Nhà ga đông đúc.
Ba người họ đứng chắn ngay giữa sân ga, bị đoàn người vội vàng qua lại đụng trúng không chỉ một lần.
Ninh Hoả kéo Hoàng Nhất Diễn vào lòng.
Cô không kịp trở tay, khuỷu tay vô ý thúc vào thắt lưng hắn. Không biết hắn có thấy đau không nhưng cô thì rất thốn. Cô đứng thẳng người, “Em đi lấy xe, hai người đến cửa Đông đợi trước đi”.
Cô nhanh chóng biến mất trong dòng người.
Cậu Hai hỏi: “Con với Minh Vọng Thư sao lại như thế? Chẳng phải đã bàn chuyện hôn sự rồi sao?”
“Bàn chuyện hôn sự khi nào ạ?” Ninh Hoả hỏi lại.
“Cái này…” Đây chỉ là suy đoán của Đào Nhuế, ngay cả cậu Hai như ông cũng chỉ là nghe người ta nói.
“Người cậu nhắc đến đã là quá khứ, con hiện giờ đã có vợ, cô ấy tên Hoàng Nhất Diễn”. Ninh Hoả đút hai tay vào túi quần, chậm rãi nói: “Cậu Hai, sau này đừng gọi sai nữa”. Ngoài mặt hắn tỏ ra khách khí nhưng thái độ lại ảm đạm.
“Thôi bỏ đi, con thích là tốt”. Cậu Hai hít một hơi, “Đúng là đã trưởng thành hết rồi”.
Ba mẹ của Ninh Hoả ly hôn với nhau khi hắn vừa học tiểu học.
Đào Nhuế là một mỹ nhân có tiếng ở quê nhà.
Ba của hắn tên Ninh Dật Tiên, có điều dáng vẻ không giống tên gọi, trời sinh tính cách buông thả, tinh thần lúc nào cũng chán chường, là một thầy giáo dạy vẽ.
Ninh Hoả được thừa hưởng toàn gen trội của ba mẹ, lúc hắn còn nhỏ ở trường mẫu giáo thường được các bạn nữ khác gọi là “bạn học xinh đẹp”.
Ninh Dật Tiên và Đào Nhuế vốn là một giai thoại trai tài gái sắc của người dân trong vùng. Mặc cho cuộc sống bề ngoài không khác gì chúng tinh phủng nguyệt [1], nhưng sau khi kết hôn lại không khoan nhượng nhau. Từ những lời lẽ nặng nề ban đầu đến tranh cãi ngày càng lớn hơn, cuối cùng đường ai nấy đi đều không thấy thoải mái.
[1] ám chỉ cuộc sống lý tưởng, những con người tài hoa mỹ mạo thường sẽ được người khác vây quanh ca ngợi
Nhà ba mẹ của Đào Nhuế vốn ở trấn Hoàng Khê, lúc đó bà nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho Ninh Hoả, cùng mang theo hắn cùng về quê.
Ninh Hoả đã ở đó học hết ba năm sơ trung.
Vợ mới của Ninh Dật Tiên mãi không mang thai, lúc này hắn mới nhớ đến bản thân còn có một đứa con trai. Hắn bàn bạc với Đào Nhuế, hy vọng có thể mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho Ninh Hoả.
Mà Đào Nhuế lúc đó đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt với một doanh nhân giàu có đầu tư ở trấn Hoàng Khê. Người doanh nhân kia phải rời khỏi trấn, muốn đưa cả Đào Nhuế theo cùng. Đào Nhuế thật sự không nỡ xa con trai, do dự rất lâu.
Cũng trong thời điểm đó, Ninh Hoả chủ động theo Ninh Dật Tiên trở lại thành phố S.
Cậu Hai từng chắc nịch, đứa trẻ Ninh Hoả kia rốt cuộc cũng có một cuộc sống yên ổn qua ngày. Kết quả là chưa đến một năm sau, Ninh Dật Tiên lần nữa ly hôn, rồi lại tái hôn.
Đào Nhuế mang con trai chuyển trường đến sống bên cạnh bà.
Vẫn là cậu Hai khuyên bảo: “Đứa nhỏ này từ tiểu học đến sơ trung, từ sơ trung đến trung học, cứ chuyển hết trường này đến trường khác. Mà hiện tại năm cuối cấp vô cùng quan trọng, chớp mắt đã đến kỳ thi đại học rồi, con cũng nên quan tâm đến cảm nhận của nó chứ”.
