Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
Trình Tuyển không nói dối, anh là người máy đặc biệt thật.
Anh không cần sạc điện mỗi ngày, không sợ nước, không sợ nắng, và đỉnh cao là còn có thể hút thuốc, uống rượu.
Nhưng đúng thật là anh không có nhịp tim.
Tôi vô cùng ngạc nhiên. Cơ thể anh cấu tạo từ mạch điện mà nhỉ? Sao lại uống rượu được?
Lúc ấy, Trình Tuyển đè tôi trên giường, không mấy kiên nhẫn trả lời tôi.
Hóa ra trong người anh có một thiết bị chuyên đựng tất cả mọi thứ và được xả định kỳ.
Thật lòng tôi rất muốn hỏi anh cách xả có giống cách con người đi… không…
Nhưng anh không cho tôi cơ hội hỏi.
Trả lời xong, Trình Tuyển cúi xuống bao vây tôi trong lòng, những nụ hôn cứ quyến luyến không ngừng.
Mấy tiếng sau, tôi đỡ eo run rẩy rời giường.
Anh không phải người máy, anh là cầm thú!
*
Tôi và người máy yêu đương, mặc dù nghe có vẻ nực cười.
Tôi chỉ kể chuyện này với Tiêu Văn Văn, nhưng cô ấy lại trao cho tôi ánh mắt lo lắng, lưỡng lự muốn nói lại thôi.
Cô ấy khuyên nhủ khẽ khàng: “Hai người không có kết quả và thực sự cũng không cần thiết. Hay là thôi đi, U U.”
Tôi mỉm cười, “Nhưng tớ không cầm lòng được.”
“Ba năm trước, tớ yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, đi làm để theo đuổi anh ấy. Mới đó mà đã yêu ba năm rồi.”
“Văn Văn, tớ không cầm được lòng với anh ấy. Anh ấy chỉ cần đứng ở đó thôi, dù chẳng làm gì cũng làm trái tim tớ bồi hồi.”
Kể cả sau khi biết anh là người máy.
Anh là người máy còn tôi là con người. Con người có tình cảm, tôi không thể kiểm soát được trái tim mình.
Tôi nghĩ thông rồi. Bố mẹ tôi đều đã qua đời, tôi chỉ có một mình, yêu đương với người máy cũng đâu đến nỗi nào.
Chưa kể Trình Tuyển có chứng minh thư, anh là công dân hợp pháp. Mặc dù tôi không hiểu sao anh lại có, nhưng ít nhất thì ngoài tôi ra, không ai hay biết bí mật của anh.
Tôi muốn yêu đương bí mật với Trình Tuyển, nhưng anh là một người máy bị tình yêu xâm chiếm mạch não. Sau chuyến công tác, anh chẳng ngần ngại ôm eo tôi ở công ty, tuyên bố tin tức chúng tôi đang yêu nhau.
Cả công ty kinh ngạc đến suýt rớt cằm, riêng tôi thì vô cùng đau đầu.
Ai trong công ty cũng biết tôi tán Trình Tuyển ba năm, vì lý do đó mà tôi bị họ trêu nhiều.
Người đàn ông tôi tán ba năm không đổ, thế mà mới đi công tác một chuyến đã thu phục, không cần đoán cũng biết mọi người sẽ nghĩ gì.
Thật vậy, những lời đàm tiếu về tôi rộ khắp công ty.
Tôi đi vệ sinh cũng nghe thấy có ba cô gái nói tôi nỗ lực hết mình trên giường.
Đau đầu quá.
Chiều hôm ấy, Trình Tuyển gọi tôi vào phòng làm việc.
Đóng cửa lại, tôi lườm anh, “Anh làm thế này mọi người chỉ càng đồn thổi thôi.”
“Không sao.” Trình Tuyển vẫn tập trung vào công việc, “Ai đồn thì đuổi.”
“…” Tôi cạn lời.
Chưa bàn đến chuyện luật lao động có quy định điều ấy không, chỉ xét riêng mức độ tám chuyện của nhân viên công ty chúng tôi mà đuổi việc họ theo cách nói của Trình Tuyển, thì tôi đoán là chẳng còn ma nào đi làm nữa.
Trình Tuyển đang làm việc, tôi ngồi ghế đợi anh. Chống tay lên cằm, nghiêng mặt quan sát cẩn thận người đàn ông ấy.
Tại sao lại có người máy đẹp trai như thế chứ?
Phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng Trình Tuyển giở tài liệu. Âm thanh ấy như biết thôi miên, tôi dựa vào ghế, mơ màng thiếp đi.
Tôi thức dậy do bị hôn tỉnh.
Nụ hôn dịu dàng và không hề ấm áp. Anh cúi xuống hỏi tôi: “Tối nay em muốn ăn gì?”
“Lẩu ạ…”
“Ừ.” Anh cười rồi ngồi bên cạnh, “Có muốn đi xem phim không?”
“Được ạ.” Tôi trêu: “Em muốn xem phim nào khủng bố cơ.”
Trình Tuyển ngây người, trao cho tôi ánh mắt đã hiểu ý.
Tan làm, Trình Tuyển thản nhiên đẩy tôi ngồi vào xe của anh. Chúng tôi cùng ăn lẩu, cùng dạo phố, rồi đi xem phim.
Ừm… Nội dung vô cùng khủng bố.
Nửa đêm xem phim kinh dị, tôi phải gọi là sợ vỡ mật.