Trong lúc An Tương và Lục Hạo Vinh chuẩn bị đến Nam Thành thì Lý Giai Thù phải sắp xếp một chút ở chỗ của ông nội, vì chuyện của Đàm Tuyết Du đã làm ở ga tàu lửa đã bị người dân quay lại và đưa lên mạng, đương nhiên thì ông nội Lý Bạc Minh nhà cô ấy cũng hay lên mạng, nên có nhìn qua, ngay sau đó thì không chỉ là ông nội, cha hay mẹ, mà còn có thêm rất nhiều người thân đã gọi điện đến để hỏi han tình hình của Lý Giai Thù.
Nhưng cuối cùng thì cô ấy đã trấn an mọi người rằng không có chuyện gì lớn, tuy nhiên thì kẻ gây tội cũng đã bị đưa đến trại tạm giam và chờ đợi tòa xét xử rồi, nên mọi người hãy chờ đợi bọn họ một chút, khoảng buổi tối này thì họ sẽ đến nhà chính của Lý gia thôi.
Đương nhiên không chỉ phải sắp xếp ở chỗ Lý gia, đến việc Trần Dao ở bệnh viện thì Lục Nam Kỳ cũng cố gắng thu xếp ổn thỏa nhất có thể, để buộc tội Đàm Tuyết Du thì Lục Nam Kỳ còn lấy một ít máu của mình và Lục Nam Trấn để xét nghiệm huyết thống, nói sao thì bọn họ cũng đã lỡ diễn một vở kịch rồi thì phải diễn cho giống một chút. Ban đầu thì bác sĩ ngỏ ý là muốn chọc nước ói của Trần Dao để xét nghiệm, nhưng nhìn vẻ mặt hung ác vừa rồi của Lục Nam Trấn thì họ ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó.
Hơn nữa bây giờ Trần Dao cũng chỉ mang thai ở tháng thứ hai, đứa bé cũng chưa hoàn toàn ổn định, nếu như chọc ói thì cũng rất nguy hiểm. Nên tốt nhất là nên lấy máu từ người thân trong gia đình sẽ nhanh hơn, và người may mắn được chọn chỉ có thể là Lục Nam Kỳ.
Khoảng chừng đầu giờ chiều là An Tương và Lục Hạo Vinh đã có mặt ở bệnh viện Tư Thuần, đương nhiên Lục Nam Kỳ và Lý Giai Thù nhận trọng trách quan trọng chính là đến đón hai người họ lên phòng bệnh của Trần Dao. Trên đường đi thì Lý Giai Thù cũng đã nắm lấy tay của An Tương rồi trấn an bà ấy, nhìn cái dáng vẻ hấp tấp này của An Tương thì chắc hẳn bà ấy đã rất lo lắng rồi đây.
Cho đến khi An Tương đi vào phòng thì Lục Nam Trấn vẫn còn đang đút sữa nóng cho Trần Dao uống, thật ra thì cô không bị sao hết, tay chân của cô cũng rất lành lặn, nhưng Lục Nam Trấn vẫn nhất quyết muốn đút cho cô uống. Lúc này An Tương còn tưởng bản thân đã chậm một bước, nhìn gương mặt tái nhợt của cô thì bà ấy cũng xót xa chứ, nói sao thì đứa bé kia cũng là máu mủ của bà ấy… Bà ấy cho dù có máu lạnh đến đâu thì cũng không thể kiềm được nước mắt.
Nhưng Lục Nam Trấn vẫn còn rất tức giận khi mẹ ruột của mình lại nghi ngờ Trần Dao, đáng lẽ ra bà ấy ở nhà nhiều nhất, cũng là người gần gũi với Trần Dao nhất, vậy mà bà ấy lại nghi ngờ nhân cách của cô. Đến đây thì Lục Nam Trấn cũng chẳng thèm liếc nhìn đến chỗ của An Tương một lần, còn có chút tức giận, nói:
– Bây giờ mẹ muốn xét nghiệm gì xét nghiệm đi. Vừa lòng mẹ rồi chứ?