Thế là Đào Nhuế không ép buộc hắn nữa.
Hai năm trước Ninh Hoả cùng Minh Vọng Nguyệt có quay về trấn Hoàng Khê đón năm mới.
Đã đưa con gái người ta về nhà, cậu Hai đương nhiên nghĩ hôn sự này sắp thành. Nào ngờ đứa cháu của ông lại đột nhiên thay đổi đối tượng. Cậu Hai nghĩ thầm, hay đứa trẻ này vẫn chưa buông bỏ được?
Cậu Hai vốn định thử so sánh giữa Hoàng Nhất Diễn và Minh Vọng Thư nhưng có điều ông đã quên mất dáng vẻ của Minh Vọng Thư rồi. Chỉ từng nghe Đào Nhuế nhắc đến: “Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt to long lanh nước”.
Nhìn kỹ Hoàng Nhất Diễn, da trắng nhưng không hồng hào; đôi mắt có vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc bén. Còn về tính cách thì so với Minh Vọng Thư hình như kiệm lời hơn, nói chuyện với Ninh Hoả cũng không bao nhiêu.
Cậu Hai lắc đầu. Chuyện của bọn trẻ cũng không đến lượt người già như ông xen vào.
– ———
Lần này cậu Hai đến thành phố S là vì tập huấn kỹ thuật. Lịch tập được thông báo gồm bốn ngày, Ninh Hoả để ông đến ở trong một căn nhà khác.
Nhờ thế Hoàng Nhất Diễn mới biết, chồng của mình ở bên ngoài còn có thêm bất động sản khác.
Ninh Hoả theo bồi chuyện cậu Hai mấy ngày không về. Hoàng Nhất Diễn vừa hay có thể yên tĩnh ở nhà viết lời bài hát.
Lúc trước còn trong ban nhạc Sơn Thạch cô chỉ cần toàn tâm toàn ý sùng bái Lưu Vĩnh Nham đã đủ mãn nguyện rồi. Mà thời điểm cô rời khỏi Sơn Thạch cũng là những ngày tháng hai người căng thẳng nhất.
Với người làm nghề sáng tác mà nói, đau khổ lại là một loại đặc ân. Nếu không phải giãy dụa đau đớn trong vô vàn mâu thuẫn thì Hoàng Nhất Diễn cũng không thể có được thành tựu ở Tổ Hợp Kim Hoàng.
Lưu Vĩnh Nham mặt mũi lớn, là một người theo chủ nghĩa đàn ông. Lúc cô còn ở Sơn Thạch, thường tự nguyện nhượng bộ hắn. Nhưng khi hoạt động cùng Kim Xán Xán, cô ngược lại rất thành công. Có thể nói chuyện này đúng là đã đụng chạm vào lòng tự ái của hắn.
Hoàng Nhất Diễn luôn tự lý giải nguyên nhân chia tay của hai người như thế.
Nhưng tên Ninh Hoả đáng ghét lại tàn nhẫn vô tình xé rách lớp ảo tưởng của cô, “Hắn ta bỏ đi chỉ vì hắn không còn yêu em nữa”.
“…” Cô tất nhiên ăn miếng trả miếng, liền miệng nhắc nhở: “Minh Vọng Thư kia cũng không hề yêu anh”.
“Tất nhiên”. Ninh Hoả bày ra một nụ cười không rõ cảm xúc, khoé môi cong cong nhưng ngữ điệu lại thập phần thâm trầm. “Tất cả đều đã kết thúc”.
Đúng vậy, tất cả đều đã kết thúc rồi.
Hoàng Nhất Diễn không thể nhớ rõ nỗi bi thương lúc đó, một bản tình ca buồn viết đi viết lại khó khăn vô cùng. Cô trực tiếp nằm nhoài trên thảm trải sàn, bật kênh âm nhạc.
Thái Tân Thu đúng là đang trong giai đoạn tuyên truyền ca khúc mới, đến chỗ nào cũng có thể được thấy “Cùng quân nói”.
Hoàng Nhất Diễn tắt tivi, chuẩn bị đi ra ngoài.
Cửa mở, Ninh Hoả đang nói chuyện: “Cậu Hai, đây là nhà của cháu”. Hắn vừa nói xong giương mắt, lại bắt gặp cô đứng ở huyền quan. Hắn cười tươi: “Vợ à, không cần ra ngoài mua đồ ăn đâu, anh và cậu Hai vừa đi chợ về, thịt cá đều có đủ”.
