Hôn Hoàng

Chương 8



Editor: Một quả cà chua

Hoàng Nhất Diễn không biết ở Bối Dư còn có một quán bar, cô tìm tới tìm lui hơn nửa ngày mới phát hiện lối vào quán bar đó.

Cô cùng nhân viên chào hỏi một tiếng.

Nhân viên phục vụ chạy nhanh đến dẫn cô lên lầu, “Ninh tiên sinh uống rất nhiều rượu, tôi tìm trên danh bạ điện thoại của ngài ấy, bấm gọi vào số đầu tiên liền báo cô đến đây”.

“Ừm”. Đám oanh oanh yến yến xung quanh hắn đâu nhỉ? Nghĩ một lúc, có lẽ tên của những cô gái khác trong danh bạ của hắn đều là “Bảo bối”. Chỉ sợ đến chính bản thân Ninh Hoả cũng không phân biệt được ai là ai.

Trên ghế lô, vừa nhắc đã có một mỹ nữ tiến vào. Ngoại hình xinh đẹp lộng lẫy, mặc một chiếc váy liền áo đỏ như lửa, phía trên hai cúc để hở, cơ hồ lộ ra một góc nội y ren hồng. Đùi phải của cô nàng vắt vẻo trên eo Ninh Hoả, trắng trong như tuyết, kiều diễm như hoa.

Ninh Hoả nửa nằm trên sô pha, mu bàn tay khoát hờ lên trán, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt hắn giống hệt làn da của mỹ nhân kia, trắng bệt không thấy huyết sắc.

Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, đột nhiên quay người thoáng nhìn Hoàng Nhất Diễn.

Con ngươi cô tối đen như mực, hỏi: “Còn cần tôi làm sao?”

Nhân viên phục vụ xấu hổ chuyển hướng sang mỹ nhân kia: “Xin hỏi cô là?”

Đôi môi đỏ thắm của đại mỹ nhân cong lên, “Tôi là bạn của anh ấy”. Móng tay trái sơn màu nâu đỏ khe khẽ lướt qua trước ngực Ninh Hoả.

Trong trí nhớ của Hoàng Nhất Diễn, cả sắc hương vị trên cơ thể hắn đều là món hời buôn bán với những đại mỹ nhân bên ngoài.

Ninh Hoả túm lấy bàn tay của đại mỹ nhân, hắn giật khoé môi, thì thào một câu.

Không ai nghe rõ hắn nói gì.

Đại mỹ nhân cúi gần sát người vào hắn, tay trái vuốt ve mặt hắn, “Ngoan nào, chúng ta về nhà thôi”.

Hoàng Nhất Diễn chầm chậm lấy hộp thuốc lá, nửa tựa nửa ngồi trên tay vịn sô pha.

Đại mỹ nhân rốt cuộc cũng liếc nhìn về hướng Hoàng Nhất Diễn: “Cô là ai?”

Hoàng Nhất Diễn châm thuốc, “Anh em của hắn”. Trong tình cảnh thế này gọi một tiếng anh em xem chừng còn dễ giải thích hơn so với nói là vợ hắn.

Đại mỹ nhân nở nụ cười, “Thật hay giả thế?” Nhìn Hoàng Nhất Diễn cả người mặc một cây đen xám, cũng không thấy dáng vẻ quyến rũ của phụ nữ. Truyện Teen Hay

Hoàng Nhất Diễn ấn vào bật lửa, làn khói bay lên, “Tôi đến đón hắn về nhà”.

Hai cô gái đều nói ra chữ “nhà” khiến nhân viên phục vụ rũ mắt, không dám rên một tiếng.

Vừa rồi Ninh Hoả say rượu đã làm vỡ một cái ly.

Nhân viên phục vụ chạy đến hỏi.

Ninh Hoả hơi nheo mắt ném di động cho người nhân viên: “Số đầu tiên trong danh bạ”. Hắn nói không rõ nhưng nhân viên phục vụ lại nghe hiểu được.

