Lúc Hoàng Nhất Diễn tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối.
Ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ mỏng manh, hắt ra một màu bàng bạc.
Cô không biết hiện tại là mấy giờ, mơ mơ màng màng quơ tay sang bên cạnh.
Trống không. Ninh Hoả không biết chạy đi đâu rồi.
Đây là lần đầu tiên con cún to xác ấy ngủ với cô xong thì biến mất không dấu vết. Trong lòng cô như có gì đó khẽ rơi xuống, “lộp bộp” một tiếng, không hiểu là thất vọng hay có chút bất ngờ.
Lại nhớ đến những hành động hôm nay của hắn giống như bị động kinh, cũng có gì đó khác hẳn mấy lần trước. Cuộc hôn nhân của họ hệt một trận kéo co tốn sức, cô chỉ sợ mình mềm lòng giảm nhẹ lực tay thì sẽ bị hắn phút chốc khống chế giành chiến thắng. Thế nên cô xốc lại tinh thần, đề cao cảnh giác. Lại không ngờ được hắn vẫn một đường tấn công dồn dập, đánh cô tan tác không còn binh tốt.
Hoàng Nhất Diễn vén chăn ngồi dậy. Sau một hồi vận động kịch liệt, cơ thể nhớp nháp mồ hôi.
Điều hoà cũ vù vù kêu gào, nhiều lúc cô chỉ ước tính năng làm mát của nó cũng giống hệt tạp âm đinh tai nhức óc kia thì quả là không gì bằng.
Cô qua quýt quệt mồ hôi, hơi cử động chân. Thứ Ninh Hoả cho cô nhiều nhất chắc chỉ có sự đau nhức ê ẩm này. May là trời sinh cô vốn dẻo dai hoang dã, dù trời có sập xuống vẫn có thể sống tốt. Không biết bạn gái trước đây của hắn phải chịu đựng thế nào.
Hoàng Nhất Diễn lập tức ném bạch nguyệt quang [1] trong đầu đi, đến nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ cũng phiền não. Cô xoay người bước xuống giường, bỗng giật mình nhìn thấy bóng người đang tựa lưng trên ghế gần đó. Cô dừng động tác. Chân trái thả xuống đất, chân phải vẫn còn khoanh trên giường.
[1] nghĩa là ánh trăng sáng – dùng để chỉ những mình ái mộ nhưng không thể ở bên đến cuối cùng. Sau này được dùng rất nhiều trên mạng và trong tiểu thuyết.
Người ngồi ở kia tất nhiên không ai khác ngoài Ninh Hoả. Hắn vắt chân lên đầu gối, một tay chống má, hơi nghiêng về phía cô.
Ánh trăng như trêu đùa gót chân hắn, nhưng lại không dám khiêu khích ánh mắt hắn.
Hoàng Nhất Diễn không biết hắn giờ vẫn ngủ hay đã tỉnh, bàn chân vừa thả xuống bất giác rụt về. Cô nhoài người khỏi giường, với tay mở công tác đèn dưới sàn.
Đèn bật sáng.
Con ngươi đen láy của Ninh Hoả đang nhìn chằm chằm cô. Có chút không thích ứng kịp, giống như người ra đường đột nhiên bị mắc mưa nhưng không kịp bung ô.
Hắn đè thấp giọng hỏi: “Vợ à, thắt lưng em còn đau không? Hay anh mát-xa cho em nhá?”
Lời này trước kia mỗi khi xong việc nằm trên giường hắn đều thì thầm vào tai cô, mang theo hơi thở thường thấy của loài động vật họ nhà chó, cô không tài nào nghe ra sự chân thành. Mà giờ phút này giọng nói kia có thêm mấy phần chán nản, lại càng giống đá vụn ném vào lòng đại dương, không chút gợn sóng.
“Không cần”. Hoàng Nhất Diễn khoác áo ngủ vào, lúc cầm quần lên thì không thấy quần lót.
Ninh Hoả vươn tay về phía cô, một chiếc quần lót xám, nhạt màu đang vắt vẻo trên tay hắn.
Cô nói: “Đưa em”.
Hắn vẫn không buồn động đậy, “Gọi một tiếng ‘chồng ơi’ anh nghe xem nào”.
Cô nhìn mặt hắn, trực tiếp mặc quần vào rồi đứng dậy đi tới trước giá treo quần áo, tìm được một cái quần lót đã giặt sạch.
Ninh Hoả lặng im nhìn theo động tác của cô, hai tay như cố tình nắm đũng quần lót, hơi kéo ra, lại dùng ngón tay xoa nhẹ vào lớp vải mỏng dưới đáy quần.