Với sự ăn ý ngầm giữa hai người, Hoàng Nhất Diễn hiểu được hắn muốn tỏ ra thân thiết với mình trước mặt cậu Hai. “Làm phiền cậu Hai rồi ạ”. Cô không phải người vợ hiền, lời lẽ khách sáo cũng vô cùng lạnh nhạt.
“Không phiền chút nào. Lúc đi ngang qua chợ thuận đường nên mua thôi”. Mấy ngày qua cậu Hai cũng thay đổi cái nhìn về cô. Ninh Hoả giờ đã có vợ, tất nhiên không còn vướng bận gì với người yêu cũ nữa.
Ninh Hoả đưa một túi đồ to cho Hoàng Nhất Diễn, bản thân nhận lấy túi trên tay cậu Hai.
Cậu Hai ở phòng khách xem tivi. Vợ chồng họ thì đi vào bếp.
Ninh Hoả nói: “Chiều nay cậu Hai về rồi, bảo anh đến đây ăn cơm trưa”.
“Ừm”.
“Vợ à”. Hắn bỗng nhiên ôm lấy thắt lưng cô, “Vài ngày anh không về nhà, em có nhớ anh không, hửm?”
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả sau gáy cô.
Cô cảm thấy giống như có một đám sâu lúc nhúc chui vào dưới da mình, gặm nhấm gân cốt, lại quấy nhiễu cột sống của cô. Đây là kiểu khổ ải không thể dùng tay để xoa dịu.
Cậu Hai đang ở bên ngoài dùng ánh mắt như kim châm quan sát nhất cử nhất động của họ.
Dựa theo thoả thuận, những lúc có người thân của đối phương ở gần thì không thể từ chối thân mật. Cô nắm tay Ninh Hoả, có chút nặng nề nói: “Thế này được chưa?”
Ninh Hoả lại hôn một cái lên cổ cô.
Tên khốn này đúng là mặt dày mày dạn. Hoàng Nhất Diễn lấy một bàn đá mài, lại đặt con dao làm bếp lên trên. Lưỡi dao sáng loáng va chạm vào đá mài phát ra âm thanh “soàn soạt” rợn người.
Mỗi lần vang lên lại khiến bàn tay đặt bên hông cô lui lại một chút. “Em định mưu sát chồng mình à?”
Cô trầm mặc không nói.
Hắn liếc nhìn chỗ cậu Hai một cái rồi lui sang bên cạnh rửa rau.
– ———
Cậu Hai trải qua một bữa cơm trưa đầy áp lực.
Minh Vọng Thư vốn là người rất thích nói chuyện mà mặt này Hoàng Nhất Diễn lại hoàn toàn đối lập, có đôi khi mở miệng ra cũng vô cùng thẳng thắn.
Trên đường ra nhà ga, cậu Hai nói: “Khi nào thì con mới mang nàng dâu về cho mẹ con nhìn mặt đây?”
“Có thời gian sẽ đi ạ”. Ninh Hoả mơ hồ nói như thế chính là bày ra câu trả lời, không phải lúc này.
Cậu Hai lại nói: “Vậy gửi một tấm ảnh đi, con kết hôn một năm rồi mà đến dáng vẻ con dâu mình mẹ con còn không biết”.
Lời này đã nhắc nhở Ninh Hoả, lúc hắn và Hoàng Nhất Diễn kết hôn, ngoại trừ một tấm ảnh chụp chung trên hôn thú thì cũng không có ảnh nào khác. Hắn đáp một tiếng với cậu Hai, lại nhắn tin cho Hoàng Nhất Diễn: “Vợ à, hay là chúng ta đi chụp ảnh cưới đi”.
Hoàng Nhất Diễn không có hồi âm, cô đang trên đường ra ngoại ô thành phố.
Nơi đó có một phòng thu âm tư nhân.
Lưu Vĩnh Nham từng thu âm một bản demo ở đó.
Thành phố S có không ít phòng thu âm nhưng đáng tiền nhất chính là nơi này. Nó không liên quan gì đến chất lượng thiết bị thu âm – vì hiện nay phần lớn mọi người thường thu âm bằng di động, cũng đỡ tốn tiền. Có lời đồn rằng, người đứng phía sau phòng thu âm này là một tay chuyên nâng đỡ người mới. Rất nhiều ban nhạc hay ca sĩ không ký hợp đồng với công ty quản lý đều cố gắng bám víu loại quan hệ này.
Phòng thu âm này tên là Nhật Nhật Xa. Trước cửa nơi làm việc có đặt một mô hình thu nhỏ của chiếc Ferrari 250 Testa Rossa.
