sao Nhan Thư gầy như vậy, ăn nhiều một chút chứ! Sốt ruột chết tôi rồi!]

[…]

Lại qua một tháng:

[Các chị em, Nhan Thư tăng cân phải không??? Đúng không đúng không??]

[Đúng vậy, tăng cân! Gần đây chắc chắn là ăn nhiều cơm! Khắp nơi vui mừng!!!]

[Thật không dám giấu giếm, lượng cơm của Nhan Thư sau khi mang thai dường như không tệ lắm, tôi đã từng thấy cô ấy ở phòng ăn một lúc ăn gần hết 3 bát cơm…]

[hahaha cười chết mất, Nhan Thư: Tôi không cần mặt mũi sao!]

[Nói thật, nhìn Nhan Thư béo lên năm cân so với chính tôi gầy năm cân còn vui vẻ hơn, lần đầu hiểu được cảm giác lo âu của mẹ già]

[…]

Lại qua một tháng nữa:

[Ây, có phải Nhan Thư béo lên quá nhanh không?]

[Hình như là… Ngày hôm qua còn nghe đàn anh Tứ khoa Toán học nói, Hứa thần bắt đầu khống chế chế độ ăn của vợ anh ấy, đồ ngọt, đồ nhiều tinh bột đều cấm cô ấy ăn]

Đến đây, nhiều hơn một ít tổ đội báo tin:

[Hứa thần, vợ anh lén ăn khoai nướng rồi!]

[Hứa thần, vợ anh một lúc ăn hai chiếc bánh kem phô mai, uống hai ly trà sữa trân châu lớn, còn chú thích thêm hai phần đường!]

[Hứa thần, vợ anh ở cửa Nam lén mua kem ly này! Mau quản cô ấy đi!]

[…]

Tóm lại, bây giờ Nhan Thư rất hối hận.

“Sai hay đúng?” Tay Hứa Bùi cầm chứng cứ, hạ mắt nhìn cô chằm chằm.

Nhan Thư thành khẩn gật đầu: “Sai rồi.”

“Sai ở chỗ nào?”

“Em không nên ăn kem ly ở cổng trường.” Nhan Thư thành tâm hối cải, cũng đã nghĩ ra phương án giải quyết, “Hẳn là nên đi xa một chút mới ăn.”

Mặt Hứa Bùi trầm xuống.

Nhan Thư thấy tình hình không ổn, lập tức không dám càn rỡ, vội vàng đưa cánh tay ra ôm lấy eo anh: “Em trêu anh thôi, sai thật rồi! Không dám nữa!”

Hứa Bùi bị cô làm nũng đến một chút nóng giận cũng bay biến, đành dùng giọng nhỏ nhẹ dỗ cô: “Bây giờ ăn những thứ này không tốt đối với thân thể em, nếu em thật sự muốn ăn, chờ em sinh xong cục cưng, anh dẫn em đi ăn thoải mái nhé?”

Nhan Thư đành phải bất đắc dĩ gật đầu một cái, lại không nhịn được chu môi than phiền: “Những người này cũng quá không công bằng, sao lại chỉ nhìn chằm chằm vào em mà không nhìn chằm chằm vào anh! Không được, em cũng phải lướt diễn đàn một chút, nhìn xem anh có làm chuyện xấu gì không!”

Mới lướt xong, Nhan Thư suýt nữa đã cười nhạo trên diễn đàn.

[Trong tọa đàm của Hứa thần, khi sinh viên năm nhất đặt câu hỏi, có người hỏi quyển sách Hứa thần đọc nhiều nhất tháng này là gì. Hứa thần đáp: Bách khoa toàn thư thai kỳ]

[Báo cáo! Hôm nay gần 10 giờ sáng, tôi biết được từ vườn hoa nhỏ dưới lầu, Hứa thần hỏi giáo sư y tế mới nhậm chức làm sao để giúp người mẹ đang ở giữa thời kỳ mang thai có thể ổn định cảm xúc, không những học tập nghiêm túc mà còn thảo luận kịch liệt]

[Báo cáo! Vào ngày lễ mua đồ 618, Hứa thần điên cuồng đặt 100 đơn hàng ở trên mạng, toàn bộ là đồ dùng cho mẹ bầu]

[Báo cáo! Các blogger mà Hứa thần đang theo dõi bao gồm “Nhật ký mẹ bầu” “Đại bách khoa sinh đẻ” “Hướng dẫn mùi vị mang thai” và những blogger khác trong nghề, có vẻ anh ấy bước nhảy vọt từ trà xanh thành ông bố tương lai]

[Báo cáo thêm! Theo lời khai của đàn anh khóa trên, trên xe Hứa thần mấy ngày gần đây tìm ra danh sách 100 bài âm nhạc nên mở cho thai nhi, câu chuyện mẹ bầu trước khi ngủ nên kể cho thai nhi, cùng với quyển kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Đại Bi Chú…]

[…]

Mi mắt Nhan Thư cong cong.