Số đầu tiên trong danh bạ tên là “AAA”. Ba chữ A được xếp đầu tiên trong danh sách, ai cao ai thấp, nhân viên phục vụ tự giác sáng tỏ.

Đại mỹ nhân nhấc chân, vỗ vỗ tay lên mặt Ninh Hoả, “Ninh Hoả, Ninh Hoả, ngoan nào, về nhà thôi”.

Một điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa trên tay Hoàng Nhất Diễn, lặng lẽ cháy.

Ninh Hoả cử động thân thể, mở mắt. Đôi mắt hằn tia đỏ chứa hơi nước do say rượu, tựa như mặt hồ lấp lánh dưới ánh chiều tà. Hắn ngồi dậy, tay phải nhéo nhéo huyệt thái dương đau nhức.

“Anh thế nào?” Đại mỹ nhân thân thiết hỏi, quyến luyến nhìn hắn.

Ninh Hoả lắc lắc đầu, lơ đãng nhìn đến chỗ Hoàng Nhất Diễn. Một tiếng “V…” [1] sắp thốt ra.

[1] Nguyên văn là Lão bà – chỉ vợ, trong truyện anh gọi được chữ Lão thì im nên mình phiên âm ra tiếng Việt là chữ V cho hợp nhé

Cô ném cho hắn một cái nhìn sắc lạnh, sau đó liền nghe hắn gọi: “Lão Hoàng!”

Một nửa điếu thuốc trên tay cô rơi xuống đất.

Hắn tỉnh dậy từ cảm giác say chếnh choáng, thấy cô từng bước dẫm tắt điếu thuốc đang cháy dở dưới chân, lúc này hắn mới nhìn trái nhìn phải rồi vội vàng đẩy đại mỹ nhân ra ngoài cửa.

Đại mỹ nhân dẩu môi, “Anh còn nhớ em là ai không?”

Chắc chắn là không nhớ rồi. Ninh Hoả mỉm cười, “Bảo bối, anh với lão Hoàng nói chuyện công việc một chút, em đêm nay tự chơi đi”.

“Lần sau gặp lại đấy”. Đại mỹ nhân muốn chạm tay trái lên ngực hắn.

Hắn lùi về sau.

Đại mỹ nhân trong chiếc váy đỏ có cảm giác phong tình vô hạn, tặng cho hắn một nụ hôn gió.

Ninh Hoả không dám nhận.

May mắn mà hắn không phản ứng lại, vừa xoay người trở về liền nhìn thấy vợ mình ngồi ngay vị trí của mỹ nhân ban nảy, cũng gác chân lên, có điều lại không mang dáng vẻ quyến rũ của người trước.

Nói đến gợi cảm quyến rũ, Hoàng Nhất Diễn không phải không có, chỉ là do thói quen lạnh nhạt đã khắc sâu vào người.

Nhân viên phục vụ rời đi, nhân tiện đóng cửa lại.

Trên ghế lô chỉ còn lại hai vợ chồng.

Trong mắt cô cuồn cuộn nổi lên trận gió lốc.

Xuất phát từ ý nghĩ an toàn, Ninh Hoả ngồi một mình xuống sô pha, dịu dàng gọi cô, “Vợ à”.

“Cô gái kia là ai?”

“Không biết nữa, có quỷ mới biết cô ta từ đâu đến”.

“Cậu Hai đâu?”

“Lên tàu rồi”.

“Sau đó anh liền chạy đến đây mua vui à?”Cô giống như đang trải qua một trận tuyết lớn vào ngày đông.

“Không phải mua vui, chỉ đến uống rượu”. Hắn giải thích rõ ràng, không sợ chết đi đến bên cạnh chỗ cô ngồi, mùi rượu nồng nặc chưa tan hết mang theo men say, hắn hỏi: “Vợ, em đang ghen à?”

“Có khả năng sao?”

Hắn tự nghĩ trong lòng, sau đó nghiêm túc trả lời: “Không có khả năng”. Hắn cười tự giễu, cầm lấy chai rượu rót vào ly.

