Editor: Mai Tuyết Vân
(Mối quan hệ giữa nam9 – nữ9 đã thay đổi nên mình cũng sẽ thay đổi cách xưng hô nhé.)
“Đúng là đứa thiểu năng! Người như em sống trên đời làm gì? Vừa ngu vừa dốt, ngoại trừ kéo chân thành tích của lớp ra, cái gì em cũng không làm được!”” Cô dạy Văn càng mắng càng hăng, nhất là thấy Phồn Tinh không nói lời nào, chỉ cảm thấy quyền lực của bản thân được tỏ rõ nên vô cùng thỏa mãn.
Chà, sau này cũng có vô số người cảm thấy như vậy.
Điên cuồng chửi mắng Phồn Tinh, càng chửi càng hăng.
Cảm thấy bản thân bắt nạt một kẻ ngốc, mà kẻ ngốc này còn mơ hồ hoàn toàn không biết phản kháng. Nghe qua có phải rất kích thích hay không?
Nhưng toàn bộ những người đó đều không biết… Bị Phồn Tinh yên lặng nhốt vào phòng tối là cảm giác gì, có thích hay không!
Phồn Tinh từ trong túi lấy ra một quyển sổ màu đen, viết tên cô giáo dạy Văn vào.
Thích Hà không biết vì sao, cảm thấy trong lòng rất không vui.
Tuy hắn cũng gọi Vân Phồn Tinh là con ngốc, tuy cô đúng là như vậy, nhưng khi nghe cô dạy Văn mắng hăng say như thế, hắn lại cảm thấy đáng ghét.
“Cô à, chẳng lẽ cô không cảm thấy bản thân chỉ trích một học sinh thật sự không có đạo đức sao? Cô vừa nhắc đến đề này, cả lớp cũng không phải chỉ có Vân Phồn Tinh là không làm được đúng chứ, vì sao chỉ mắng mỗi cô ấy?” Còn không phải do cô ngốc sao!
Thực sự quá buồn cười!
Bắt nạt người hiền lành lại sợ kẻ ác, đi bắt nạt kẻ yếu hơn!
Thói đời đều như nhau.
Cô giáo môn Văn: “Thích Hà, em cút ra ngoài cho tôi! Đứng bên ngoài hết tiết.””
Thích Hà thong dong đi ra ngoài, phạt đứng thì phạt đứng.
“Vân Phồn Tinh, em cũng cút ra ngoài cho tôi! Đứng bên ngoài!”
Phồn Tinh nhìn bài thi đầu tiên trong đời của mình:…
Nghiêng đầu một cái.
Một không hiểu.
Hai không hiểu.
Trăm lần không hiểu.
Chuyện này liên quan gì đến cô chứ?
Vì sao đột nhiên lại phạt cô ra ngoài đứng!
Nhân loại các người, thật đúng là kỳ lạ, ối chà!
Thích Hà nhìn cô ngốc đứng bên cạnh hắn, cười nhạo một tiếng: “Lúc đối phó tôi cô mạnh như vậy, sao hôm nay bị người khác mắng lại giống như cái cọc gỗ, chút phản ứng cũng không có vậy? Có bản lĩnh thì ném cô ta xuống nước đi chứ.””
Hắn cảm thấy cô ngốc này thật thê thảm.
Cô ngốc như vậy, ai cũng có thể bắt nạt cô. Đợi đến khi bà ngoại qua đời, cô sẽ bị người ta khi dễ rồi.
Phồn Tinh dùng ánh mắt khác lạ nhìn lướt qua Thích Hà, giống như đang nhìn kẻ ngốc.
Thích Hà cẩn thận nhìn lại, mẹ nó, quả nhiên cô cảm thấy hắn rất ngốc!
“Tất nhiên là không được bắt nạt người khác trước mặt mọi người.”” Phồn Tinh cũng không biết vì sao trong đầu lại nảy ra suy nghĩ này, giống như cô sinh ra đã có những lời này rồi.
Cô còn muốn lén lút biến cô giáo Văn thành bao cát rồi bắt nạt cô ta sao?
Thích Hà rất muốn cưởi lạnh.
Ngày hôm sau, Thích Hà liền biết được theo lời cô nói “Nhất định không thể bắt nạt người khác trước mặt nhiều người”” là như thế nào…
Rạng sáng ngày hôm sau.
Thích Hà nhìn thấy hình như Vân Phồn Tinh đang chơi đùa cái gì đó, rồi nhét vào cặp sách.
Đợi khi hắn đi qua cô đã đứng lên, phủi hai tay dính đất.
Hắn đến trường sớm như vậy là vì từ sau khi bị đưa về nông thôn, đều rơi vào trạng thái mất ngủ hoặc ngủ ít. Cứ trằn trọc không yên chi bằng cứ dậy sớm.
Cô ngốc kia cũng dậy sớm như vậy làm gì thế?
Thích Hà vốn muốn hỏi nhưng lại nghĩ hắn dầu gì cũng là một người bình thường, còn nói chuyện với một cô ngốc như Vân Phồn Tinh, thì sớm muộn gì cũng sẽ không bình thường theo.
Vì thế dứt khoát âm thầm theo sau Phồn Tinh, Phồn Tinh biết nhưng chẳng để tâm.
Bây giờ Thích Hà còn hồn nhiên không biết, hắn không muốn hạ mình đi nói chuyện với cô ngốc, nhưng lại nhắm mắt theo đuôi cô ấy thì có khác gì nhau!
Còn nữa hắn cho rằng một chàng trai bị Phồn Tinh mạnh mẽ che chở còn có thể giữ được đầu óc bình thường sao?