Hoàng Nhất Diễn nhìn một cảnh trước mắt, cảm thấy cạn lời.
Ninh Hoả hôm nay thật kỳ quái, kể cả những lúc không lên giường thì trên người hắn vẫn toả ra mùi vị của dục vọng. Không chỉ có ham muốn thuần tuý mà còn có cả mê đắm, tham lam cùng rất nhiều thứ linh tinh khác.
Có lẽ hôm nay hắn muốn phát tiết hết những điều bí bách, tiêu cực suốt thời gian qua.
Nhưng cô không có tâm trạng chơi đùa với hắn, “Anh còn có việc gì không?”
Ninh Hoả cười cười: “Anh chỉ đến để thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với em thôi”.
“Vậy xong rồi, cút đi”.
Hắn đứng dậy, dừng bên cạnh giường gọi theo cô, “Vợ à, cùng ăn cơm được không?”
“Không”. Cô lạnh như băng, “Em thích ăn một mình”.
“Mặc quần liền trở mặt, chuyện vô đạo đức như thế vợ anh lại làm đến nghiện”. Ninh Hoả véo cằm cô một cái, dịu dàng nói, “Có điều anh biết cách trị em. Em là loại người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt”.
Chỗ cằm bị hắn nắm hơi đau, cô đành phải hỏi: “Anh muốn ăn gì?” Cô thuận theo ý muốn của hắn một cách hoàn mỹ.
Hắn hôn một cái lên vành tai cô, “Muốn ăn bên dưới em” [2]
[2] chỗ này anh nói từ 下面 mang nghĩa là “bên dưới”, cũng có thể hiểu là ăn mì
Cô không thương tình tặng hắn một cái liếc mắt sắc bén.
“Có phải em hiểu sai ý anh rồi không?” Hắn cười đầy xấu xa.
Hoàng Nhất Diễn đẩy hắn ra, đi vào phòng bếp nấu một bát mì, đến tí thịt vụn cũng không buồn cho hắn ăn.
Ninh Hoả bưng bát mì lên húp nước rột rột như ma đói, “Vợ à, một ngày rồi anh chưa có gì bỏ bụng”.
Vì giăng thiên la địa võng bắt cô, hắn đã đến ngoài phòng làm việc của Nhật Nhật Xa cắm cọc mấy ngày liền, sau đó hắn mới hiểu được nỗi vất vả khi Hải Khách làm phóng viên. Trong quãng thời gian đằng đẵng chờ đợi không manh mối, Ninh Hoả chỉ có thể nương nhờ chút ảo tưởng phấn khích cùng sung sướng khi tìm được cô để tiếp tục kiên trì.
Cuối cùng cô cũng đến Nhật Nhật Xa. Một giây kia, hắn trầm mặc như mây đen vần vũ, lại có chút vui sướng từ tận đáy lòng, không khác gì tia chớp xẹt ngang bầu trời.
Hoàng Nhất Diễn ngồi xuống cạnh hắn.
Hắn phì phò ăn một lúc hai đũa mì, “Vợ à, em đã từng hứa, trước khi ly hôn vẫn có thể thoả mãn thú tính của anh mà”.
“Anh cũng biết mình thú tính à”. Cô thật muốn úp bát mì kia vào mặt hắn, “Anh phải học cách tiết chế bản thân, đừng nghĩ mình còn trẻ mà tham lam quá độ. Nếu không lúc già anh sẽ chết chắc”.
Lời này của cô căn bản không nói rõ có gật đầu với yêu cầu của hắn không. Ninh Hoả liền cho là cô đồng ý. Những chướng khí nặng nề tích tụ trong người hắn mấy ngày qua đều không cánh mà bay, hắn lại giở giọng trêu ghẹo, “Anh không làm nhiều lắm đâu. Nhìn em mệt mỏi như thế anh cũng đâu đành lòng, chỉ qua loa rồi kết thúc thôi”.
Hoàng Nhất Diễn: “…” Thuần hoá dã thú là một công việc đòi hỏi thể lực phải thật tốt.
Hắn thấy biểu cảm của cô, không khỏi tức cười, “Vợ à, em thoải mái không?”
Cô đá hắn một cái, “Lo ăn mì đi, ăn xong thì cút xa một chút”.
