Nghe tiếng vỗ tay ở phía sau, đám người áo đen liền bỏ súng xuống, xoay người cuối chào.
– Chào mừng ngài Thượng tướng Nghiêm đến góp vui, xin lỗi vì tiếp đãi không chu đáo.
Người phụ nữ kia bước đến gần Nghiêm Tác, ả cười rất tươi đưa tay ra tỏ ý bắt tay. Chỉ là Nghiêm Tác đứng yên không nhúc nhích, Sở Đông thấy thế liền bước đến cầm lấy tay người phụ nữ kia.
Ả ta là Tiêu Chân, người của quan chức cấp cao ở thành phố B đến, với ý muốn hợp tác không hoà bình.
– Xin lỗi Tiêu tiểu thư, Thượng tướng nhà tôi lu bu công việc quá, đang mệt ấy mà.
Nghe Sở Đông gọi bằng hai tiếng tiểu thư, ả cười thành tiếng, lấy tay còn lại đặt lên tay hắn mà vuốt mấy cái. Chỉ là Sở Đông này là người xem quán bar như nhà nên với cảnh này hắn cũng không lạ gì.
Với những người phụ nữ lớn tuổi có nhiều đàn ông như ả ta lại quan trọng nhất là sĩ diện, chỉ cần nịnh nọt yêu chiều một chút não sẽ liền nhỏ đi. Đến lúc đó nói gì cũng dễ dàng. Nhưng mà việc này Nghiêm Tác nhất quyết không muốn hiểu, lại may mắn bên cạnh hắn còn có Sở Đông.
– Được được, vào trong đi.
Ả ta tươi cười nói, tay nắm chặt lấy tay Sở Đông, còn vuốt ve mấy cái. Sau đó ánh mắt liền trở nên đê tiện mà nhìn lên người hắn, lại nhìn lên người Nghiêm Tác. Hắn đương nhiên để ý thấy, liền liếc ả rồi bước đi trước.
Cả đám người cùng nhau vào trong, là một nhà hàng ở ngay lòng thành phố B, rất xa hoa. Ả cùng người của Nghiêm Tác bước vào trong căn phòng kín, bên trong được bày biện bắt mắt, những chạm khắc tinh tế còn được giát vàng lên. Cũng không phải là nơi ai muốn đến là đến, ả ta chọn nơi này để mời Nghiêm Tác gặp mặt, trong chính phủ chắc hẳn có vị thế của.
Vừa ngồi xuống ghế Nghiêm Tác đã nhìn chằm vào ả ta, Tiêu Chân đảo mắt vài cái, mặt cũng không cười nổi . Dù sao cũng là hai người đàn ông nói chuyện với một người phụ nữ, ả cũng đã chuẩn bị kĩ càng với một khẩu súng ngắn dưới nép váy.
Nhìn một hồi im lặng của Nghiêm Tác, ả cuối cùng cũng không chịu được mà chủ động lên tiếng.
– Không biết ngày Nghiêm đã đọc hết bức thư của chúng tôi chưa?
Nghiêm Tác tay cầm ly rượu mà Sở Đông vừa gót cho lắc lắc mấy cái rồi uống một ngụm. Ánh mắt vẫn dán chặt lên người ả. Con người hắn đối với công việc rất ghét kiểu nói chuyện dài dòng, cứ hễ lên tiếng chắc chắn phải vào thẳng vấn đề.
– Nói thẳng đi!
– Ngài cũng thấy đấy, chiến sự cả kinh tế của chúng tôi hiện không được tốt, tôi mong ngài nể tình giúp chúng tôi một ít quân, ít tiền.
– Tôi cũng đâu phải không biết mấy người như nào.
Nghiêm Tác mỉa mai nói, còn cố tình nói rất lớn. Vừa tháng trước còn ăn cắp vũ khí của người khác bây giờ lại nài nỉ xin giúp, có phải là mặt dày quá rồi không.
Tiêu Chân nghe như vậy tay liền bóp chặt khẩu súng phía dưới, nhưng mặt vẫn rất tươi cười. Vừa định nói tiếp, từ trong túi áo Nghiêm Tác rút ra một viên đạn đặt lên bàn, ả liền hiểu ý im ngay.
– 50 tỉ, con số này rất đẹp!
Nghiêm Tác nói rất nhẹ nhàng, giọng điệu lại dễ nghe, bây giờ ánh mắt đang nhìn ả cũng có chút khởi sắc. Chỉ là đối với Tiêu Chân thì không như vậy, ả nghe xong liền tức giận đứng dậy, Sở Đông cũng đạp bàn một cái khiến nó ngã xuống lăn xuống sàn.
Khẩu súng ả ta đang cầm trên tay cũng bị phát hiện. Ả liền lùi lại định chạy ra ngoài gọi người liền bị viên đạn của Nghiêm Tác lướt qua mặt, không dám nhút nhít. Đành quay người lại, hạ giọng nói với Nghiêm Tác.
Người phụ nữ như ả ta lần này chịu thiệt trong lòng không khỏi tức tối, chỉ là không thể hiện ra mặt. Ả bây giờ rất muốn tặng Nghiêm Tác một viên kẹo đồng đang thủ sẵn trên tay.
– Ngài Nghiêm, ngài cũng biết chúng tôi đang khó khăn, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để đưa cho ngài chứ.
– Chúng tôi cũng không phải rảnh rỗi gì, thời gian cũng rất ít. Cho bà một cuộc điện thoại đấy.
Ả ta hiểu ý, liền bước đến chỗ chiếc điện thoại bàng đặt không xa trong phòng, ấn một dãy số. Người phía bên kia nghe máy cũng rất nhanh, ả ta cũng nói rất nhỏ nên không nghe được gì nhiều. Nói vài ba câu liền kết thúc cuộc gọi, ả chủ động đến gần chỗ Nghiêm Tác, nhỏ nhẹ nói.
– Ngài Nghiêm, vì giao tình của chúng ta trước giờ, ngày có thể châm chước ít thời gian không.
Tiêu Chân biết rõ, Nghiêm Tác trước nay đã đưa ra giá nào thì chắc chắn là giá đó, nên mặc cả giá cả với hắn cũng không có ít lợi gì. Chỉ có cách xin thêm thời gian để xoay sở, nếu không mất cả chì lẫn chài, không có quân lực cùng vũ khí thật sự không thể làm gì hết.
– Hai ngày!
– Được rồi, cảm ơn ngài.
Nghiêm Tác xong việc liền ngay lập tức rời đi để lại Tiêu Chân đó đang tức điên trong phòng. Lúc nãy ả vừa bị trách mắng còn phải nhỏ nhẹ với Nghiêm Tác, quả là không dễ chịu gì.