(Ferrari 250 Testa Rossa đây nạ)
Ngày đó khi đến phòng thu âm, Lưu Vĩnh Nham không nén được hưng phấn giới thiệu: “Chiếc xe này được sản xuất vào năm 1957, toàn thế giới chỉ có 19 chiếc”.
Cô lúc đó là kiểu “ai yêu ai cả đường đi”, chính vì thế cũng có cảm tình với cái mô hình thu nhỏ này.
Giờ phút nhớ lại, cũng lâu rồi không thấy Lưu Vĩnh Nham vui vẻ vì cô. Hắn yêu thích đàn ghi-ta, quan tâm đồng đội. Nhưng khi cô sốt cao hắn lại chưa từng hỏi đến một câu nào.
Có lẽ giống như lời nói của Ninh Hoả, Lưu Vĩnh Nham sớm đã không còn yêu cô.
Cô thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng thừa nhận sự thật tàn nhẫn này.
Hôm nay phòng thu âm rất vắng vẻ, ngoại trừ nhân viên tiếp tân thì chỉ sót lại một cậu nhóc mũm mĩm [2]
[2] nhân vật này còn xuất hiện phía sau nên mình dùng một danh xưng giống trong nguyên tác là Tiểu Phì Tử cho mọi người dễ gọi nhá
Hoàng Nhất Diễn đã đặt trước phòng thu âm rồi.
Vạt áo T-shirt của Tiểu Phì Tử theo động tác điều chỉnh hệ thống thu âm mà cuộn lên một vòng, để lộ cái bụng tròn bầu bĩnh. Hắn giơ tay trái sờ sờ sau gáy, “Muốn tự chơi ghi-ta hay tôi dùng phần mềm hỗ trợ?”
“Để tự tôi chơi đi”.
“Không thành vấn đề”.
Cả hai người ai cũng đều có vị trí và nhiệm vụ riêng. Trong lúc cô đánh lên khúc nhạc dạo đầu, Tiểu Phì Tử ngồi trong phòng giám sát nhíu mày.
Cô hát một câu, nếp gấp trên đầu mày hắn càng sâu hơn. Hắn lại nhìn thông tin bảng giá cô yêu cầu ban đầu, là chỉnh âm cao cấp. Hắn lại lần nữa xoa gáy, tháo microphone xuống, thì thào một câu: “Chọn hát bài này sao?”
Giọng hát của Hoàng Nhất Diễn đem đi so sánh thì kém xa Kim Xán Xán. Ca khúc này ban đầu được sáng tác để dành cho Kim Xán Xán, cô ấy âm vực rộng, vừa trong vừa sáng. Mà Hoàng Nhất Diễn lại là người có chất giọng tầm trung, lại có chút khàn khàn, lúc hát sẽ thiếu đi nhiều cảm giác.
Tiểu Phì Tử theo dõi suốt 2 giờ có phần phờ phạc: “OK, chế tác mất vài ngày, khi nào xong sẽ thông báo cho cô đến lấy CD”. Lúc này hắn mới mở mắt ra.
Công việc chính của Nhật Nhật Xa chính là chỉnh sửa sao cho giọng hát tuyệt mỹ nhất. Dù có là chói tai, nhức não nhưng trải qua quá trình chế tác trau chuốt sẽ không còn nghe ra bản gốc. Đây chính là kỹ thuật của người làm nghề này.
“Được”. Hoàng Nhất Diễn tháo mắt kính xuống.
Tiểu Phì Tử nheo mắt nhìn cô: “Có người cũng có thói quen đánh đàn ghi-ta khi mang kính”.
“Ồ”. Cô đeo đàn ghi-ta lên lưng, xoay người đi ra ngoài.
Kính đen, áo thun đen, quần đen, giọng trung trầm. Trong đầu Tiểu Phì Tử bỗng nhiên hiện lên một cái tên. Giây kế tiếp, hắn lắc đầu nguầy nguậy. Tổ Hợp Kim Hoàng chắc cũng không thiếu đạo đức đến mức sao chép ca khúc của người khác.
Giai điệu Hoàng Nhất Diễn đánh lúc nảy, Tiểu Phì Tử bỗng nghe ra chút manh mối, hình như nó cùng cao độ với “Cùng quân nói”. Hắn nhận ra nhưng không lấy làm kinh ngạc, cũng không có ý kiến gì. Cô không phải là người đầu tiên mà cũng sẽ không là người cuối cùng hát bài này.