Cú đá của cô khiến Ninh Hoả đột nhiên nhớ đến màn quyến rũ đàn ông của Khương Nghênh Hạ ngày hôm đó. Hắn chặn chân của Hoàng Nhất Diễn, dùng đầu ngón chân mình vuốt nhẹ mơn trớn cẳng chân cô, ngón tay hắn lướt trên bàn tay, “Vợ à, ngày mai anh bắt đầu ghi hình rồi, hay là đêm nay em cho anh làm một lần nữa được không? Hửm?”
Hoàng Nhất Diễn nén giận nhìn hắn, bộ dạng của con cún to xác không phải đã quay lại rồi ư. Cô mang theo mười phần khí thế bừng bừng, hung hăng ném hắn ra ngoài cửa.
Tám ván cửa bằng gỗ lại yếu ớt rên rỉ như than khóc.
Ninh Hoả đứng bên ngoài, hắn nhìn lên cửa phòng cô, thấp giọng tự nói với chính mình, “Đã nói không hầu hạ em ấy nữa, vừa ăn một bát mì vào đã quên mất”.
Hắn cũng không rảnh đùa dai với cô. Thật sự ngày mai hắn có một buổi ghi hình sớm, phải thức từ 5 giờ sáng chuẩn bị.
Đành vậy, tối nay để cô nghỉ ngơi thật tốt.
—
Hôm sau, ngay từ sớm Ninh Hoả đã đến biệt thự ven hồ.
Từ sau khi ăn cơm với nhau, Tiền Vệ Na liền dính chặt không buông tha Hải Khách.
Ba người ngồi cùng xe.
Vì ngoài trời sương mù vẫn khá dày nên Hải Khách cũng giảm tốc độ.
Tiền Vệ Na một mình ngồi ở ghế sau, trên tay cầm bản thảo. Cô im lặng nhớ lại những đoạn xung đột trong kịch bản.
Có điều những thắt nút của cô tương đối nhiều. Nhân vật Tiền Vệ Na được viết sẽ cùng với Chương Mân tranh giành Ninh Hoả, giữa đường còn phải móc nối với một nam khách mời lạnh lùng khác. Trước sau đều loạn cào cào, cô vẫn còn mụ mị suy nghĩ.
Một chương trình về yêu đương, nếu tuấn nam mỹ nữ đều thuận chèo mát mái kết thành một đôi thì làm gì có chủ đề để công chúng bàn tán. Bày ra tình tiết bát nháo một chút cũng là đương nhiên.
Ninh Hoả tạm thời chỉ nhớ kỹ những điểm mấu chốt trong tập đầu tiên, chemistry với Chương Mân, còn lại đều không quan tâm tới.
“Anh Hải, em hơi sợ”. Tiền Vệ Na càng nghĩ càng thấy không ổn, lòng vô cùng bất an. Trong chương trình cô đóng vai không khác gì một kẻ gây rối. Những cặp nam nữ khách mời có tình ý muốn thành đôi thì cô phải làm cây gậy đánh uyên ương chia tách người ta.
Hải Khách cười cười, “Đừng sợ, đây là cơ hội tốt mà. Rất nhiều người cũng xuất đạo [3] như thế”. Nói thật hắn cũng khá thích cô nhóc này. So với Phạm Lộ thì bản tính Tiền Vệ Na ngây thơ hơn nhiều.
[3] nghĩa là ra mắt công chúng, debut.
Xe đến biệt thự.
Đạo diễn Trương nói qua một lượt những điều cơ bản, sau lại sắp xếp thứ tự ghi hình.
Nam khách mời phụ trách vai diễn lạnh lùng ghi hình đầu tiên. Hắn vốn là biên tập của một tờ báo giải trí, lúc lên chương trình được đổi thành luật sư. Hắn làm việc rất chuyên nghiệp, từ hôm quay thử đến nay, hắn luôn cố gắng tìm hiểu, trau dồi kiến thức về ngành luật để phục vụ cho nhân vật của mình.
Ninh Hoả trái ngược lại ung dung thoải mái. Hắn là Barista, đợi nước tới chân mới nhảy, vừa học được vài mánh khoé hồi tuần trước.
Hải Khách nói, kỹ thuật này chỉ để phục vụ việc tán gái.
Một lúc lâu sau Chương Mân mới đến. Chiếc Ferrari đỏ chót bắt mắt trông lại thập phần phù hợp với khí chất cao quý xinh đẹp của cô.
Tiền Vệ Na nhìn một màn này, thầm nói: “Nhân vật nhỏ bé như tôi đây, lại ảo tưởng xen vào chuyện tình cảm giữa Ninh Hoả và Chương Mân, đúng là khó càng thêm khó”.