Trần Dao cũng ngay lập tức giữ tay của anh lại, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Bây giờ An Tương mới nhẹ nhàng bước đến chỗ của cô, Lục Nam Trấn cũng biết ý mà nhẹ nhàng đặt ly sữa của cô sang một bên, nói vài câu với Trần Dao rồi tự giác đi ra ngoài.
Hiện tại trong căn phòng bệnh lớn chỉ còn lại An Tương và Trần Dao mà thôi, nói thật thì lừa gạt người lớn như vậy cô cũng có chút thấy ngượng ngùng, nhưng vừa rồi chị Giai Thù có nói là đừng nói vội. Cứ chờ phu nhân nói trước đã…
Nhưng một phút… Hai phút… Ba phút… Rồi năm phút trôi qua mà An Tương vẫn không nói lời nào, Trần Dao liền có chút khó hiểu, vốn muốn mở miệng nhưng lại không dám.
Đến đây rồi thì An Tương cũng chỉ biết thở dài, bà ấy ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô, cầm mấy ly sữa nóng mà Lục Nam Trấn đã để lại, nhẹ nhàng đút từng thìa, từng thìa cho cô, sau đó lại nói:
– Mặc dù đứa bé mất rồi, nhưng mẹ vẫn hi vọng con có thể tha thứ cho mẹ… Cũng như là đồng ý gả cho Nam Trấn… Cái thằng khỉ con này à, nếu không phải con thì nó nhất quyết không cưới, một hai đòi sống đòi chết, mặc dù lúc trước mẹ không thích con, nhưng mẹ biết Dao Dao là đứa tốt tính… Chỉ là mẹ không ngờ chính mẹ lại dang tay giúp kẻ ác từng bước… Từng bước phá hoại gia đình mình.
Dừng một chút, An Tương lại cúi gầm mặt xuống đất, rồi nhẹ giọng, nói:
– Mẹ xin lỗi… Dao Dao…
Mặc dù theo kịch bản do biên kịch Lý Giai Thù viết thì bây giờ cô vẫn không được nói thật, nhưng Trần Dao vốn dĩ là người không có được tình cảm gia đình, bây giờ lại nhìn An Tương ở trước mắt rơi lệ thì cô cũng rất đau lòng. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay của An Tương rồi đặt nhẹ lên bụng mình, sau đó còn cười nói:
– Phu nhân… Đứa bé không sao cả, nó vẫn ở đây ạ.
An Tương lúc này cũng đã nước mắt lã chã nhìn về phía của Trần Dao tựa như không dám tin. Nhưng rồi Trần Dao cũng rất thật thà kể lại mọi chuyện cho bà ấy nghe, hiển nhiên tất cả kế hoạch đều do Lý Giai Thù giúp đỡ, nghe xong câu chuyện thì An Tương càng khóc lớn hơn, cái tình cảnh này thì đến Trần Dao cũng không biết phải làm gì.
Nhưng có lẽ do tiếng khóc của bà ấy hơi lớn, nên Lục Hạo Vinh, Lục Nam Trấn, Lục Nam Kỳ và Lý Giai Thù đều đẩy cửa đi vào. Rồi thì cái cảnh tượng trước mắt của họ chính là con dâu tương lai đang lúng túng dỗ mẹ chồng nín khóc? Ủa là sao…
Ngay khi thấy anh thì Trần Dao đã đưa ánh mắt cầu cứu, cô thật sự không có kinh nghiệm dỗ người đang khóc như vậy. Nhưng Lục Nam Trấn không chỉ không giúp cô dỗ mẹ mình mà còn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Trần Dao, nói:
– Dao Dao ngoan, chúng ta nên xuất viện rồi. Truyện Bách Hợp
An Tương dù rằng đang thút thít nhưng cũng không quên mắng thằng con vô lương tâm, dám lừa gạt bà ấy, khiến cho đoạn đường bà ấy từ Tây Thành đến đây đã khóc không biết bao nhiêu lần. Vốn dĩ bà ấy sợ nếu bản thân yếu đuối trước mặt Trần Dao thì cô sẽ càng buồn hơn, cuối cùng thì cả đám nhãi con này lại lừa bà ấy từ đầu đến cuối, đúng là tức chết mà.