Khoảng thời gian này, đêm nào Hứa Bùi cũng kể cho cô hai ba câu chuyện trước khi ngủ, hơn nữa còn hát hai bài hát chúc ngủ ngon, cô còn cảm thấy kỳ quái sao trong bụng anh lại tích trữ nhiều thứ như vậy, thật không ngờ rằng mỗi ngày anh đều học.

Cô đưa ngón tay cái ra, tặng cái ót của anh một cái khen to đùng: “Thầy Hứa không tệ nha, tiếp tục phát huy. Chẳng qua, kinh phật là thật sao? Em nhớ anh không tin phật mà.”

Hứa Bùi nhìn cô, không nói gì.

Nhan Thư mắt đối mắt với anh, đột nhiên kịp phản ứng, ‘phụt’ một cái bật cười thành tiếng.

Cô nhịn một chút, lại không nhịn được, cười một trận hết sức vui vẻ, Hứa Bùi giận muốn đánh mông cô, lại thấy cô nhíu mày ôm bụng: “Ui…”

Hứa Bùi nheo mắt, thay cô xoa bụng, giọng điệu mang theo tia khẩn trương: “Sao thế? Khó chịu chỗ nào?”

Nhan Thư bụm mặt, bả vai cứ nhấc lên hạ xuống vì cười gần nửa ngày, mới nghẹn lại nói: “Cười nhiều quá nên bị đau bụng.”

Hứa Bùi liếc cô: “Buồn cười lắm à?”

Nhan Thư không dám cười nữa, tiến lên phía trước, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cằm đặt ở bả vai anh, làm nũng lấy lòng: “Không có gì, chỉ là có loại cảm xúc vừa cảm động lại vừa buồn cười.”

Giữa thời kỳ mang thai, cảm xúc của cô dường như bị đặt ở dưới kính lúp, bất kỳ một cảm xúc nhỏ nào cũng sẽ không giải thích được mà bị phóng đại.

Giống như vừa rồi, cô tưởng tượng bộ dạng đáng yêu đó của thầy Hứa, lập tức không kiềm chế được buồn cười, cười xong lại bắt đầu rơi vào một trận cảm động vô hình.

Nhan Thư quay đầu sang, hôn một cái ở cổ của người đàn ông.

Hôn xong còn cảm giác không đủ, lại nhón chân lên hôn dọc theo cằm, tai, khóe môi của anh, dùng chiếc miệng nhỏ hôn lên từng chút một.

“Thầy Hứa, anh thật tốt.”

Giọng của người phụ nữ vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, hơi thở ngọt thanh nhẹ nhàng lướt qua gò má Hứa Bùi, tầm mắt anh liếc sang bên cạnh một cái, lướt qua vành tai trắng như tuyết của cô, hầu kết ở cổ khẽ lăn lên lăn xuống: “Kiều Kiều, đừng lộn xộn.”

Nhan Thư không những không nghe, ngược lại còn dữ dội hơn.

Hứa Bùi rũ mắt nhìn cô chằm chằm, mở miệng, giọng nói vì khắc chế mà khàn khàn: “Gây rối nữa thì kinh phật cũng vô ích.”

Cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng ôm cổ anh, người phụ nữ ở bên tai anh thì thầm: “Vậy mặc kệ nó đi. Thầy Hứa, em mang thai 4 tháng rồi.”

Ánh mắt Hứa Bùi trầm xuống.

Anh hồi tưởng lại buổi tối ngày nào đó vào 2 tháng trước, anh ôm Nhan Thư, nhẫn nại đến khổ cực, thuận tay cầm bách khoa toàn thư thai kỳ bên gối lên đọc, ở một hàng chữ dưới cùng có một dấu sao chú thích màu đỏ.

—— Tháng thứ tư đến tháng thứ sáu trong thời kỳ mang thai, thai nhi tương đối ổn định, có thể làm chuyện vợ chồng.

“Thầy Hứa, em mang thai 4 tháng rồi.”

Người phụ nữ lại nũng nịu lặp lại một lần, lời còn chưa dứt liền bị người đàn ông ôm ngang lên, hai ba bước đã tiến vào phòng ngủ.

Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống người, Nhan Thư giống như một con cá thiếu oxi, bám lấy cổ anh, dựa vào anh miễn cưỡng duy trì hô hấp.

Đang lúc chóng mặt, đầu óc cô đột nhiên thoáng qua cái gì đó, thừa dịp anh tắt đèn rảnh rỗi, lập tức nói về điều kiện: “Đá, kem ly,… thầy Hứa, ngày mai cho em ăn được không?”

Cô quả thực thèm ăn đến phát hoảng.

Người đàn ông bị chọc tức đến bật cười hừ một tiếng: “Lúc nào rồi còn nghĩ đến kem ly.”

“Có được hay không vậy?” Nhan Thư không cam lòng giãy giụa.

Bóng đen đè xuống, hơi thở bạc hà mát lạnh và hormone nam tính hòa lẫn vào nhau, mãnh liệt xâm chiếm hơi thở cô.

Người đàn ông nhẹ giọng: “Được.”

Một đêm kiều diễm.

Một con mèo hoang lướt qua trong vườn hoa, không biết bị thứ gì đâm phải, phát ra một tiếng ngắn ngủi lại mang theo nghẹn ngào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.