Nhưng có thay đổi sao? Đành phải mạnh mẽ lên thôi. Tiền Vệ Na làm tư thế “Hallelujah Chance” tự cổ vũ bản thân mình.
Nam khách mời diễn vai lạnh lùng và nam khách mời diễn vai hiền lành cùng lúc nhìn về phía cô.
Tiền Vệ Na có chút xấu hổ đưa tay sờ mũi mình, ái ngại cúi đầu.
Chương Mân cũng nhìn qua, nhưng mục tiêu của cô ta là Ninh Hoả.
Ninh Hoả lúc này nhướng mắt, cười đến ngả ngớn.
Chương Mân cũng cong khoé môi đỏ tươi.
Hải Khách thúc khuỷu tay vào người Ninh Hoả, “Nhớ kỹ, quyến rũ nữ khách mời thì được, dám động đến những cô gái khác anh liền giết cậu không kịp mở miệng đấy”.
“À”. Ninh Hoả không để ý lắm, vẫn đang bận liếc mắt đưa tình với Chương Mân.
Quả nhiên ngay cả mỹ nhân cả ngày trưng ra một bộ mặt lạnh nhạt cũng không thoát khỏi đôi mắt đào hoa đa tình của Ninh Hoả. Hải Khách nhìn rồi cười hí hửng, “Kế tiếp chính là đất diễn cho cậu bung xoã sức hút của mình đấy”.
Hải Khách nhìn về phía của hai vị khách mời nam kia. Dĩ nhiên bộ dáng rất khác Ninh Hoả, dù bề ngoài cũng điển trai dễ nhìn đấy, nhưng sức hấp dẫn lại thua xa Ninh Hoả. Hơn nữa Hải Khách đã đi móc nối quan hệ với đạo diễn Đinh rồi. Poster của chương trình này, nhất định Hải Khách sẽ ở vị trí trung tâm [4].
[4] nguyên văn là C vị – chỉ vị trí trung tâm (cái này ai có theo dõi Cbiz hay mấy show tuyển tú chắc sẽ rõ á)
Khát vọng nổi bật hơn người của Hải Khách cuối cùng cũng chờ được ngày được lên sàn.
—
Hoàng Nhất Diễn tìm mãi cũng không thấy cái váy ngắn mới mua cùng đai kẹp tất của mình.
Không cần nghĩ cũng biết là ai lấy mất. Cùng với hai món đồ đó, còn có cả cái quần lót xám nhạt đều không thấy tăm hơi. Cô nhớ rõ, hôm đó lúc Ninh Hoả ra ngoài hình như có ôm một cái túi.
Người đàn ông kia không khác gì tàu hoả bị chệch khỏi đường ray, ngày càng khó nắm bắt.
Cô không nghĩ đến hắn nữa, vội quay lại chuyện chính của mình.
Dịch Hạo Quân hôm trước đưa cô một xấp tài liệu, bên trong là chi tiết thông tin những thành viên trong đoàn đội Thái Tân Thu.
Đọc một lượt, Hoàng Nhất Diễn tìm được một tên tuổi tai to mặt lớn.
Người này là một nhà chế tác, cũng từng đến tìm Tổ Hợp Kim Hoàng.
Cô đột nhiên nghĩ, không biết trong cái đêm Giáng Sinh năm ấy, liệu hắn có nghe được ca khúc không lời mà cô sáng tác hay không.
Nếu từng nghe qua thì mọi chuyện cũng không quá bất ngờ. Hắn ta muốn ràng buộc lợi ích chặt chẽ với Thái Tân Thu thì tất nhiên càng phải xem trọng cô nàng.
Cán cân đạo đức này, không hề liên quan gì đến bằng cấp học vấn hay địa vị xã hội, nó chỉ là sự khống chế của lòng người. Mất đi sự khống chế ấy thì con người ta chỉ ngày càng bành trướng lòng tham chứ không hề nghĩ đến làm việc thiện.
Sau khi phòng livestream của Giang Phi Bạch tạm dừng, tên tuổi càng lúc càng rớt đến thảm thương. Những công ty từng cố tình liên hệ hỏi han thông qua trang giải trí Nhật Nhật Xa cũng không có động tĩnh gì. Mà đương nhiên Hoàng Nhất Diễn cũng không có ý định ký kết hợp đồng với bọn họ.
Cô vẫn tiếp tục mở phòng livestream, chỉ có điều lần này không mặc váy ngắn gợi tình kia nữa. Điều đó khiến những fan hâm mộ tìm đến cô để khơi gợi ham muốn tình sắc lần lượt mất đi hứng thú.
