Đêm nay Nghiêm Tác ngủ trong phòng còn Tô Ni Hinh vẫn nằm ở sofa xem phim, một lúc thì ngủ thiếp đi. Nghiêm Tác hắn ngủ rất ngon, ngủ say như chết ấy. Cả hai cứ như vậy mà ngủ đến sáng, mỗi người một nơi nhưng ở gần đó lại là người mình yêu.
Vẫn như mọi khi Nghiêm Tác luôn là người dậy trước , vẫn là dùng chung một bàn chải đánh răng cùng khăn lau mặt. Mặc dù trước nay hắn luôn là người cầu kỳ kĩ tính nhưng đứng trước Tô Ni Hinh mọi thứ liền bay vào gió .
Ở bên ngoài, Tô Ni Hinh đang ngủ rất ngon vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tô Ni Hinh sắp tỉnh dậy thế mà cứ bị Nghiêm Tác chọc chọc vào má mãi.
Nghiêm Tác chọc một lúc mà cô vẫn không dậy, hắn chỉ đấp lại chăn cho cô rồi bước vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Đang lay hoay thì có người gọi cho hắn, là Sở Đông.
– Vả này, Chu Tứ Quỳ tỉnh rồi, tính thế nào đây!
Vả? Vả là tên của Nghiêm Tác?
Đúng là tên của Nghiêm Tác, hắn tên ‘ Tác ‘ mà. Lúc học cấp ba, có một lần cả hai cùng đi đánh nhau Nghiêm Tác hay đánh vào mặt người ta liền bị Sở Đông chú ý đến, hắn chỉ cười cười. Có hôm ở lớp học, hắn buồn miệng nên gọi Nghiêm Tác là Vả, thấy Nghiêm Tác không nói gì hắn liền được nước lấn tới, cứ gọi như vậy cho đến bây giờ mặc kệ có vài lần bị vả nhưng hắn thế mà lại cảm thấy vui.
Nghiêm Tác nghe cái tên này cũng quen rồi nên không nói gì nhiều, hắn nghĩ về Tô Ni Hinh. Lỡ đâu Chu Tứ Quỳ kia mách lẻo với Tô Ni Hinh thì hắn lại toi, suy nghĩ một chút hắn mới trả lời.
-Có cái đảo nào không đưa hắn cùng cô gái nào đó ra ở đi .
Sở Đông nghe xong cũng chỉ thấy buồn cười, hắn chỉ biết quả thật ‘ Vả ‘ nhà mình rất thú vị.
– Mày bớt trẻ con không tao vả Vả đấy! Nói chuyện chính đi.
Nghiêm Tác đặt điện thoại xuống bàn ở gần đó,tay vẫn đang tỉ mỉ nhặt rau, một chút cũng không nhìn vào điện thoại mặc cho Sở Đông nói gì thì nói.
– Chiều nay mày đi gặp mặt bên kia đi.
Dừng một chút, Nghiêm Tác không trả lời Sở Đông đành nói tiếp.
– Là con đàn bà hai đời chồng, ông già nhà mày sắp xếp không liên quan tới tao!
Sở Đông buộc miệng giải thích thêm. Từ trước đến giờ, mỗi lần đi gặp đối tác nữ Nghiêm Tác đều giao toàn bộ cho Sở Đông tự xử, Nghiêm Tận cũng không ý kiến gì. Nhưng lần này ông lại muốn đích thân hắn ra mặt chắc chắn có mục đích khác.
Hắn biết mình cũng chẳng còn lựa chọn nào đành ‘ ừm ‘ một giọng chua chát.
– 30 phút nữa đến điểm hẹn, chuẩn bị đi tao qua rước.
Vừa nói xong, Sở Đông liền cúp máy ngay lập tức. Không phải hắn sợ trễ giờ nhưng hắn biết rõ cái nết của Nghiêm Tác. Nếu cho Nghiêm Tác lựa chọn thì khả năng cao là bị nuốt lời hoặc từ chối. Vậy nên thà bịt miệng Nghiêm Tác trước còn hơn để hắn phá hủy chuyện lớn.
Nghiêm Tác bây giờ vẫn ung dung nhặt rau xong liền cho vào tủ lạnh ngăn mát. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi để lại tờ giấy báo tin cho Tô Ni Hinh. Vừa bước ra khỏi nhà đã có một chiếc xe đỗ ở đó, hắn liền lên xe rồi chạy vụt đi về phía ban đầu.
Tốc độ rất nhanh, 10p liền tới nơi. Nghiêm Tác bước xuống xe định đến gần chiếc xe màu đỏ phía trước liền bị vài họng súng chĩa vô đầu. Nghiêm Tác cũng không nhúc nhích hay nói gì nhiều. Chỉ nghe tiếng vỗ tay vang lên sau đó.
Quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp như lời đồn.