Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
Không ngờ là tôi và người máy yêu đương lại hài hòa đến vậy. Rõ ràng khác loài nhưng chúng tôi chung sống vô cùng hòa hợp.
Chúng tôi ăn ý đến mức hệt như trời sinh một cặp. Tôi liếc qua một dãy bánh kem, mà anh đã chọn đúng cái thôi thích ăn nhất. Trong một loạt trang sức nữ khiến trai thẳng hoa mắt, anh luôn chọn đúng kiểu thôi thích.
Tôi cũng vậy. Anh vừa giơ tay lên, tôi đã đưa đúng thứ anh cần, ví dụ như điều khiển tivi, khăn giấy.
Có buổi tối, tôi và Trình Tuyển đứng hóng mát ngoài ban công. Anh ôm mặt tôi, bày tỏ chân thành: “Tề U U, anh có cảm giác chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.”
Tôi chỉ cười, không đáp lại.
Tôi cũng cảm thấy chúng tôi vô cùng hợp, vô cùng xứng đôi.
Nếu anh là người thì hay biết mấy.
Nhưng dù không phải người thì tôi cũng chấp nhận.
Ngoài ban công, một tay anh ôm eo tôi, anh hỏi khẽ: “Em đã từng thích người nào khác chưa?”
Người máy nay biết cả lắm chuyện rồi đấy.
Tôi buồn cười. Trời đêm nổi gió, tôi rúc vào lòng anh tìm tư thế thoải mái, “Không có. Kể từ khi đi làm ở đây, em chỉ thích anh thôi.”
“Trước khi đi làm ở đây thì sao? Hồi đi học em có theo đuổi anh chàng nào không?”
Tôi cười đáp: “Em không nhớ.”
Trình Tuyển nhìn tôi, có vẻ như anh tưởng tôi không muốn nói.
Chần chừ vài giây, tôi ngẩng lên nhìn anh, “Em không nhớ thật. Mấy năm trước em gặp tai nạn, bị thương ở đầu. Em quên hết chuyện quá khứ rồi.”
Trình Tuyển bất ngờ, “Em mất trí nhớ ư?”
Tôi gật đầu.
Anh không hỏi gì nữa, chỉ ôm tôi vào lòng, tì cằm lên đầu tôi rồi vuốt tóc nhẹ nhàng, “Anh sẽ bảo vệ em.”
“Nếu như anh ở đó, anh hứa sẽ không để em gặp tai nạn.”
Đó là lời Trình Tuyển hứa với tôi ở thời điểm yêu nhau nồng say. Tôi chưa từng nghĩ lời hứa ấy sẽ thành sự thật.
Mà ngày ấy lại chẳng mấy đã đến.
*
Một ngày chủ nhật cuối tháng, tôi và Trình Tuyển ăn tối xong định di dạo ở quảng trường gần nhà.
Chúng tôi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư, bất chợt có một chiếc xe tải chở đầy cát sỏi mất lái. Tài xế xe tải vượt qua đèn vàng, tông thẳng vào chiếc ô tô con màu trắng đi ngược chiều. Tài xế vội vàng bẻ quặt tay lái, chiếc xe đột ngột đổ nghiêng lên vỉa hè.
Chỗ vài người đi bộ chúng tôi đang đứng vừa hay là nơi xe tải lật nghiêng.
Khoảnh khắc ấy, Trình Tuyển kéo phắt tôi ra chỗ an toàn, nhưng anh lại lao như chớp về chỗ cũ. Tốc độ của anh vượt qua khả năng của con người.
Một giây tiếp theo, cô bé ban nãy đứng đợi sang đường với chúng tôi bị anh đẩy mạnh ra ngoài, vừa hay ngã vào lòng tôi.
Chiếc xe tải chở đầy cát sỏi đổ “Uỳnh” xuống đường, chôn vùi những người còn lại.
Bao gồm cả Trình Tuyển.
Bụi đất bùng lên ngợp trời, cản trở tầm mắt tôi.
“Trình Tuyển!”
Tôi run rẩy chết sững tại chỗ, sợ hãi không kịp định hình. Cho đến khi nhìn thấy xe tải lật nghiêng sang bên, tôi mới hoảng hốt hét lên, chạy như điên đến bới cát.
Khung cảnh tai nạn cứ liên tục vất vưởng trong đầu tôi. Khung cảnh này… hình như đã từng xảy ra.
Dần dà, tôi không phân biệt đâu là hiện thực đâu là tưởng tượng. Hình ảnh cứ vụt lên trong đầu tôi khớp lại với cảnh tượng kinh hãi vừa rồi.
Trong ký ức của tôi, có một bờ vai lạ, tôi đang nắm tay một chàng trai băng qua đường thì bị chiếc ô tô bắn tốc độ tông thẳng.
Chàng trai phản ứng cực kỳ nhanh, khẩn cấp đẩy tôi ra còn mình thì bị ô tô hất tung, đập mạnh người xuống đất.
Chàng trai ấy có gương mặt giống hệt Trình Tuyển.
Tôi quỳ bên đường, may nhờ có người đi đường giúp, tôi đã đào được Trình Tuyển ra khỏi đống cát.
Nhưng anh đã hôn mê.
Nước mắt rơi đầy mặt, tôi giơ bàn tay run rẩy chạm vào mặt anh, nhưng rồi lại hoảng hốt dừng lại khi chỉ cách anh vài centimet.
Tôi nhớ ra rồi.
Tôi đã nhớ ra tất cả ký ức bị phủ lớp bụi ấy.
Tôi run rẩy bấm gọi cứu thương. Thời khắc này tôi bị rối loạn giữa hiện tại và quá khứ, tôi đã hoàn toàn quên mất Trình Tuyển không phải con người.
Anh là người máy, đến bệnh viện cũng không cứu được.
Tôi luống cuống, cho đến khi… một chiếc ô tô màu đen phi như bay đến. Người đàn ông có mái tóc bạc trắng xuống xe, dẫn theo hai người chạy hộc tốc đến.
Bác đang chạy thì chợt dừng lại, bởi vì bác nhìn thấy tôi.
Cơ thể tôi run lên. Nhìn bác rồi lại nhìn xuống Trình Tuyển đang hôn mê dưới đất.
“Bác ơi…”
Giọng tôi nghẹn ứ lại, hình như tôi đã hiểu ra tất cả.