Hoàng Nhất Diễn không ngăn hắn, cô chỉ rút ra một điếu thuốc. Tính đến giờ cô đã rút hai điếu thuốc rồi.

Ninh Hoả mượn rượu giải sầu, còn cô mượn thuốc để thanh tỉnh.

Minh Vọng Thư từng nói, Ninh Hoả uống rượu vào sẽ rất hưng phấn vui vẻ, ngàn chén không say.

Lần trước Hoàng Nhất Diễn nhìn thấy dáng vẻ say khướt của hắn, là ngày Minh Vọng Thư rời đi. Chỉ sợ là đêm nay cũng là nguyên nhân này. Nghĩ đến cậu Hai rất xem trọng Minh Vọng Thư, nhưng Hoàng Nhất Diễn thì lại không như thế.

Hoàng Nhất Diễn ấn bật lửa, điếu thuốc cắn trên miệng có một tầng sương khói lượn lờ.

Giọng hát của cô không hay như Kim Xán Xán, có lẽ cũng vì liên quan đến hút thuốc.

Thật ra cô không thích hút thuốc.

Lưu Vĩnh Nham nói, “Ban nhạc hoạt động trong giới Underground có ai là không biết hút thuốc, không biết uống rượu?”

Cô miễn cưỡng có thử qua, chất nicotin tê dại khiến suy nghĩ trong đầu càng thêm biến ảo. Nhưng không thể nói rõ mùi vị có tốt hay không, hơn nữa vòng lẩn quẩn trong giới Underground rất phức tạp, từ ma tuý đến thuốc kích thích thứ nào cũng có cả, tất cả chỉ vì để tìm cảm hứng sáng tác. Cô vẫn như trước vốn không thích hút thuốc. Quảng thời gian khốn khổ nhất vì chia tay Lưu Vĩnh Nham, cô cũng không động vào thuốc lá. Ngược lại dạo gần đây, khi chuyện cũ ngày càng phai mờ, cô lại lần nữa tìm đến thuốc hút.

“Vợ à”. Ánh mắt Ninh Hoả nhuốm đỏ nhìn chằm chằm tay cô, trên ngón áp út trống trơn. “Anh chưa từng thấy em đeo nhẫn anh tặng bao giờ”.

“Nhỏ quá đeo không vừa”. Làn khói phiêu diêu nhảy múa giữa hai hàng mày của cô.

Ninh Hoả không ngờ nguyên nhân là như thế, hắn kéo tay cô, “Không phải em mang nhẫn số 9 sao?”

“Số 10”.

“Có da có thịt là tốt”. Hắn nói: “Để anh mua cái mới cho em”.

“Ừm”. Hoàng Nhất Diễn không từ chối, cô nghĩ hắn say rồi. Đến giấy chứng nhận kết hôn muốn nhận liền có thể nhận, một cái nhẫn cưới cũng không tính là chuyện lớn lao.

“Vậy là em muốn đeo”. Hắn chân thành nói.

“Ừm”. Cô kết hôn cũng không phải bí mật, chẳng qua là người khác không biết chồng cô tên họ là gì.

Hắn tựa vào vai cô, “Anh mệt quá”.

“Anh say rồi”.

Ninh Hoả co chân, chiếm hết cả cái sô pha dài. Đầu gà gật uể oải gục xuống, đến khi tìm được một cái gối đầu mềm mại mới thoải mái đánh giấc.

Tàn thuốc suýt nữa rơi xuống, Hoàng Nhất Diễn vội vàng đem điếu thuốc trên miệng vứt đi, đẩy đẩy hắn.

Hắn hiện giờ đang ngủ trên đùi cô, nhưng hoàn toàn không biết gì.

Cúc áo sơ mi đen tuyền của hắn càng tôn thêm vẻ rực rỡ của chiếc nhẫn vàng trên ngón út tay trái cô.