Giang Phi Bạch thả một hồi pháo, lại bị một trận gió lớn thổi qua vụt tắt không còn chút dấu vết.
Những chuyện này đều nằm trong dự đoán của cô.
Cục diện trước mắt có nên phá vỡ không đây? Nếu muốn thay đổi không phải không có cách, chỉ là thời cơ chưa chín muồi.
Hoàng Nhất Diễn có chút mất tập trung. Tay cô cuộn xấp tài liệu, gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn về màn hình máy tính. Chốc lát sau cô lại nhìn đồng hồ.
Động tác lặp đi lặp lại như thế đến lúc cô chán nản vứt đống tài liệu trên tay xuống bàn.
Đúng lúc này, tiếng đồng hồ báo thức của di động đột ngột vang lên. Tiếng chuông giống hệt của Ninh Hoả.
Hoàng Nhất Diễn không suy nghĩ liền tắt đi. Cô yên lặng nhìn chăm chú vào máy tính. Ngồi mất một lúc, đến khi đồng hồ báo thức vang lên lần nữa, cô mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Thật ra cô cũng không muốn đi, dù sao nó cũng chỉ là một việc làm có lệ.
Bước ra khỏi phòng tắm, Hoàng Nhất Diễn thả người nằm xuống giường.
Đồng hồ báo thức lại tiếp tục inh ỏi.
Cô không nhớ mình cài đặt nhiều đồng hồ báo thức như thế đấy? Có lẽ cô cũng quên rồi.
Hoàng Nhất Diễn ngồi dậy, làm một loạt khởi động, sau đó mới mở máy tính xem video vừa đăng tải.
Khúc nhạc dạo đầu của chương trình này có phải hơi dài rồi không? Hoàng Nhất Diễn loay hoay lầm bầm mất nửa ngày cũng không thấy Ninh Hoả xuất hiện.
Ban đầu có cảnh một đôi nam nữ hơi ngại ngùng ngồi cạnh nhau tầm vài phút, sau đó lại có thêm hai khách mời khác xuất hiện. Nhưng mà cặp đôi khách mời còn lại thì chậm chạp không thấy đâu.
Hoàng Nhất Diễn đan hai tay vào nhau, tì cằm lên mu bàn tay. Cô mong chờ sự xuất hiện của Ninh Hoả trên màn hình, nhưng lại có chút lo sợ khi màn hình chiếu đến Ninh Hoả. Một giây dài như một năm chắc cũng không khác gì cảm giác lúc này của cô. Hoàng Nhất Diễn muốn kéo thanh tua nhanh nhưng lại nhớ đến đây là buổi công chiếu đầu tiên.
Hay là đừng xem thì hơn.
Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, ngón tay cô lại không nhúc nhích.
Cuối cùng khi không ít người mất bình tĩnh trong phòng phát sóng thì Ninh Hoả và vị nữ khách mời với trang phục đỏ tươi mới xuất hiện. Đôi chân của cặp nam nữ ấy là cảnh quay đầu lướt qua màn hình.
Cô gái mặc một cái quần đỏ nhẹ nhàng tung bay, mỗi lần bước đi đều để lộ cẳng chân cân đối tinh tế.
Màn hình lia đến chiếc quần đen của người nam, từ dưới lên trên phác hoạ rõ nét đôi chân thẳng tắp thon dài.
Người lộ mặt trước là cô gái. Dòng chữ hiện trên màn hình đề: Chương Mân, nữ sinh.
Cô dịu dàng mở miệng: “Xe tôi bị hỏng thì vô tình gặp được anh ấy”. Dòng chữ lại chạy ra một câu: Giọng nói hay quá, rất bùi tai!
Tiếp theo là đến lượt Ninh Hoả xuất hiện. Hắn chỉ cười cười, không nói gì.
Vẫn là khuôn mặt quen thuộc nhưng Hoàng Nhất Diễn lại cảm thấy hình như hắn có gì đó khác thường. Khoé môi cô bất giác giương lên. Sau đó mới ý thức sờ sờ miệng mình, không nhớ đã bao lâu rồi cô không cười tự nhiên đến thế.
Tận đáy lòng cô thật sự hy vọng, một ngày nào đó hắn có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới, phong thái bệ vệ lười nhác nhìn xuống chúng sinh.
Hoàng Nhất Diễn đăng ký một tài khoản ảo, lần đầu tiên kích động spam đầy màn hình: “Anh ấy là chồng tôi đấy”.
— HẾT CHƯƠNG 23 —