Chuyện lợi ích giữa các bên không có đúng sai, đều chỉ là cào bàn phím vài tiếng rồi thôi.
– ———
Trước khi cậu Hai lên tàu, ông đột ngột kéo tay Ninh Hoả.
Ninh Hoả nhướng mày.
Suy đi nghĩ lại đắn đo, cuối cùng cậu Hai quyết định đem chuyện trong lòng nói ra: “Năm ngoái mẹ con mắc bệnh cấp tính phải nhập viên nhưng con không đến thăm”.
“Lúc ấy con đang bận việc”. Ninh Hoả nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Đào Nhuế và người doanh nhân kia không có con cái, người doanh nhân cũng chỉ có một cậu con trai thừa kế duy nhất với vợ trước.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Ở Rể (Chàng Rể Chiến Thần / Bất Bại Chiến Thần) |||||
Tình cảm với người doanh nhân ngày càng phai nhạt, Đào Nhuế quay trở về trấn Hoàng Khê, sống một cuộc đời ăn chay thanh tịnh qua ngày.
Người già rồi, không còn vướng bận chuyện cơm áo, mới bắt đầu lo chuyện tình thân. Bà rảnh rỗi mong ngóng con trai về thăm nhà, tính tới tính lui đều lấy lý do bị bệnh để viện cớ.
Ba lần đầu Ninh Hoả đều tin, tức tốc trở về nhà, nhìn thấy bà chân trần chạy 5 km còn không thở hổn hển lấy một hơi, sau đó hắn cũng không bị lừa nữa.
Cậu Hai gật gật đầu, “Minh Vọng Thư có đến bệnh viện”.
Ninh Hoả nhất thời không biết bày ra biểu tình gì, đáy mắt như phủ một tầng băng mỏng, “Cô ấy đi làm gì?”
“Nó chưa nói chuyện hai đứa chia tay”. Cậu Hai nhớ lại nói: “Mẹ con hỏi nó vì sao con không đến. Nó nói con công việc bận rộn. Mẹ con nghe thế nên nghĩ nó là vợ con”.
Ninh Hoả nghịch điện thoại, không hề mở miệng.
“Đáng tiếc con và nó hữu duyên nhưng không phận”. Cậu Hai lại nói: “Hãy trân trọng thật tốt hiện tại đi”.
Đưa cậu Hai lên tàu xong, Minh Hoả vẫn không thấy tin nhắn hồi âm của Hoàng Nhất Diễn.
Người phụ nữ không nhớ tên liên tục quấy rầy di động hắn. Hắn gọi người kia là “bảo bối”. Mà hắn không nhớ được bọn họ, không nhớ được mặt họ, càng không nhớ rõ tên họ. Cả một đám người oanh oanh yến yến cũng không khác gì những phong cảnh tươi đẹp ngoài kia, nhìn qua một lần liền quên mất.
Cậu Hai bất quá chỉ gặp gỡ Minh Vọng Thư có một lần, lại lo lắng đến giờ.
Ninh Hoả cảm thấy buồn cười, Minh Vọng Thư có tài đức gì mà được như thế?
Hắn bắt xe đến Bối Dư.
Ninh Hoả là khách quen của một quán bar trong Bối Dư. Hải Khách thường thích đến chỗ này bàn chuyện, các nhân viên trong nhóm cũng thế.
Trước cửa quán bar có một cô gái quyến rũ, liếc mắt đưa tình với hắn.
Ninh Hoả không để ý. Hắn từ chối mọi lời mời làm quen của người khác, chỉ yên lặng một mình ngồi trên ghế.
Hắn nốc hết chai này đến chai khác.
Thẳng đến nửa đêm.
– ———
Hoàng Nhất Diễn về nhà, đang chuẩn bị đi ngủ sớm bù cho buổi trưa mất ngủ thì điện thoại đột nhiên vang lên.
Màn hình hiện lên cái tên – Trouble.
Thật sự phiền phức mà, sau này tốt nhất đên cài đặt cho hắn nhạc chuông riêng, là “Bài ca phiền não” thì càng hay.
Cô không tình nguyện nhận máy: “Nghe đây”.
“Xin chào, cô có phải là người quen của Ninh Hoả không?” Bên kia là giọng nói xa lạ, lại vô cùng khách sáo hỏi thăm.
“Ừm?”
“Tôi là nhân viên của quán bar Bối Dư, Ninh tiên sinh đã uống say ở chỗ chúng tôi”.
“…” Cô thật đau đầu.