Chiếc nhẫn cưới hắn đưa cho cô từ trước đến nay vẫn được cất kỹ trong ngăn khoá tủ kéo. Cô cũng quên mất nó đáng giá bao nhiêu carat, tóm lại là không phù hợp với một người làm nghề lái xe dịch vụ trực tuyến như cô.

Hoàng Nhất Diễn cảm thấy cô và Ninh Hoả giống như hai lữ khách lạc lối, vì để trốn thoát không thể không đồng hành cùng nhau. Mà căn bản họ cũng chưa từng nghĩ đến sau khi trốn thoát được rồi thì làm sao để xử lý mối quan hệ này đây.

Hắn và cô giống bạn bè, cũng giống đồng minh, chỉ là không giống vợ chồng.

Cô bỗng véo véo mặt Ninh Hoả.

Hắn từng là xuân hiểu chi hoa [1], là long câu phụng sồ, hiện giờ lại… không đứng đắn.

[1] là chỉ đoá hoa trong buổi sớm ngày xuân – ngụ ý khen ngợi đẹp đẽ, tinh khôi; “long câu phụng sồ” là câu thành ngữ dùng để chỉ những thanh niên khôi ngô tuấn tú, cốt cách long phượng

Hoàng Nhất Diễn tức giận véo mạnh da thịt trong tay. “Đứng lên”.

“Đau quá…” Ninh Hoả tỉnh táo lập tức. “Vợ à”.

“Đi về nhà!”

– ———

Hải Khách vừa làm quen được với vị phó đạo diễn của một chương trình tống nghệ, người đó họ Đinh. Cả hai cùng hẹn ăn lẩu.

Đạo diễn Đinh lau mồ hôi trên trán, “Mấy năm qua toàn minh tinh có tiếng tham gia chương trình tạp kỹ của chúng tôi, giờ lại xuất hiện người mới nghiệp dư. Anh nói xem, người mới thì yêu cầu hình ảnh cao. Nhà đài nhét thế nào lại có thêm đám tuyến 18 [2] nổi danh trên mạng, ảnh chụp thì đẹp nhưng biểu cảm lúc quay lại rất gượng gạo. Hiện giờ có chỉnh sửa cũng không kịp, tôi nhiều chuyện, nhờ người quay chụp hạn chế lia máy đến người đó. Ai mà ngờ người ta mặt mũi lớn, tổn thương lòng tự trọng, còn không chịu hợp tác nữa”.

[2] tuyến 18 bao gồm những ngôi sao mới nổi, vị trí thấp trong giới giải trí, thường là idol hoặc người giới võng hồng trên mạng

Hải Khách nhúng nhúng miếng thịt cá, hỏi: “Chương trình tạp kỹ gì vậy?”

“Là cái show ‘Quần chúng nói chuyện yêu’ đấy”. Đạo diễn Đinh ăn trúng hạt tiêu, đầu lưỡi cay đến tê dại, hắn nốc hết một ngụm bia đầy, tiếp tục nói: “Nói là quần chúng nhưng ai mà chả muốn xem trai xinh gái đẹp đúng không. Chọn tới chọn lui, rốt cuộc hơn phân nửa đều là người trong giới giải trí”.

Hải Khách đánh hơi được công việc, nhân cơ hội móc nối: “Dưới trướng tôi quản lý không ít người, cũng không chính thức gia nhập giới giải trí, thỉnh thoảng chỉ chạy hoạt động tuyên truyền quảng cáo thôi”.

Đạo diễn Đinh ngẩng đầu liếc nhìn Hải Khách, “Thôi đi, đang ăn cơm lại bàn chuyện công việc thật mất hứng mà”.

“Được được, không nói nữa, không nói nữa”. Hải Khách vội vàng rót rượu cho đạo diễn Đinh, chuyển hướng đề tài khiến đạo diễn Đinh nói cười sảng khoái.

Ăn lẩu xong, hai người cũng chào tạm biệt tại ngã tư đường.