Tuy nhiên thì cũng may là bà ấy đã không phạm một sai lầm lớn, bây giờ Trần Dao vẫn ở đây, đứa bé cũng còn đó… Chỉ có Đàm Tuyết Du là bị mọi người nhìn thấy bộ mặt thật mà thôi. An Tương không ngờ một tiểu thư khuê các như Đàm Tuyết Du lại dám làm ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy, nếu ngay từ đầu bà ấy không giao du với cô ta thì có khi bây giờ bà ấy đã sớm có con dâu rồi không chừng. Đúng là con rắn độc mà.
[…]
Sau đó thì tất cả sáu người liền cùng nhau đến nhà tổ Lý gia, hiển nhiên thì trên đường đi thì Lục Hạo Vinh cũng có hỏi về Đàm Tuyết Du, nói sao thì Lục gia và Đàm gia cũng có chút giao tình nhỏ, bây giờ con gái của họ đã phạm tội lớn như vậy thì ông ấy cũng muốn biết một chút… Ừ thì cũng không thiện lành lắm đâu, Lục Hạo Vinh muốn biết để xem nên hủy hợp đồng với Đàm thị, hay trực tiếp mua lại Đàm thị luôn cho lẹ.
Đương nhiên thì cách làm việc của Lục Nam Trấn lúc nào cũng triệt để, anh đã chính thức khởi kiện Đàm Tuyết Du tội danh cố ý giết người. Mọi bằng chứng thì anh đều đã giao hết cho cảnh sát rồi, và hiển nhiên thì chuyện báo lại với Đàm gia cũng đã có cảnh sát lo liệu, nên họ thật sự không cần phải làm gì nữa.
Còn lúc này thì An Tương lại ngồi ở bên cạnh Trần Dao, bà ấy đã nắm tay của cô từ lúc ở bệnh viện cho đến khi lên xe, tâm tình của bà ấy bây giờ thật sự là vừa vui vừa lo, bà ấy lo là Trần Dao vẫn chưa chấp nhận họ, nhưng thật mừng là cô vẫn ở đây.
– Dao Dao… Cảm ơn con.
Trần Dao có chút không hiểu, tại sao phu nhân lại phải cảm ơn cô chứ? Rõ ràng là cô đâu có làm gì cho Lục gia đâu. Nhưng có lẽ đối với An Tương bây giờ thì sự hiện diện của Trần Dao chính là một việc làm rất đáng để cảm ơn, vì nếu như không có cô thì hẳn là bây giờ con trai của bà ấy vẫn còn mãi đắm chìm trong mộng tưởng chứ không phải là tỉnh táo xử lý kẻ ác nhân như bây giờ.
Vốn dĩ Trần Dao là phúc tinh của Lục gia, vậy mà trước đó Đàm Tuyết Du lại dám nói cô là khắc tinh, còn nói cô là thiên sát cô tinh, nếu để cô ở gần Lục Nam Trấn quá lâu thì anh có thể sẽ chết nữa chứ. Đúng là điên thật mà.
– Nam Trấn, lần này phải chơi lớn một chút. Kiện chết cô ta đi!
Lục Nam Trấn và Lục Hạo Vinh liền nhìn nhau kinh ngạc, ngay cả Trần Dao cũng ngạc nhiên… Mẹ – Vợ – Phu nhân dịu dàng của Lục gia đây sao?
#Yu~