Hải Khách vốn không muốn ở lại giới truyền thông, trong suốt thời gian này đều đi khắp nơi xây dựng quan hệ với những người thuộc đài truyền hình.

Tuyển tú [3] cũng là một cách để ra mắt.

[3] những chương trình tìm kiếm idol mới, giống “Produce 101” hay “Sáng tạo doanh”, “Thanh xuân có bạn”

Xét về thi đấu tài năng, Hải Khách không biết diễn, lại không biết hát, không biết nhảy, đến cả bóng rổ cũng không biết. So ra thì hắn cùng lắm chỉ được xem là đoan chính. Tổng kết một lượt từ trên xuống dưới, đến cả diễn viên phụ hắn cũng không thể làm.

Hắn thật sự nghĩ đến khả năng tham gia chương trình tạp kỹ về hẹn hò yêu đương.

Nói không phải ‘nổ’ chứ hắn tự cảm thấy tài năng ba hoa chích choè của mình có thể dỗ ngọt các cô gái. Hơn nữa chương trình thực tế phải làm theo kịch bản, điều này có thể giúp hắn rèn luyện kỹ năng diễn xuất trước ống kính.

Nhưng mà đạo diễn Đinh cũng nói, người mới tham gia phải là tuấn nam mỹ nữ.

Đành thôi vậy.

Hải Khách ôm một bụng buồn bực hẹn Ninh Hoả hôm sau ăn lẩu. Nhà hàng lẩu vẫn là chỗ hôm trước, trò chuyện hưng phấn, thức ăn cay đến đổ mồ hôi.

Hắn ta nói đến chuyện vào đoàn phim, “Tuần sau anh phải ra ngoài quay phim rồi, đi đi về về cũng mất ba bốn ngày”.

“Đoàn phim muốn chụp ngoại cảnh à?” Ninh Hoả kéo chén tỏi giã nhuyễn của Hải Khách lại gần, xúc một thìa lớn vào trong bát của mình.

“À”. Hải Khách nói: “Anh phải đến phim trường ở thành phố F quay một bộ cổ trang”.

“Bao ăn ngủ?”

“Có cơm hộp ấy”. Ý nói chính là chi phí tự trả. Hải Khách đứng dậy, “Anh đi lấy nước sốt”.

Hải Khách lấy một thìa tỏi đầy ở khu nước sốt.

Lơ đãng ngẩng đầu liếc hắn một cái.

Chỉ thấy một tay Ninh Hoả tựa vào lan can gỗ mộc lan, tay còn lại lấy khăn lau qua cái trán ướt mồ hôi. Đôi mày lười nhác, cả người thư thái.

Ông trời thật sự bất công mà, không chỉ cho Ninh Hoả lớp da bên ngoài tốt như thế, lại còn tặng kèm cho hắn khí chất không thể chê vào đâu được. Nếu Hải Khách có dáng vẻ thế này, từ lâu đã bước chân vào giới giải trí.

Hải Khách quay về chỗ ngồi, “Lịch trình tuần sau của cậu anh đã chuẩn bị hết cả rồi, nhớ đừng đến muộn đấy”.

“Được”. Ninh Hoả nhai vài miếng tỏi, lại nhớ đến Hoàng Nhất Diễn không thích mùi tỏi. Tối nay về nhà không chừng còn phải đánh răng thêm mấy lần mới có thể nói chuyện với cô. Thế nên hắn không chút nghĩ ngợi đem hết tỏi trong bát đổ đi.

“Cậu làm gì thế?” Hải Khách ngẩn người: “Không ăn thì mang cho anh”.

“Ăn vào sẽ hôi miệng đấy”. Đây là câu nói của Hoàng Nhất Diễn.

“Ồ, tối nay còn có hẹn với ai à?” Ninh Hoả có rất nhiều mối quan hệ không thể nói rõ với các cô gái xinh đẹp, nhưng không một ai trong số đó trở thành bạn gái của hắn. Điều này khiến một người trăm năm độc thân như Hải Khách không khỏi thầm mắng chửi: Kẻ chết vì hạn, người chết vì lụt [4]

[4] nguyên văn là 旱的旱死,涝的涝死 – ám chỉ sự bất công, người thì có rất nhiều, người thì chẳng có gì

“Ừm”. Hẹn với vợ là danh chính ngôn thuận.

Đang ăn uống thoả thuê thì điện thoại reo, người gọi là vị phó đạo diễn của chương trình tạp kỹ kia. Hải Khách cười giả lả: “Chào buổi tối đạo diễn Đinh, có việc gì cứ nói”.

“Hải Khách, tên nhóc nhà cậu, cơ hội đến rồi”. Giọng đạo diễn Đinh lớn như tiếng chuông.

“Đạo diễn Đinh nói rõ hơn đi ạ”. Hải Khách phun miếng tỏi trong miệng ra, chỉ sợ xui xẻo đến mức cơ hội cũng chạy mất.

Đạo diễn Đinh hỏi người của hắn có phải tuấn nam mỹ nữ thật không.

Hải Khách đánh giá dáng vẻ của Ninh Hoả qua làn khói bốc nghi ngút từ nồi lẩu.

Chân mày Ninh Hoả như ẩn hiện ý cười, đuôi mắt khẽ rũ, môi mỏng lộ rõ. Khuôn mặt một nửa mang khí chất dịu dàng, nửa kia lại lạnh lùng sắc bén.

Hải Khách nhiều năm lăn lộn trong giới, hắn biết rõ cái gì là luân phiên biến đổi, gu thẩm mỹ mạnh mẽ cục mịch đã là chuyện quá khứ rồi. Thời nay con gái chỉ mê đắm kiểu nam tính dụ hoặc như Ninh Hoả thôi. Hải Khách đáp: “Đạo diễn Đinh nói đùa hoài, tôi làm việc trong giới quảng cáo, ít nhiều cũng biết chút chuyện giới giải trí chứ”.

Đạo diễn Đinh ra chiều cân nhắc: “Ngoài đám người tuyến 18 còn có ai chưa từng lộ mặt trên tivi không? Nam nữ đều được. Cũng không yêu cầu diễn xuất tốt”.

Trong lòng Hải Khách nhảy ra mấy cái tên, “Từng chụp ảnh quảng cáo thương mại được không?”

“Có đẹp không?”

“Tất nhiên rồi, để anh xem qua tướng mạo này rồi bàn tiếp”.

Đạo diễn Đinh bên kia gật đầu, “Vậy cậu chọn trước vài tấm hình gửi qua cho anh để mọi người xem xét, nếu được chọn thì sẽ sắp xếp phỏng vấn chính thức”.

“Ngày mai em sẽ đích thân mang sang cho anh”. Hải Khách cúp điện thoại, lý trí của hắn đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa nhiệt huyết muốn tham gia chương trình tuyển tú rồi. Hắn nói sơ qua về chương trình tống nghệ này một lần, thúc giục Ninh Hoả: “Điều kiện của cậu hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của đạo diễn Đinh, không ngờ vận đào hoa tốt thế”.

Ninh Hoả không uống rượu, hắn cầm một ly trà chanh dây, hớp hai ngụm, “Hẹn hò sao?”

“Không phải hẹn hò chân chính, đó chỉ là một chương trình tạp kỹ thôi. Nói về chuyện yêu đương không phải cậu rất thoải mái à. Số tiền trước kia cậu kiếm được chỉ là một khoản nhỏ, nếu tham gia chương trình này thì sẽ thu về bộn tiền đấy”. Hải Khách biết Ninh Hoả gia nhập giới này chỉ vì tiền, nhưng trời sinh Ninh Hoả tính tình lười biếng, thường xuyên nấp trong nhà không ra ngoài giao thiệp. Hải Khách không khác gì mấy tên du mục chăn dê, phải liên tục vung roi giục phía sau hắn mới chịu đi.

“Yêu đương thì miễn đi”. Hắn có vợ rồi, nói cái rắm gì nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.